Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bằng Nghị] Tiệm thú cưng

Warning: Hơi OOC, có chứa tình tiết hư cấu!

Bắt đầu.

Ngao Thụy Bằng có một bí mật nhỏ mà suốt hơn một năm qua anh cố gắng luôn che giấu, đó là anh đã lỡ rung động trước người mà anh từng xem là cậu em trai thân thiết với mình, nói thẳng ra thì chính là Lý Hoành Nghị, một diễn viên trẻ mà theo anh nhận định là có tiềm năng nhất hiện nay.

Lý Hoành Nghị tuy bề ngoài luôn thích trêu chọc anh, sẵn sàng "tấn công" anh mọi lúc mọi nơi, nhưng anh có thể nhìn ra được bên trong nội tâm của em ấy là một con người khá nhạy cảm, đặc biệt hiểu chuyện. Ngao Thụy Bằng cảm thấy mình rất may mắn mới có thể gặp được Lý Hoành Nghị, và một cơ duyên nào đó đã giúp hai người trở nên thân thiết với nhau cho đến tận bây giờ.

Nhưng trong thâm tâm Ngao Thụy Bằng tồn tại một nỗi sợ. Anh thích, hay nói đúng hơn là yêu Lý Hoành Nghị. Đúng thế, để chắc chắn anh đã trực tiếp xác nhận một vài lần và đưa ra đáp án chính xác nhất, là anh đã yêu người ta mất rồi.

Khi ở cạnh Lý Hoành Nghị, anh cảm thấy trái tim mình không thể đập ổn định trong lồng ngực được nữa, nó như muốn nhào ra khỏi cái nơi trói buộc nó rồi lao đến Lý Hoành Nghị, ôm lấy em ấy, ôm chặt hơn, muốn hòa tan em ấy trong tình yêu của chính mình. Nếu cả hai không thể gặp nhau, đầu anh không bao giờ vắng hình bóng Lý Hoành Nghị, thậm chí là ngay cả khi anh vùi đầu vào tập kịch bản mà quên nghỉ ngơi thì cái giọng nói đanh đá ấy lại vang lên trong đầu anh.

"Này, đồ ngộc kia, mau nghỉ ngơi rồi đi ăn đi. Có tin em đặt vé phóng tới đó nhồi cơm vào họng anh không hả?"

Vâng, anh xin lỗi em, là anh sai. Anh lập tức nghỉ ngay đây. Nghĩ như thế, anh ngay tức khắc gác lại công việc của mình rồi đi đến chỗ các nhân viên đoàn phim, nhận lấy phần cơm của mình, ngồi một góc ngoan ngoãn ăn.

Dần dà cứ như thế trôi qua một năm, chuyện tình cảm của Ngao Thụy Bằng vẫn chưa đâu vào đâu cả. Anh thở dài ngán ngẩm, "Nhớ em ấy quá đi mất...".

Vào một buổi chiều nọ, Ngao Thụy Bằng đang trên đường trở về nhà sau chuyến lịch trình quay phim dài đằng đẵng thì tình cờ đi ngang qua một cửa tiệm thú cưng với cái tên cực kỳ gây ấn tượng. Tuy có cái tên nghe qua không có chút nghiêm túc nào nhưng xét về hình thức và cách trang trí thì cửa tiệm này lại mang vẻ ngoài khá tinh tế, tối giản mà không kém phần gần gũi, ví như tông màu. Tông màu chủ đạo của cửa tiệm là ba màu, nâu, be, trắng, bảng hiệu được khắc lên một tấm gỗ, trông khá hài hòa và có chút gì đó gợi lên sự bình yên.

Tại cửa tiệm thú cưng "Nếu OTP real thì không tính tiền một mà tính tiền hai".

Ngao Thụy Bằng hơi chần chừ một chút, nhưng nghĩ lại mình cũng nên làm gì đó trước khi quay về nhà nên anh quyết định đẩy cửa bước vào.

"Xin chào quý khách. A--" - Cô gái đang ôm trên tay một con mèo Anh lông ngắn nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu sang, miệng cất lên lời chào quen thuộc mà cô đã lặp đi lặp lại hàng ngày.

