Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra

Lá xanh phủ nước hồ trong
Hoa sen rực rỡ hồng hồng sắc tươi
Y nhìn muốn hái em rồi
Mà em chỉ muốn ôm mùi sen thơm

(Tử Dạ Ngô Ca - Hạ Ca)

Ngao Bính lại nghe tiếng Na Tra trở mình bực bội.

"Nóng quá không ngủ được?"

Đã vào tháng tám, tiết trời không còn nóng như hồi ở Kim Lăng nữa, nhưng lúc ấy ít nhất khách sạn còn có quạt điện nhập ngoại, nếu không ngại tiếng ồn thì cứ vặn suốt đêm cũng tạm chịu được. Giờ tuy đã sang thu, tiết Xử Thử chưa qua, căn nhà gỗ chật hẹp này ban ngày hấp thụ nhiệt như lò nung, đêm đến lại ngấm đầy hơi ẩm từ con sông sau núi. Dù đã thay chiếu tre, mở toang cửa sổ, vẫn oi ả như bị đặt trên chõng hấp.

Đêm khuya, mỗi lần Na Tra cựa mình, Ngao Bính đều nghe rõ tiếng da thịt dính vào chiếu tre rồi từ từ bóc ra lạo xạo.

"Cứ ngủ đi." Na Tra giọng đầy bực dọc, bật dậy phũ phàng, "Ta đi tắm cho đỡ nóng."

Nói rồi hắn đứng phắt dậy, không ngoảnh lại, đóng sầm cửa sau lưng. Ngao Bính ngoái nhìn vết mồ hôi ướt nhẹp in hằn trên chiếu, chậm rãi kéo chậu nước đến cạnh giường, khẽ vẫy tay biến nước thành băng.

Khi Na Tra quay lại, phần thân trên trần trụi chỉ mặc mỗi quần ngủ, ướt sũng như vừa bị vớt từ sông lên. Tóc và quần áo dính sát vào da thịt. Hắn ngẩng lên nhìn chậu băng, đứng hình.

"Đỡ hơn chưa?" Ngao Bính mỉm cười nhìn hắn. "Sao không nghĩ ra sớm nhỉ?"

Hơi lạnh tỏa ra xua bớt phần nào oi bức, nhưng lại khiến căn phòng thêm ẩm ướt. Na Tra cầm áo ngủ chùi qua chiếu tre, nằm xuống lập tức quay lưng lại phía Ngao Bính, gằn giọng: "Cảm ơn."

Ngao Bính chỉ khẽ cười, không đáp.

Yết hầu Na Tra lăn một cái. Hắn chấm tay vào chậu nước đá, xoa lên mặt, cố ép mình chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Thái Ất vừa mở cửa đã thấy Na Tra đứng sừng sững trước hiên, hai mắt thâm quầng như gấu trúc.

"Ông bảo hỏa khí của ta bùng lên là do năng lực dư thừa," hắn khoanh tay, mặt mày âm trầm, "Hôm nay nếu không luyện đến kiệt sức, ta sẽ không học nữa."

Thái Ất chớp mắt, liếc nhìn về phía sau. Ngao Bính ngồi dưới hiên nhập định, bình thản như không có chuyện gì. Xem ra bị thực lực của Ngao Bính kích thích, chuẩn bị phấn chấn rồi. Thái Ất bỗng hiểu ra, cười khề khà: "Được thôi." Ông rút từ ngực ra dải lụa đỏ, ném lên không trung - "Cho nó chơi với ngươi!"

Hỗn Thiên Lăng xoay một vòng trên không, hóa thành hình người, tay cầm ngọn giáo dài.

"Ngươi dùng tay không đối chiến với nó," Na Tra vừa định xuất chiêu, đã bị phất trần quấn lấy cổ tay, "Nhớ kỹ, không được phá vỡ kết giới này. Thu phóng tùy tâm mới là then chốt." Thấy đồ đệ khinh khỉnh phẩy tay, ông buông ra, vươn vai: "Từ từ rồi sẽ quen, tiểu tử."

Chỉ trong chớp mắt, sân vườn vang lên tiếng đinh đinh đang đang, lửa ngũ sắc bắn tung tóe. Thái Ất nhặt cái bánh mè trong bếp, nhâm nhi ăn xong, xoa xoa tay, lại bưng ấm trà, kê ghế nhỏ ngồi xuống cạnh Ngao Bính: "Tiến bộ của nó thế nào?"

Ngao Bính khẽ mở mắt: "Tất nhiên là thần tốc."

"So với ngươi thì sao?"

"Ừm..." Ngao Bính ngập ngừng giây lát, trả lời không tự cao cũng không tự ti: "Nếu chỉ là tỷ thí thông thường, kinh nghiệm của ta hơn đôi chút, có lẽ chiếm chút thượng phong. Nhưng nếu là lúc nguy cấp, ta không bằng Na Tra dám liều mạng, e rằng cùng lắm chỉ hòa nhau."

