chương 15 : Một âm mưu
Sâu thẳm trong Tinh Hoa Học Phủ, giữa một tầng không gian không xác định, không ánh sáng, không ranh giới, chỉ là khoảng tối đặc quánh như đặc lại bởi thời gian và bí mật.
Mọi thứ nơi đây đều tĩnh lặng đến nghẹt thở, chỉ có âm thanh của những ý niệm va chạm nhau trong khoảng trống mênh mông. Sương đen lay động từng nhịp, như phản ánh cảm xúc kẻ đang hiện diện, nhưng chẳng ai thực sự hiện thân.
Giọng nói trầm khàn , thoáng thấy vết sẹo dài của hắn giật giật theo cơn giận dữ:
– Ngươi quá càn rỡ rồi. Từ bao giờ mà chúng ta hơi tý lại ra tay không kiêng nể gì vậy?
Một kẻ khác gân cổ cãi, không thấy gì , chỉ có cái cánh đằng sau hừng hực lửa, có lẽ là của loài Hoả điểu nào đó
– Này, lo thân mình đi. Thằng nhãi con họ Hoa đó động vào lợi ích của ta. Nó dám thu thập mật báo các chi địa
Một giọng nữ hời hợt chen vào
– các ngươi đang chia rẽ nội tình đấy. Mỗi người lùi một bước đi. Chúng ta hơi bộp chộp rồi. Sau vụ ám sát tiểu tử Lạc Gia hụt, uy tín chúng ta đã thảm lắm rồi.
Một bóng dáng thấp bé thì thào, giọng như gió rít:
– Hay ta xoá ký ức kẻ đã thấy nhé? Dù gì lần này cũng quá cảm tính rồi. Làm thế nào lại liên tiếp xảy ra những lỗi sơ đẳng vậy…
– Im lặng!
Giọng nói ấy vang lên, trầm mà lạnh, như từ vực sâu vọng về. Ngay lập tức, các bóng đen khác đồng loạt lui bước. Có vẻ kẻ vừa lên tiếng có quyền hành cao nhất trong bọn.
– Ta sẽ mở Thường Niên Hội. Tất cả việc diễn ra trước thời gian đó sẽ đổ hết cho dị động lần này.
– Hay. Hay lắm.
Một bóng khác, giọng mang vẻ trẻ con, vang lên thích thú.
– Lần này không được lạm sát quá nhiều. Con cừu nuôi lâu mới béo...
– Rõ rồi. Ta nên xoa dịu dư luận chút nhỉ.
Tất cả âm thanh vang lên như đồng tình
– Yên tâm, thông tin Hoa Viên Nghĩa bị ta bịt kín rồi.
Kẻ có vết sẹo nãy giờ nín lặng, giờ mới khàn khàn lên tiếng
– Khoan đã...
Bóng người vừa hô im lặng lại cất lên
– Có người đã tráo xác tiểu tử họ Hoa. Một con chuột nào đó, lẩn rất nhanh, ta cũng không dò ra khí tức…
Lại im lặng. Lần này, nặng và dày như màn đêm rơi xuống vực sâu. Có thứ gì đó – hoặc ai đó – đã chen chân vào cuộc chơi của bọn họ.
Rõ. Dưới đây là phiên bản hoàn chỉnh, giữ nguyên phần thông cáo về Mạch địa, đồng thời thêm đoạn trưởng lão triệu tập học viên, đích thân nhắc nhở về Tinh Hoa Chân Kinh, tạo mạch liên kết chặt chẽ với thông tin về chuyến lịch luyện tại địa mạch sắp tới.
---
Khắp hành lang Tinh Hoa học phủ, tường đá cổ kính chằng chịt các thông cáo mới. Giấy vàng in dấu ấn học phủ, mực linh lực chưa kịp khô.
“Sự cố vừa qua là do Mạch Địa bộc phát. Một học viên không may đứng gần điểm giao thoa, chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây là sự kiện bất khả kháng.”
Mạch địa – các dị không gian hình thành từ tàn tích cường giả, nơi linh khí tích tụ dồn nén qua hàng vạn năm. Có thể là bảo địa, cũng có thể là hung địa. Như một ngọn núi lửa: khi bình lặng thì tốt đẹp, nhưng nếu phun trào, chẳng ai cản được.
Lưu Niên đứng lặng nhìn.
"Vậy là bọn họ nhận tội rồi..." – hắn khẽ cười – "Bị động vào lợi ích gì đó chăng?"
Buổi chiều hôm đó, toàn bộ học viên tinh anh được triệu tập đến thính đường phía Tây. Không có thông báo trước. Không ai dám vắng mặt.
Một trưởng lão bước ra, tay áo phất nhẹ, giọng trầm vang vọng:
"Thường Niên Hội năm nay sẽ mở ra đúng vào thời điểm các địa mạch bất ổn. Cơ hội và hiểm họa luôn song hành."
"Vì thế, tất cả học viên phải tu luyện Tinh Hoa Chân Kinh. Dù chỉ Nhất Trọng, cũng sẽ là bùa hộ mệnh quý giá. Nếu rơi vào tình huống cận kề sinh tử, Chân Kinh sẽ tự động thế thân cho một lần, truyền tống ra khỏi nguy hiểm."
"Nhớ lấy — Tinh Hoa không nuôi phế nhân, nhưng cũng không để thiên tài chết uổng."
Ở một góc xa của sân đá, Hoa Viên Nghĩa ngồi im lặng.
Ánh mắt hắn ngơ ngác, như không biết mình là ai.
Chỉ có Lưu Niên hiểu: đó là cái giá của Quá Khứ Nghịch.
Dòng thời gian đã bị xé toạc, bị thay thế. Ký ức của người trong cuộc, bị rút ra như sợi chỉ mỏng, chẳng còn nguyên vẹn.
Không nghĩ nhiều nữa .Hắn chỉ cần điều tra 1 chút là sẽ biết vì sao Hoa Viên Nghĩa bị thủ tiêu.Lúc này, phải đi xem , trong hồ lô của mấy lão già có bán thứ gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com