"Chào cô. Thật ngại quá, có vẻ cô đang dở tay cho chú mèo đáng yêu kia ăn, xin phép làm phiền cô chút nhé. Cho tôi hỏi tiệm thú cưng này có hamster không?"

Cô gái mang một chiếc tạp dề màu nâu sáng, vẻ ngạc nhiên chỉ xuất hiện trong phút chốc liền nhanh chóng bị cô thu hồi lại, cô gái bày ra một nụ cười hòa nhã mà một chủ tiệm nên có. Nhưng bên cạnh đó cô lại không vội vàng đáp trả câu hỏi của Ngao Thụy Bằng mà nhẹ nhàng đặt bát thức ăn cho mèo sang bên cạnh, sau đó mới từ từ thả chú mèo xuống. Lúc này cô mới hướng Ngao Thụy Bằng đi tới.

"Thật xin lỗi anh, bé hamster cuối cùng sáng nay đã có người đến nhận nuôi. Hiện trong tiệm tôi cũng còn vài bé, nhưng chúng còn quá nhỏ và yếu ớt, có lẽ tôi chưa thể cho anh mang các bé ấy đi được. Mong anh thông cảm nha." - Cô chủ tiệm ra vẻ tiếc nuối, mắt nhìn vào những chiếc lồng trắng, nơi có những bé hamster bé xíu nằm lười như những cục bông.

"À, không sao đâu. Hôm nay tôi cũng chưa có ý định mang thêm một bé về. Thú thật với cô, ở nhà tôi đã có một bé hamster, tôi cũng muốn tìm cho bé kia thêm một người bạn cùng chơi với nó, nhưng tôi là diễn viên, tuy không quá nổi tiếng nhưng hiện tại tôi đang phải di chuyển khắp nơi theo lịch quay của đoàn phim. Kỳ nghỉ này của tôi quá ngắn, nếu bây giờ thực sự mang về thêm một bé thì có lẽ chúng nó còn chưa kịp quen nhau thì tôi đã phải tiếp tục lịch trình mất rồi..." - Ngao Thụy Bằng cười ngại đáp lời cô chủ nhỏ.

"Tôi chỉ vào đây với ý định ngắm các bé hamster một chút thôi, điều đó được chứ?" - Ngao Thụy Bằng đưa tay giả vờ gãi gãi đầu rồi nói tiếp.

"Vâng, tất nhiên là được rồi. Mời anh vào." - Cô gái mỉm cười, đưa tay mời Ngao Thụy Bằng vào trong tiệm.

Cô dẫn anh đến nơi chiếc lồng trắng kia rồi nhắc anh giữ im lặng vì các bé còn nhỏ, có thể vẫn chưa thích nghi tốt, sợ rằng các bé sẽ giật mình nếu có tiếng động lớn. Khi thấy anh đã hiểu, vì để anh được tự nhiên, vừa nói xong cô gái liền quay trở về tiếp tục dỗ chú mèo khó tính, khó chiều của mình tiếp tục ăn.

"Ấy, bé hamster kia trông giống Lý Hoành Nghị vậy ta?" - Ngao Thụy Bằng nhìn bé hamster ở một góc lồng đang phồng má ngậm hạt liền nghĩ ngay đến tiểu tâm can nhà mình, ước gì em ấy ở cạnh anh lúc này, cùng nhau ngắm các bé hamster, sau đó em ấy sẽ tranh thủ trêu anh, lại bảo anh đừng u mê mấy bé này nữa, lo mà đi kiếm người yêu đi. Chà, có vẻ anh nhớ Lý Hoành Nghị với những cú đánh "không hề mang tính sát thương" của em ấy lắm rồi...

Về phía cô chủ nhỏ, thỉnh thoảng cô lại nhìn về phía anh, thấy dáng vẻ chăm chú của Ngao Thụy Bằng khi ngắm các bé hamster nằm lười trong lồng, và cả nụ cười cưng chiều của anh với các động vật nhỏ, cô gái nghi hoặc, suy tư đôi chút, sau đó trong lòng thầm nở nụ cười. Cô tính toán một hồi, chỉ cần một bước nữa liền có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi.