Lời nói vừa vặn, không hở kẽ. Không ngờ đệ tử của vị sư đệ ăn nói vòng vo lại có thể khéo léo đến thế. Thái Ất gật gù hài lòng, nhấp ngụm trà, lại vung phất trần vá lại tấm kết giới đã nứt vỡ. Chỉ thấy Na Tra xoay người né được nhát đao chém xuống của Hỗn Thiên Lăng, tay nắm chặt nửa dải lụa, một chân đạp lên.

"Vậy ngươi thấy Na Tra thế nào?"

Ngao Bính giật mình, ngơ ngác nhìn ông.

Thái Ất không vội giải thích, đứng dậy hét vào sân nơi Na Tra đang bốc lửa: "Này này, buông ra ngay, đồ nhãi ranh quên hết quy củ rồi à!" Ông lao ra giảng giải một tràng, rồi mới quay lại chỗ ngồi, lau mồ hôi, hạ giọng: "Ngươi biết đấy, Ma Hoàn là thứ nuốt chửng tà khí của trời đất, bản tính cực ác cực hung. Ngọc Hư Côn truy sát nó không chỉ vì sợ uy lực." Ông thở dài: "Ngươi có nghĩ tới chuyện sau này nếu—"

"Hắn sẽ không."

Thái Ất ngạc nhiên nhìn Ngao Bính, chỉ thấy y không cần suy nghĩ, lại nói: "Nếu ngày ấy thực sự đến, ta biết phải làm gì. Nhưng hắn sẽ không."

"Tại sao?"

"Bởi ta tin tưởng hắn."

Na Tra đang đánh nhau với Hỗn Thiên Lăng đến mức không phân thắng bại, bỗng nghe thấy tiếng Thái Ất ôm bụng cười ha hả dưới mái hiên. Liếc mắt nhìn sang, ông ta vỗ vai Ngao Bính, hình như nói gì đó. Ngao Bính cúi đầu mỉm cười, rồi ngẩng lên nhìn về phía mình. Ánh mắt ấy như giọt sáp nóng chảy, bất ngờ nhỏ xuống trái tim, khiến Na Tra không kìm được run nhẹ, cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ.

Chỉ một phút lơ đễnh, Hỗn Thiên Lăng đã quấn lấy cổ chân hắn. Na Tra thu lại ánh mắt, lại lao vào cuộc chiến.

Thái Ất nói với Ngao Bính: "Chớ trách sư bá vừa thử ngươi. Hai đứa sau này đồng hành, nếu có hiềm khích, còn khó giải quyết hơn cả đại náo Ngọc Hư Cung." Ông ngẩng đầu nhìn bầu trời quang đãng bên ngoài kết giới, thở dài một hơi dài: "Thiên thượng địa hạ, tương lai khó lường. Các ngươi tin tưởng lẫn nhau, ta cùng sư đệ cũng yên tâm hơn."

Nói xong, ông xắn tay áo, hét lớn bảo Na Tra dừng lại, vẫy tay thu hồi Hỗn Thiên Lăng.

"Nào." Thái Ất đẩy nhẹ Ngao Bính về phía trước, nheo mắt cười với Na Tra: "Hai đứa, so tài một trận nhé?"

Từ ngày theo Thái Ất tu luyện, Na Tra chưa bao giờ dốc toàn lực như thế. Những hiệp đầu, hắn liên tục bị động, chỉ có thể gượng gạo đỡ đòn. Có lẽ thấy hắn chật vật, Ngao Bính cố ý giảm lực, nào ngờ càng khiến Na Tra bùng cháy chiến ý. Đến khi Thái Ất vẫy tay bãi trận, chân trời đã phủ đầm mây chiều tím đỏ, làn gió mát lùa vào sân, xua tan cái oi bức.

Giữa trận đấu, Na Tra đã cởi phăng áo trên. Hắn thở hồng hộc đến bên chum nước dưới hiên, bật nắp gỗ, cắm đầu vào làn nước giếng trong vắt. Nước bốc lên làn khói trắng xèo xèo. Một lúc sau, Na Tra mới ngẩng mặt lên, vẩy mái tóc ướt sũng, tạt nước lên người.

Dùng sức quá độ khiến hắn mất hết cảm giác - không đói, không mệt, chỉ thấy từng thớ thịt rần rần tê dại.

Na Tra ngoái nhìn Ngao Bính. Y chỉ xắn tay áo, cởi vài khuy áo trước ngực, nhưng tóc mai đã ướt đẫm dính vào gò má và cổ. Đứng khom bên giếng, Ngao Bính vắt chiếc khăn vuông lau mồ hôi. Áo mỏng bị nước bắn ướt một vài chỗ, trở nên trong suốt dính sát vào da thịt.

