5
" Thiếu quý Kim trước khi mất đã căn dặn tôi phải trao thứ này cho tiểu thư, tôi xin lỗi khi phải thông báo với tiểu thư rằng cô ấy đã mất. Tôi xin phép rời đi " vừa nói anh vừa lấy bức thư để vào tay Trân Ni.
" Anh nói gì vậy chứ, chị ấy chưa mất! đêm hôm
qua chị ấy hứa sẽ về đón tôi! anh nói láo, nói láo " nàng khóc nấc khi nhận tin Trí Tú mất trên chiến trường.
Nàng mở bức thư ra trong đó là nét chữ của Trí Tú" Chị tự hào khi được lấy thân mình bảo vệ tổ quốc, bảo vệ tổ quốc cũng là bảo vệ em, dâng tổ quốc một thân xác nhưng có lẽ nợ em một trái tim....chị vì tổ quốc mà không màng tính mạng vì tổ quốc có em- cô gái nhỏ của chị. Hãy sống một đời thật tốt! "
" Tổ quốc cần chị nhưng chị quên rằng.... em cũng cần chị.. " nàng ngã khuỵ ôn lấy bức thư khóc oà. Nước mắt lần nữa rơi trên má nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com