"Anh gì đó ơi. Có thể cho tôi biết tên anh được không?" - Ngao Thụy Bằng còn đang đặt sự chú ý của mình lên các bé hamster nhỏ bé, đáng yêu thì một tiếng gọi nho nhỏ cất lên. Anh quay sang nhìn, thì ra là cô chủ nhỏ đã đến gần anh từ lúc nào mà anh chẳng hề hay biết, chẳng có một tiếng động nào cả. Ngao Thụy Bằng có chút giật mình, thầm nghĩ bản thân thường người cảnh giác và thính tai lắm, nhưng lần này thực sự không nghe thấy tiếng động gì mà đã thấy người ở ngay sau lưng. Tuy vậy anh lại gạt đi ngay tức khắc cái cảm giác kỳ lạ đó.

"Có thể. Nhưng nhờ cô giúp tôi giữ bí mật nhé, nếu ai đó phát hiện tôi ra ngoài lại còn đang ở đây thì tiệm của cô hẳn sẽ gặp phiền phức đấy." - Cắn môi cân nhắc một chút, Ngao Thụy Bằng dặn dò cô gái trước khi anh nói ra tên mình. Anh sợ nếu thông tin anh đến tiệm thú cưng này bị phát tán ra ngoài thì sẽ có nhiều người theo anh đến đây, mà nếu gây ra tiếng ồn ào, náo loạn thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến các bé thú cưng trong tiệm mất.

"Vâng, đương nhiên rồi, anh có thể tin tưởng tôi." - Cô gái nghiêng đầu cười, tự hào vỗ ngực tỏ vẻ chắc chắn giữ chữ tín với anh.

"Tôi tên Ngao Thụy Bằng." - Ngao Thụy Bằng vừa nói ra tên của mình vừa từ tốn đưa ngón tay lại gần lồng nhỏ. Anh thấy một bé hamster đang tròn mắt nhìn anh, cái má phồng ra vì đang ngậm hạt.

"A, ra vậy, tôi biết rồi." - Cô chủ cười tươi, búng tay một cái rồi bước thẳng vào nhà trong.

Ngao Thụy Bằng khó hiểu cũng đưa mắt nhìn theo hướng cô gái đi, nhưng nhà trong quá tối, mắt anh cũng không được tốt lắm nên chẳng thấy gì bất thường.

Cô gái bước đi được một đoạn thì bất chợt dừng lại trước cánh cửa gỗ màu nâu trầm, cô nói vọng ra với Ngao Thụy Bằng, "Nếu anh thực sự muốn nuôi thêm một bé hamster, thì tôi có một bé, hẳn sẽ rất hợp với anh."

Ngao Thụy Bằng trên đầu mọc một dấu hỏi chấm.

"Hửm? Không phải cô bảo không còn bé hamster nào sao...ngoại trừ các bé ở đây?" - Ngao Thụy Bằng hoang mang chỉ chỉ vào chiếc lồng trắng trước mặt mình, dù cho cô chủ nhỏ không thể thấy được động tác của anh.

"Không đâu, vẫn còn đấy." - Cô gái đáp lại anh, trong lời nói còn xen lẫn giọng cười khe khẽ, nếu nghe thật kỹ thì còn nghe ra chút ý tứ đùa giỡn nữa.

"Nhưng...tôi vẫn đang trong thời gian quay phim, không có thời gian chăm sóc đâu cô chủ ơi." - Nghe cô chủ nhỏ nói vẫn còn một bé, mắt Ngao Thụy Bằng lấp lánh sáng lên nhưng một giây sau anh lại bày ra vẻ buồn bã, tiếc nuối vì anh biết tính chất công việc hiện tại của anh không cho phép anh được nuôi một bé hamster.

"A, về vấn đề đó, có lẽ anh không cần lo đâu. Bé hamster này hẳn là sẽ tự lo cho mình được."

Trên đầu Ngao Thụy Bằng lại mọc lên ba dấu chấm.