Vô tình, Na Tra thấy điểm đỏ thoáng hiện trên ngực Ngao Bính mỗi khi y giơ tay lên hạ xuống. Bụng dưới hắn thắt lại, toàn thân bỗng rực lửa, vội quay đi, ước gì cả người chìm hẳn vào chum nước.

Bữa tối do Thái Ất xuống bếp, tay nghề bất ngờ điêu luyện. Nhưng Na Tra chỉ chằm chằm nhìn mâm cơm thịnh soạn mà không buồn động đũa. Hắn cúi gằm mặt, gắp mãi món cải chua ngay trước mũi, nhất quyết không với tay xa hơn. Ngao Bính nhận ra điều lạ, đẩy đĩa gà kho gừng về phía hắn, nào ngờ Na Tra nhanh tay gắp luôn cái đùi gà bỏ vào bát y, vẫn không chịu ngẩng mặt lên.

"Ngươi không muốn ăn sao?"

Na Tra giả vờ không nghe thấy lời Ngao Bính.

"Xem nào, mệt quá hóa lười ăn đúng không?" Thái Ất nhai sụn sạo sạo, hỏi đầy tự mãn: "Coi như lão phu đã luyện cho ngươi 'kiệt sức' chưa?"

"Rồi," Na Tra trừng mắt nhìn ông, giọng kéo dài lên xuống thất thường, "Đa tạ sư phụ."

Thấy Na Tra cố ý tránh mặt mình, Ngao Bính im lặng ăn xong bữa, như thường lệ dọn dẹp trước cả Thái Ất, rồi lại lặn vào nhà bếp dọn dẹp. Quét tro bếp, lau sàn, rửa bát đũa, chùi bếp lò... làm hết việc này đến việc khác, tiếc rằng mới chỉ qua chưa đầy nửa giờ.

Ngao Bính ngoảnh nhìn ra sân - hóa ra Thái Ất còn ngâm cả quả dưa hấu dưới giếng. Hai thầy trò ngồi trên ghế nhỏ ăn uống tíu tít, nước dưa cùng hạt rơi vãi khắp nơi. Na Tra mặt mày dính đầy, vừa cãi cùn với Thái Ất, trông chẳng có vẻ gì là đang phiền muộn. Cổ họng Ngao Bính chợt nghẹn lại, lặng lẽ bước qua cửa, vòng lưng đi qua hai người mà trở về phòng nhỏ.

Bước vào phòng, Ngao Bính cởi áo, dùng phép biến nước trong chậu thành đá lạnh, kỳ cọ khắp người lần nữa rồi thay bộ đồ sạch sẽ. Y ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt tụng "Thanh Tịnh Tâm Kinh". Nhưng chưa đọc hết hai câu, hình ảnh trận đấu chiều nay đã hiện lên trước mắt—

Ở hiệp cuối, Na Tra xuất chiêu cực mạnh. Nếu không có Càn Khôn Quyền trấn giữ, cú đấm ấy chắc đã đẩy y bay xa mấy trượng. Vậy mà trong chớp mắt, Na Tra thu lực, biến quyền thành chưởng, áp nhẹ vào cổ y. Thái Ất bên cạnh giật mình, tưởng hai người nổi điên, vừa hét "đừng hấp tấp" vừa lao tới. Nhưng Na Tra vẫn đứng im nhìn y, rồi buông tay lùi lại trước khi phất trần quét tới.

Chỉ một thoáng thôi, nhưng Ngao Bính cảm nhận rõ ràng - trước khi rút tay, Na Tra đã khẽ vuốt nhẹ cổ mình. Động tác ấy không thể là vô tình do đà tay, mà dịu dàng khôn tả, rành rành là cố ý.

Nếu bảo rằng mình không phân biệt được Na Tra cố ý hay vô tình, thì quả là tự lừa dối bản thân vậy.

Từ ngày gặp nhau, Na Tra chẳng ít lần tỏ ra thân mật với y, thường buông lời đùa cợt nhả nhớt. Biết Ngao Bính chắc chắn không đáp lại, nên hắn cứ thế mà thẳng thắn bộc lộ. Dù có nụ hôn ở dinh thự họ Tiền kia, nhưng có lẽ vì y không phản ứng gì đặc biệt, nên cũng chẳng sinh ra hiềm khích gì.

Nhưng dạo gần đây, Na Tra đã khác xưa nhiều lắm.

Những lời nửa thực nửa đùa ngày trước, giờ nói được nửa chừng lại tự dưng tắt ngấm. Có lúc hắn đột nhiên áp sát, tưởng chừng sắp làm gì, nhưng lại chỉ chằm chằm nhìn y một lúc rồi giả vờ như không có chuyện gì mà lảng đi.

