I
góc nhìn của quang trung
tôi luôn cảm thán bản thân đã may mắn nhận được một món quà do trời ban tặng, đó là phạm đình thái ngân - tên người yêu ngốc nghếch của tôi.
nhưng dần dần, tôi nhận ra rằng có lẽ tôi không chỉ có một thái ngân trong đời, mà là hai. hai cá thể khác nhau hoàn toàn nhưng lại xuất hiện dưới thân xác của người tôi yêu. hình như bọn họ đều yêu tôi, nhưng cách yêu lại hoàn toàn khác nhau.
tôi cho rằng, bản thể chính của anh ấy là người tôi gặp lần đầu. một người đáng yêu, dịu dàng và thích trêu chọc tôi bằng những câu đùa nhảm nhí. và ngược lại với bản thể chính, đó là một bản thể khá là đen tối. anh ta thường xuất hiện vào ban đêm, những khi xuất hiện thì anh ta lại ràng buộc tôi với vô số câu hỏi, nếu không phải câu hỏi thì sẽ là những mệnh lệnh kỳ quặc, giọng nói cùng ánh mắt lại chất chứa đầy sự áp đặt và chiếm hữu. ánh mắt của anh ta cũng không ân cần như thái ngân mà tôi biết. những lần đối mặt với anh ta chỉ khiến tôi cảm thấy lo lắng và sợ rằng bản thân sẽ khuất phục trước khí thế áp đảo đó.
dù hai bản thể ấy có cùng một thân xác nhưng chỉ có bản thể chính của thái ngân khiến tôi cảm thấy ấm áp và yên lòng. nên vì thế, tôi quyết định sẽ giết chết bản thể kia giúp anh ấy cũng như giải thoát cho tôi.
góc nhìn của ngân - bản thể chính
tôi thương trung lắm, em ấy tựa như ánh sáng cứu rỗi lấy cuộc đời của tôi vậy.
nhưng dạo gần đây, trong đầu tôi luôn có một tiếng nói lặp đi lặp lại yêu cầu tôi phải trói buộc sự tự do của em ấy. tôi đã phải tìm đến thuốc an thần để không phải nghe thấy giọng nói đó nữa.
tuy nhiên, mọi chuyện không phải lúc nào cũng thuận lợi. tôi thường có thói quen đi ngủ sớm vào mỗi tối nhưng chẳng hiểu sao, có lần sáng sớm tinh mơ, trung lại hỏi tôi về những việc đã xảy ra tối đêm qua. tôi vẫn tươi cười đáp với em ấy đôi ba câu nô đùa thường nói để khuấy động buổi sáng. sau đó là quên bẵng đi chuyện này.
dù không rõ là bản thân có đúng trong phán đoán hay không, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ trung khỏi một điều gì đó có ý định ràng buộc sự tự do của em ấy. nếu thứ đó chính là tôi, tôi sẽ tự giết chết bản thân để giải thoát cho em ấy.
góc nhìn của thái ngân - bản thể tối
tôi muốn trung là của riêng một mình thái ngân tôi thôi, dù không được chạm vào em ấy mỗi ngày nhưng tôi vẫn luôn biết em ấy đang làm gì và tiếp xúc với ai.
do bản thể chính của tôi quá ngu ngốc nên tôi đã tự tách ra để hình thành nên một bản thể độc lập dựa trên những phần tính cách ấn giấu trong con người của cậu ta. mặt tối trong một con người luôn trái ngược với những điều mà phơi bày ra ngoài.
tôi cho rằng bản thể chính của tôi quá ngu ngốc, tên đó đã quá yêu chiều em ấy khiến em ấy được tự do bay nhảy quá lâu rồi. tên đó luôn để em tươi cười rạng rỡ với cả thế giới mặc dù có thể giữ nó làm của riêng. cơ hội nằm trong tầm tay nhưng lại không biết nắm bắt, cậu ta có thể phá nát đôi chân xinh đẹp đó bằng một cây búa hay đơn giản hơn là đôi bàn tay ấy nhưng cậu ta lại không làm. cậu ta hoàn toàn có thể khiến em ấy trở thành một con chim hoàng yến được nhốt trong lồng sắt, tuy nhiên cậu ta quá yếu đuối. tôi nghĩ rằng bản thân có thể làm tốt hơn cậu ta nên dạo gần đây tôi thường thì thầm vào tâm trí của cậu ta chỉ để mong cậu ta có thể làm theo lời tôi nhưng điều đó quá khó, nên tôi quyết định chiếm lấy thân xác này vào những lúc màn đêm buông xuống để thay cậu ta dạy dỗ em ấy.
tôi dần nhận ra rằng, tôi muốn tiêu diệt bản thể ngu ngốc của tôi để chiếm hữu lấy thân xác này rồi giữ em ấy làm của riêng. giam cầm em ấy tại nơi đây, ràng buộc đôi cánh tự do của em ấy.
. . . .
812 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com