"Thực sự có bé hamster nào có thể tự lo cho mình được luôn hả?" - Ngao Thụy Bằng lúc này từ dáng vẻ buồn bã chuyển hẳn sang hoang mang. Anh gãi gãi đầu, lông mày nhíu lại nghiêm túc suy nghĩ, "Thực sự có luôn hả?".

"Có chứ." - Cô chủ nhỏ khẳng định một cách chắc chắn, kèm theo sau đó là tiếng cười khúc khích ra vẻ thích thú lắm.

Đầu Ngao Thụy Bằng trồng nguyên một rừng dấu hỏi chấm.

"Sao tôi nghi ngờ nhân sinh quá vậy nè...?"

"Không lẽ là vượt tầm hiểu biết của mình rồi?"

"Quay phim ba tháng, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tôi biến thành người rừng lúc nào không hay?"

"Giờ đã lai ra giống hamster nào có thể tự chăm sóc mình luôn rồi cơ à?"

"Thế giới này tiến bộ cũng nhanh quá rồi đấy!!!"

Ngao Thụy Bằng đang đắm chìm trong một núi câu hỏi "thử thách nhân loại trả lời" của bản thân thì cô chủ nhỏ bước ra. Vẫn là nụ cười đó, vẫn là chiếc tạp dề màu nâu sáng đó, nhưng bên cạnh cô không phải là bé mèo Anh lông ngắn kia nữa mà thay bằng một người con trai với mái tóc nhuộm màu xanh xám khói, khoác lên mình một chiếc áo lông màu be xù xù, chiếc áo quá cỡ càng làm chàng trai ấy trở nên nhỏ bé hơn, trông cưng không chịu được.

Nhưng mà khoan, dừng khoảng chừng là hai giây.

"Chàng trai cái gì chứ?"

"Đây chẳng phải là người anh tương tư, ngày nhớ đêm mong - Lý Hoành Nghị sao?"

"Sao em ấy lại ở đây?"

"Lại còn trong dáng vẻ đáng yêu thế này nữa???"

"Thật...dễ thương quá." - Cái miệng và con tim anh cầm đèn đi trước cái não, tim loạn nhịp thì có thể miễn cưỡng che giấu nhưng Ngao Thụy Bằng làm cách nào cũng không cản nỗi cái miệng của mình. Cho đến khi anh nhận ra mình đã thốt ra những từ ngữ gì thì đã quá muộn rồi.

Bỗng dưới vạt áo anh có một sự đụng chạm nhỏ, anh nhìn theo thì thấy Lý Hoành Nghị đã ở ngay bên cạnh mình từ lúc nào, những ngón tay thon dài, trắng trẻo, khớp xương mảnh khảnh, đang khẽ nắm lấy một góc vạt áo anh.

Nhìn thấy tiểu tâm can của mình, tim Ngao Thụy Bằng lập tức quay xe phản chủ, từng tiếng "thình thịch" đập rộn ràng trong lồng ngực.

"Ngao Thụy Bằng, anh đứng đơ ra như thế nghĩa là không muốn nuôi em thật đấy hả?" - Đang lúc Ngao Thụy Bằng còn đang ngơ ngác, não không kịp tải dữ liệu để xử lý tình huống thì Lý Hoành Nghị âm thầm thở dài, đành ra tay chủ động lên tiếng phá vỡ khoảng lặng bức bối này.

"Không. Không có. Tuyệt đối không có. Thề có trời đất chứng giám, anh thích em, à không, anh yêu em lắm. Nuôi em, nuôi em, nhất định nuôi em, chắc chắn sẽ nuôi em." - Ngao Thụy Bằng sau câu hỏi kia thì căng thẳng nhìn vào mắt Lý Hoành Nghị, anh muốn tìm cho mình một đáp án. Nhưng không lâu sau anh lại thấy mắt em ấy từ từ nheo lại, rồi bỗng nhiên cụp xuống hẳn, anh cho rằng vì phản ứng của mình mà Lý Hoành Nghị hiểu lầm rồi, vội vội vàng vàng vừa giải thích vừa kịch liệt gật đầu khẳng định.