Trái tim Ngao Bính bị hắn treo lên cao ngất, rồi lại buông ra nhẹ tênh.

Ngao Bính nhíu mày. Chẳng phải y không có chút tức giận nào, chỉ là thật sự không có lý do để nổi giận. Giận cái gì chứ? Lẽ nào lại túm lấy Na Tra mà quát hỏi: "Ngươi vô cớ trêu chọc ta làm gì?" - nghe thật nực cười.

Có lẽ Na Tra chỉ buồn chán. Những khái niệm "phu thê", "liên lý", "sinh tử khế khoát" - y không hiểu, Na Tra cũng chẳng biết. Khi ấy hắn chỉ tìm cớ để trốn khỏi nhà, giờ đã thoát ra rồi, chắc cũng chẳng cần viện đến lý do gì nữa. Có lẽ Na Tra thấy vô vị, nhưng không tiện nói thẳng, bởi trong cái thế giới chật hẹp này chỉ có ba người: đối diện là sư phụ, là bậc tiền bối, không thể đùa cợt, vậy còn ai nữa? Tất nhiên chỉ có y.

Bây giờ Na Tra không có lựa chọn. Nhưng nếu một ngày kia hắn có thể chọn thì sao?

Một vị chua chát trào lên. Ngao Bính giật mình tỉnh táo - mình từ khi nào lại trở nên lo được lo mất như thế này? Nhớ lại những lời y từng nói khi mới gặp Na Tra, chỉ mong tránh cho xa, y bật cười chua chát, quyết định dẹp bỏ mọi suy nghĩ.

May thay giấc ngủ đã đến cứu rỗi. Ngao Bính vừa nhắm mắt, chưa đầy khắc đồng hồ đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Chẳng biết mình đã ngủ bao lâu, Ngao Bính bỗng mở mắt. Căn phòng tối om, trong khoảnh khắc y hoàn toàn mất phương hướng. Chớp mắt vài cái, vừa định trở mình, bỗng nghe sau lưng có tiếng động lạ. Lắng tai nghe kỹ, y nhận ra đó là tiếng thở gấp nặng nề khiến toàn thân giật mình. Mọi giác quan bỗng trở nên tinh tường: chiếc giường dưới lưng rung lên theo từng cử động của Na Tra, phát ra tiếng kẽo kẹt rên rỉ.

Y biết Na Tra đang làm gì.

Na Tra đang thủ dâm.

Luồng hơi nóng kèm mùi tanh nhẹ phả tới, một nỗi trống trải khó tên khiến bụng dưới Ngao Bính âm ỉ đau. Y cắn chặt môi, hai chân vô thức khép chặt, sợ Na Tra quay lại phát hiện mình dị thường. Đang nhíu mày, bỗng nghe tiếng rên nhẹ như trút được gánh nặng, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.

Người sau lưng khẽ "chép" một tiếng, đứng dậy mở cửa bước ra.

Chẳng mấy chốc, tiếng kéo nước giếng vang lên ngoài sân, tiếp theo là âm thanh nước xối xả. Ngao Bính quay người, thấy Na Tra cởi bỏ hết quần áo đứng bên giếng. Ánh trăng in lên làn da ướt đẫm, đường nét cơ thể càng thêm sắc nét. Nhìn những giọt nước lăn từ sống mũi hắn xuống cằm, Ngao Bính nuốt khan, vội quay vào giả vờ ngủ trước khi Na Tra kịp ngoảnh lại.

Na Tra đứng ngoài cửa, vắt khô áo rồi mới bước vào phòng, trở lại giường nằm xuống.

Ngao Bính nín thở đến mức tưởng như tim ngừng đập, nhưng Na Tra chẳng làm gì thêm, chỉ thở dài một tiếng đầy bất đắc dĩ: "Ha..."

Tiếng thở dài ấy như khoét một lỗ nhỏ xíu vào ngực Ngao Bính, vừa chua xót lại ngứa ngáy, vừa đắng cay lại ngọt ngào. Hắn vì mình mà nhẫn nhịn đến thế, lẽ ra phải vui mừng, nhưng cuối cùng lại nếm trải một nỗi buồn khó tả.

Hơi ấm cơ thể hòa cùng mùi ẩm ướt lại lan tỏa. Ngao Bính không thể nhịn thêm nữa, nghiến răng đột ngột ngồi bật dậy, chống tay bên đầu Na Tra hỏi: "Sao ngươi tránh ta?"

Na Tra mở mắt ra, giọng điềm nhiên: "Ta đâu có."

"Còn giả vờ!" Ngao Bính không buông tha, "Ngươi vừa đi làm gì?"