Dứt lời Ngao Thụy Bằng liền đơ ra mấy giây, "Thôi xong rồi, cái miệng phản chủ này lỡ mồm tỏ tình rồi...đúng là khôn ba năm dại một giờ! Hay rồi, em ấy nghe rồi, phải làm sao, phải làm sao?".

"A--, em nghe rồi, nghe rõ rồi, anh đừng có mà nhắc lại nhiều lần lại còn la to như thế...còn có cô chủ nhỏ ở đây. Khụ, với lại...em cũng yêu anh." - Lý Hoành Nghị hai má đỏ ửng, càng về cuối giọng cậu càng nhỏ đi. Ho nhẹ một cái cố giấu đi vẻ ngại ngùng, cậu nhìn về phía cô gái từ nãy đến giờ chỉ đứng yên quan sát, sau đó liếc mắt ra hiệu cho Ngao Thụy Bằng.

"Em ấy đồng ý rồi! Đồng ý rồi! Thực sự đồng ý rồi!! Em ấy bảo em ấy cũng yêu mình!!!"

Ngao Thụy Bằng vừa được người mình tương tư bấy lâu đồng ý lời tỏ tình "chớp nhoáng" của mình, đầu óc như được sạc đầy pin, tăng thêm ngàn phần công lực. Lần này anh hiểu ý em nhỏ cực nhanh, phút chốc lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, bắt chước tiểu tâm can nhà mình, anh cũng đưa tay lên giả vờ ho hai tiếng rồi hướng cô chủ nhỏ nhìn tới.

"Ừm...có vẻ anh rất thích bé hamster này?" - Cô chủ nhỏ dù trong lòng đang gào thét lên vui sướng, nhưng bề ngoài vẫn là dáng vẻ điềm đạm cùng nụ cười ngọt ngào kia.

"Hamster mà cô nói, thực sự chính là người này sao? Tiểu tâm ca...à...Lý Hoành Nghị nhà tôi á?" - Ngao Thụy Bằng mơ hồ lên tiếng hỏi lại, anh vẫn thấy có điều gì đó không đúng lắm.

"Vâng, anh có thắc mắc gì sao ạ? Anh nhìn xem, nhỏ nhắn, đáng yêu, lông xù xù, hai má khi ăn lại còn phồng ra, trông rất muốn cưng nựng. Thực sự không giống hamster sao? Vả lại, anh nghĩ mà xem, 'bé hamster' này có thể theo anh đi bất cứ đâu, lại còn có thể tự chăm sóc cho mình, quá là phù hợp với anh đi?" - Cô gái nhận ra sự bối rối từ ánh mắt của Ngao Thụy Bằng, liền hắng giọng giải thích một tràn dài, tuy vẫn có những có nghe không đáng tin lắm nhưng tổng thể thì vẫn hợp lý không cãi được.

"À, ừm, cũng đúng. Vậy...tôi muốn dắt người về ngay bây giờ, có được không?" - Câu hỏi lần này của anh không hướng đến cô chủ nhỏ nữa mà hướng sang Lý Hoành Nghị. Thấy em nhỏ cũng đang nhìn mình, anh đỏ mặt cười ngại, giả vờ gãi đầu che đi đôi tai đỏ như vừa được sơn lên.

"Ừm, được, em theo anh về, chẳng phải anh cũng nhận em là 'người nhà' anh luôn rồi sao? Nhanh nào, em đói lắm rồi, muốn ăn đồ anh nấu." - Lý Hoành Nghị đánh mắt sang thấy anh của mình ngại rồi, cậu thầm cười khẽ, lấy tay mình trực tiếp nắm lấy tay anh rồi vờ quay sang hướng khác.

Vẫn là giọng điệu ra lệnh quen thuộc ngày nào, nhưng khác đi một chút, là hôm nay mặt của em nhỏ đỏ lên hẳn một mảng, hai má như hai chiếc bánh bao vừa được hấp nóng, đỏ đỏ hồng hồng, tưởng chừng có thể bốc khói luôn...