"Tắm rửa."

"Lúc nãy thì sao?"

Na Tra nhìn chằm chằm, đôi mắt đột nhiên tối sầm lại.

"Biết rồi còn hỏi."

"Ta không biết."

"Thật sự không biết thì đã không hỏi."

Hai người bỗng dưng đều cảm thấy ấm ức. Na Tra giơ tay nắm lấy vai Ngao Bính, vật mạnh y xuống giường, giọng điệu hiếm khi thô bạo: "Em định giả vờ không biết đến bao giờ?"

Ngao Bính cũng nổi giận, nắm chặt cổ tay hắn, hỏi lại: "Ta giả vờ không biết cái gì?"

"Em có biết ta rất thích em không?" Na Tra nghiến răng nghiến lợi, "Em có biết ta muốn hôn em, ôm em, ta còn muốn—"

Chưa nói hết câu, Ngao Bính đột nhiên ôm lấy cổ hắn, cắn chặt vào môi. Na Tra chỉ ngây người một giây, lập tức đè chặt sau gáy y, điên cuồng cắn xé. Hai người lăn lộn trên giường hôn nhau vụng về, lưỡi đẩy vào răng, nước bọt lẫn hơi thở, mãi sau mới miễn cưỡng buông ra. Nhưng Na Tra vẫn như chưa hả giận, lại đè chặt y dưới thân, giọng khàn đặc hỏi: "Có biết ta còn muốn làm gì nữa không?"

Hai cột trụ căng cứng kẹp giữa bụng họ, như muốn xé tan lớp vải quần, chẳng còn chỗ nào để giấu giếm.

Ngao Bính nuốt khan, liếm môi, thẳng tay nắm lấy vật nóng bỏng ấy: "Ngươi nói xem?"

Nhưng ánh mắt Na Tra không chút hài hước, nghiêm túc nhìn chằm chằm: "Ta không muốn ép em."

Giờ mày lại đóng vai quân tử à! Tiếng nói nhỏ trong đầu Na Tra gào thét, không làm đến nơi đến chốn còn đáng mặt đàn ông nữa không? Nhưng hắn làm ngơ, tim đập thình thịch, chỉ biết nhìn chằm chằm Ngao Bính.

"Vậy à?" Ngao Bính dùng ngón cái ấn lên đỉnh, cảm nhận chất nhờn ấm áp đang thấm ra, "Nếu ta không đồng ý, ngày mai ngươi có lại giận dỗi như hôm nay không?"

Biết mình thiếu lý lẽ, Na Tra bĩu môi: "Cái này em cũng lo?" Thấy Ngao Bính sắp bật cười, hắn chợt áp sát, một tay xé toạc áo ngủ, ngón tay véo lấy núm vú y vo tròn thành hạt cứng: "Ta có cách một đi không trở lại, đảm bảo sau này không oán giận nữa, em tin không?"

Ngao Bính cắn môi nuốt tiếng rên, cố ý lắc đầu.

Na Tra buông y ra, từ từ rút tay về, "Không tin thì thôi." Hắn thấy Ngao Bính hơi nhíu mày, ánh mắt thoáng nghi hoặc, bật cười khẩy: "Chẳng phải muốn xem ta làm quân tử được bao lâu sao?"

Tay hắn kéo cạp quần Ngao Bính, giật mạnh xuống. Khi dương vật bật ra, Ngao Bính xấu hổ quay mặt đi, Na Tra lại cười: "Còn em? Nhịn vậy không khổ sao?"

Ngao Bính mím môi, nhất thời không biết nói gì, đành như trẻ con hờn dỗi: "Không khổ bằng ngươi."

"Vậy thấy ta khổ thế này," Na Tra liếm giọt mồ hôi trên xương quai xanh của y, tay từ từ vuốt ve cậu nhỏ, nhìn thân thể y vô thức uốn éo, bỗng nghiêm giọng gọi tên: "Ngao Bính, em nỡ lòng?"

Chưa kịp đáp, bàn tay Na Tra đột nhiên siết chặt, lên xuống nhồn nhạo. Chỉ vài nhịp, chất lỏng đã ướt đẫm cả tay. Cảm giác quá kích thích khiến Ngao Bính há miệng định nói, nhưng chỉ phát ra tiếng rên đứt quãng: "Ưm... a... a... Na Tra... ngươi..."

"Ta đang nghe đây."

"Chậm... chậm, chậm chút..."

"Vậy à?" Na Tra thản nhiên nhìn y, cố ý siết chặt hơn, khiến tiếng nước vang lên, "Ta thấy em chẳng có vẻ gì là muốn chậm cả." Hắn lại cúi xuống, cắn vào hạt châu cứng trên ngực Ngao Bính, mút mấy cái liền cảm nhận được y giật tóc mình, lực mạnh đến mức da đầu đau nhói.

"Na——!"

Chỉ kịp thốt lên một chữ, Ngao Bính bật cong người lên, toàn thân co giật phóng xuất. Chất lỏng ấm áp bắn đầy tay Na Tra. Hắn giơ lên trước mặt y, xòe năm ngón nhìn tơ dịch kéo sợi giữa các kẽ tay: "Ừm, đây là gì?"

Ngao Bính xấu hổ quay đi, giây sau mới lên tiếng: "Ngươi biết rõ... còn giả vờ."

Na Tra rửa tay trong chậu nước đầu giường, rồi áp sát tai Ngao Bính, cắn nhẹ dái tai, giọng trầm khàn: "Em cũng chẳng chịu nói... rằng mình muốn."

Lời trêu chọc vô duyên này khiến Ngao Bính thực sự tức giận, trừng mắt đập tay hắn ra: "Việc này bảo ta nói thế nào——"

"Em sợ ta từ chối?" Na Tra bật cười, vén mái tóc dính mồ hôi trên trán Ngao Bính, "Sao có thể? Ta thích em đến thế." Hắn cúi xuống hôn lên vùng tóc ướt đẫm, "Em muốn gì ta cũng cho."

Dừng một nhịp, ánh mắt hắn bỗng trở nên nghiêm túc: "Đến mạng sống ta cũng có thể trao."

Ngao Bính nhíu mày: "Đừng nói nhảm."

"Không phải nhảm."

"Ta không cần mạng sống của ngươi." Ngao Bính khẽ cười, ngượng ngùng thì thầm, "Ta chỉ muốn... ngươi thôi."

Na Tra choáng váng. Ngọn lửa dục vọng vừa tạm lắng bỗng bùng cháy dữ dội. Chưa kịp mở miệng, Ngao Bính đã rời giường ngồi xuống ghế bên, vén tóc dài về một phía. Khi Na Tra hiểu ra ý định, đã thấy y cúi đầu ngậm lấy phần đầu, vụng về nuốt sâu vào cổ họng.

"Em——!"

Na Tra rên rỉ, mắt dán vào đỉnh đầu y chìm nổi giữa đùi mình. Cảnh tượng không dám mơ tới này khiến máu dồn ầm ầm lên não. Khoang miệng ẩm ướt, đầu lưỡi mềm mại cùng những cái mút liếm khiến hắn ngửa cổ lên trần, thở gấp từng hồi. Khoái cảm chất chồng như sóng dữ, Na Tra vội đỡ đầu Ngao Bính, giọng khàn đặc: "Nhả ra đi... ta sắp xuất tinh rồi..."

Ai ngờ Ngao Bính lại gạt tay hắn ra, càng siết chặt hơn. Trong chớp mắt, sau mí mắt y lóe lên ánh vàng rực rỡ, hắn buông tất cả vào miệng y. Vừa định thần, Na Tra vội kéo Ngao Bính dậy, khi y ngẩng mặt lên, chỉ thấy khóe mắt đỏ ửng, đôi môi run nhẹ cùng chất lỏng lấp lánh vương trên cằm – nước bọt hòa lẫn tinh dịch từ từ chảy xuống.

Đầu Na Tra như bị nện một cú, hắn ôm chặt lấy y, đè xuống giường: "Em—em đúng là—" Đột nhiên hắn nhớ ra Long tộc vốn là yêu, lẽ nào đây chính là loại yêu nghiệt kéo mình sa đọa vào vũng bùn dục vọng, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được? Na Tra nhếch mép cười, thôi, hắn chịu thua.

Sau hồi lâu đối diện, Ngao Bính mới như tỉnh táo lại, ngượng ngùng cười: "Sao thế?"

Na Tra cúi đầu hôn lấy y.

Hai người đắm đuối hôn nhau, nhưng lại không có động tác nào khác. Không biết bao lâu sau, Na Tra mới ngẩng lên, tay luồn dọc đùi Ngao Bính xuống vùng kín: "Lần này đừng hòng chạy." Độ ẩm ướt phía sau khiến hắn ngực trào sóng, hai ngón tay đẩy vào khe mông, từ từ mở ra một khe hở nhỏ, nhẹ nhàng ấn lên nếp nhăn ấy.

Ngao Bính nâng eo lên, thuận theo động tác của hắn: "Đây cũng là thứ học được từ lớp sinh học à?"

"Không cần thầy dạy cũng tự làm được, không được sao?" Na Tra khẽ cười nhạt, nhân lúc Ngao Bính không để ý, đẩy một ngón tay vào trong. Y lập tức cắn chặt môi, thấy Na Tra định rút tay ra, vội lắc đầu: "Đừng lo cho ta," ngập ngừng một chút "ta chịu được."