"Hức, trời đất thiên địa ơi, em ấy đáng yêu không chịu nỗi. Về nhà nhất định phải ôm ôm, hôn hôn, nựng nựng thật nhiều mới giải tỏa được sự bức bối bao lâu nay. Ngao Thụy Bằng, mày thành công rồi Ngao Thụy Bằng ơi."

"Cảm ơn cô chủ đã nhiệt tình đón tiếp chúng tôi. Tạm biệt nhé."

"Vâng, kính chào quý khách. Có dịp nhớ quay lại tiệm nhỏ của tôi nhé. Cảm ơn rất nhiều~" - Cô chủ nhỏ ôm bé mèo ra cửa tiễn hai người, sau đó quay lưng đi vào trong tiệm.

Đợi đến khi Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị đã tay trong tay dắt nhau đi khuất bóng, ánh đèn trong tiệm thú cưng cũng vụt tắt. Cô chủ chậm rãi ngồi xuống ghế, tay vuốt lông mèo, môi mỉm cười, cô thì thầm.

"Lại một ngày kinh doanh thất bại. Đã bảo là OTP real thì tính tiền hai, mà cứ gặp đôi nào đáng yêu là y như rằng lại u mê quá trớn, quên luôn chuyện tiền bạc. Cái tính hay quên chết tiệt, đã cố tình đưa hẳn lên làm tên cửa tiệm mà vẫn chứng nào tật nấy! Haizz, cái số phận hẩm hiu này, đã không tình lại còn không có tiền. Mà chắc không sao đâu ha? OTP real là được~"

"Chà...hôm nay thực sự nhận được yêu cầu gấp gáp như vậy nên khâu chuẩn bị và thực hiện có chút sơ hở. Cũng may là anh chàng kia có vẻ khá ngốc, không nhận ra điều gì kỳ lạ. Mà có lẽ là ngốc như thế đôi lúc cũng tốt, thu về tay một cậu bé vừa đanh đá đáng yêu vừa thông minh thế kia mà. Ha?"

Tiếng cười khe khẽ lại vang lên trong bóng tối, cửa tiệm thú cưng cũng theo đó chìm vào màn đêm, và biến mất một cách bí ẩn.

---

Cách thời điểm Ngao Thụy Bằng đến cửa tiệm ba tiếng đồng hồ.

* Reng reng reng *

[Lý Hoành Nghị, anh vừa mới quay xong các phân cảnh đầu. Anh mệt quá, nhớ em nữa.]

[Anh đừng có mà sến súa. Ha, thích em rồi chứ gì?]

[Nào có đâu...Anh...anh thích hamster cơ. Haha.]

[Anh--, cút đi đồ ngộc!]

* Bíp bíp bíp *

---

Cách thời điểm Ngao Thụy Bằng đến cửa tiệm một tiếng đồng hồ.

* Reng reng reng *

[Chào bạn. Bạn đang gọi đến cửa tiệm thú cưng "Nếu OTP real thì không tính tiền một mà tính tiền hai". Hẳn là bạn đang có yêu cầu đặc biệt. Vui lòng cho tôi biết bạn cần tôi giúp gì?]

[Tôi tên Lý Hoành Nghị, được giới thiệu đến dịch vụ đặc biệt trong tiệm của cô. Ừm...tôi muốn đến cửa tiệm trong vòng một tiếng nữa. Yêu cầu là cửa tiệm phải xuất hiện trên đường xxx, thành phố yyy.]

[Vâng, tôi đã hiểu. Bạn còn muốn thêm yêu cầu gì nữa không ạ?]

[Anh ấy tên Ngao Thụy Bằng, vẻ ngoài điển trai nhưng hơi ngốc, đặc biệt yêu thích hamster. Căn bản là tôi nhìn ra anh ấy để tâm đến tôi lâu lắm rồi, nhưng cái đồ ngộc này mãi vẫn chưa chịu hé miệng nửa lời, cuối cùng vẫn là tôi phải ra tay. Nên là trăm sự nhờ cô vậy.]

[Ồ--, vâng, tôi đã hiểu rồi. Tôi sẽ đến đón bạn ngay đây. Vui lòng chuẩn bị tốt và chờ tôi trong vòng mười lăm phút...]

* Bíp bíp bíp *

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com