"Dù em không chịu nổi, ta cũng không nhịn thêm nữa."

Na Tra thở gấp, giọt mồ hôi từ trán rơi xuống người Ngao Bính, lóe lên như sao băng. Hắn lại đẩy thêm hai ngón tay, cố gắng mở rộng lối vào chật hẹp ấy. Cơ đùi Ngao Bính cuộn lên dưới làn da, hơi thở cả hai ngày càng gấp gáp, hỗn loạn.

Đau, tất nhiên là đau. Đây là cảm giác y chưa từng nếm trải. Ngao Bính nghiến răng, nhưng trong lòng lại tràn ngập niềm vui sướng sâu thẳm, đủ để y mở lòng đón nhận sự khó chịu như bị xé toạc — và ánh mắt Na Tra chăm chú nhìn mình, tựa như biển lửa dịu dàng mà bỏng rát. Mọi thứ bên ngoài đều tan thành tro bụi, chỉ còn lại hai người họ, ôm chặt lấy nhau, như thể đã xa cách lâu ngày, nóng lòng muốn hòa làm một.

Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, Na Tra tiến vào cơ thể y. Nhưng y không cảm thấy xa lạ, cũng chẳng thấy bị xâm phạm, mà ngược lại, như tìm lại mảnh ghép linh hồn thiếu sót. Ngao Bính mở to mắt, nước mắt hòa lẫn mồ hôi lăn xuống gối. Cả hai cùng rên lên, Na Tra ngửa đầu lên, thở dài sảng khoái, rồi nắm chặt đùi y, bắt đầu đẩy mạnh vào sâu.

Mỗi lần đi sâu, họ đều cảm nhận được hình dáng và đường nét của nhau. Ngao Bính vặn vẹo eo theo nhịp vào ra của Na Tra, tóc đã ướt đẫm, dính khắp người. Chút khó chịu ban đầu sớm bị quăng lên chín tầng mây, giờ đây họ đắm chìm trong khoái cảm thuần khiết, quên cả ngày đêm.

Na Tra quỳ lên trước một chút, đỡ lấy mông Ngao Bính, vắt một chân y lên vai mình rồi nghiêng đầu hôn vào phía trong bắp chân. Thấy y run lên không ngừng, hắn ưỡn hông mạnh hơn, cảm nhận sự nuốt trọn tham lam bên trong. Thật tuyệt – khi hắn khao khát Ngao Bính đến thế, thì y cũng khao khát hắn như vậy. Nhịp điệu phía dưới ngày càng mất kiểm soát, lần đầu tiên Na Tra buông bỏ sự tỉnh táo, để dục vọng dẫn lối cơ thể mình. Những cú đẩy càng lúc càng sâu, càng dữ dội, Ngao Bính cong người theo hắn như ngọn sóng thịt da trắng nõn, uốn mình đáp lại từng chuyển động.

Đột nhiên, hắn nắm lấy tay Ngao Bính, ngón nào ngón nấy đan chặt, ấn mạnh xuống giường.

Một dòng chất lỏng mát lạnh phun lên bụng dưới khi Na Tra lên đỉnh. Dương vật Ngao Bính vẫn áp sát bụng, run nhẹ. Na Tra kéo chân y lại, cắn một vết răng.

"Làm gì thế?"

Hắn buông y ra, khom người về phía trước hôn lên khóe môi Ngao Bính, nói như thể hiển nhiên:

"Ta còn muốn nữa."

Hơi thở Ngao Bính vẫn chưa kịp lắng xuống, y nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt ngây thơ lại toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng. Na Tra đổ ập tới, lật y nằm sấp xuống giường.

Hắn đưa tay từ từ vén những sợi tóc rối bời, cơ bắp Ngao Bính cũng run nhẹ theo. Trước mắt Na Tra dần lộ ra làn lưng trắng như ngọc, hắn không kìm được mà cúi người xuống, áp sát vào đường gồ nổi lên giữa xương sống, từ từ hôn lên từng phân. Cho đến khi Ngao Bính khó chịu đưa tay ra ngăn cản, Na Tra liền nắm lấy bàn tay ấy, ghì chặt ra sau lưng.

"Sao thế?" Na Tra cúi người đè lên y, "Ta muốn hôn em nhiều hơn."

Vừa nói, hắn vừa vỗ nhẹ vào mông Ngao Bính "Nâng lên chút nào." đầu gối hắn tách đôi chân y ra, khoảng giữa vẫn còn ướt nhẹp, trơn nhẫy. Na Tra nắm lấy dương vật mình, nhắm chuẩn rồi đẩy thẳng vào. Lần này không có bất kỳ bước chuẩn bị nào, động tác bất ngờ khiến Ngao Bính không kìm được mà thét lên.

"Khẽ thôi." Na Tra bịt miệng y lại, cố ý thì thầm bên tai "Cẩn thận sư phụ nghe thấy đấy."

Sự xấu hổ khiến gương mặt Ngao Bính bừng cháy, nhưng bên trong lại siết chặt hơn bao giờ hết. Khoái cảm như dòng điện xẹt qua, khiến lưng Na Tra tê dại. Hai tay hắn ghì chặt vai y, ghim chặt dưới thân mình, từng nhịp từng nhịp đào sâu vào trong. Tư thế này còn thâm nhập sâu hơn lúc trước, chỉ vài lần đã khiến Ngao Bính rạp người, đè mặt vào gối để không hoàn toàn gục ngã.

Thấy y sợ phát ra tiếng, cắn chặt môi đến bật máu, Na Tra đưa tay tới: "Cắn ta đi." Ngao Bính khẽ khẩy, chỉ siết chặt ngón tay hắn đến mức khớp xương trắng bệch.

Ngực Na Tra áp sát lưng Ngao Bính, mồ hôi khiến da dính ướt nhẹp, mỗi lần tách ra lại bị không khí thổi thành những sợi keo dính. Ngao Bính nhắm nghiền mắt, chỉ cảm nhận thứ nóng rực và cương cứng ấy từng tấc từng tấc tiến vào, từng phân từng phân rút ra, như đục thẳng vào tim. Phải chăng dục vọng có thể khống chế yêu thương? Hay chính tình yêu mới nuôi dưỡng thứ ham muốn cháy bỏng này? Y ngoảnh mặt, hé môi nhẹ. Na Tra thấy vậy, đưa tay nâng cằm y lên, hôn say đắm.

Vì động tác quá mãnh liệt, đôi môi họ không thể khớp trọn vẹn, chỉ loáng thoáng cắn vào nhau. Ngao Bính nghe tiếng rên của Na Tra vang bên tai, đắm say đến mê muội, bụng dưới đột nhiên co thắt.

"Ừm..." Nhận ra phản ứng của y, Na Tra cọ má vào tóc mai y: "Sao thế?"

Ngao Bính không thốt nên lời, chỉ thoát ra tiếng rên nhỏ, đè lên tay hắn. Lần này, cả hai đều đã linh cảm trước khoái lạc tột đỉnh sắp tới. Na Tra ôm chặt eo y, ghì sát hơn, những cú húc mạnh vào mảnh thịt mềm bên trong vốn đã được đâm nát bấy. Cơn kích thích như sóng lớn ập tới, Na Tra há miệng cắn lên vai Ngao Bính, ngậm lấy mảng da ấy mà hút, để lại vết hằn đỏ thẫm. Hắn chôn mình trong cơ thể y, toàn thân run nhẹ, tận hưởng sự ôm trọn chặt chẽ và nóng ấm.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, Na Tra ôm Ngao Bính, từ từ nghiêng người đổ xuống, tay vuốt ve bụng y còn đang co giật nhẹ. Chiếu tre không còn chỗ nào khô ráo, khó mà nằm được. Na Tra vật lộn ngồi dậy, vớ lấy chiếc áo ngủ, nhúng vào chậu nước, cố lau sạch một khoảng rồi dịch chuyển Ngao Bính sang.

Vừa định quay lại, hắn đã bị nắm cổ tay. Ngao Bính nhìn hắn, khẽ mỉm cười: "Gấp gáp chi lúc này?" Ngón tay y vung lên, dòng nước từ chậu bắn lên, trong chớp mắt đã rửa sạch chiếu tre.

"Đã biết phép thuật, sao ngày thường cứ bắt ta lau?"

Ngao Bính nhắm nghiền mắt, điều hòa hơi thở: "Ai bảo ngươi tự nguyện chứ?"

Na Tra cắn nhẹ vào chóp mũi y, quăng chiếc áo ngủ đi, nằm xuống bên cạnh rồi lại kéo Ngao Bính vào lòng. Tay y đặt lên cánh tay hắn, nhẹ nhàng xoa lên những đường gân xanh nổi lên. Mãi lâu sau, Na Tra mới ngẩng mặt khỏi mái tóc Ngao Bính: "À phải rồi," hắn tò mò hỏi, "lúc nãy sư phụ nói gì với em vậy?"

"Sư bá hỏi..." Ngao Bính xoay người trong vòng tay hắn, nghiêng đầu đáp, "ta nghĩ sao về ngươi."

Na Tra "ồ" lên một tiếng, giả vờ không mấy bận tâm, lại cúi đầu chôn mặt vào hõm cổ y: "Thế em trả lời sao?"

Ngao Bính cười khẽ: "Ta nói, ngươi rất tốt."


P.S: chuyện chưa end mà thấy có extra ngoại chiện tui làm lun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com