Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Ngao Bính đã uể oải suốt ba ngày liền.

Ngày đầu tiên, Thái Ất kéo Na Tra ra sân, nghiêm túc hỏi: "Có phải hai đứa... đã có 'tin vui'?".

Na Tra hiếm hoi lộ ra vẻ hoảng hốt: "Ông đừng có nói bậy! Tôi tuyệt đối không đem chuyện này ra đùa!"

Thái Ất thầm thở phào. Dù tên đệ tử này của mình bề ngoài bất cần láo nháo, nhưng thực chất lại rất đáng tin cậy. Ít nhất, ông có thể yên tâm vì... chắc chắn không có chuyện mang thai. Vả lại, Ngao Bính cũng đã giải thích rằng cậu chỉ hơi mệt, ngủ một giấc sẽ khỏe.

Đến ngày thứ hai, tình hình Ngao Bính vẫn không khá hơn là bao, thậm chí cậu đi lại còn hơi khó khăn. Na Tra cuống cuồng túm lấy Thái Ất đòi ông phải nghĩ ra biện pháp.

Thái Ất quả là người lớn đáng tin cậy, lập tức dẫn hai đứa đến tìm... bác sĩ thú y giỏi nhất thành phố.

Na Tra túm cổ áo ông mà gầm lên:
"Thú y?? Ông dẫn chúng tôi tới khám thú y???"

Thái Ất nghiêm túc phản biện:
"Hình người chỉ là hóa thân thôi, khám nguyên hình mới chuẩn. Với lại nơi này cực kì uy tín đấy nhé!"

Ngao Bính không phản đối, chỉ hơi lo... nếu hiện nguyên hình rồng thật thì sẽ dọa sợ cả bệnh viện; ngay cả người can đảm như Na Tra cũng tái mặt. Sau cùng, Ngao Bính quyết định thu nhỏ thành một tiểu long dài bằng cánh tay, giả làm thú cưng. Na Tra chạy khắp nhà lục lọi, cuối cùng moi ra được một chiếc hộp nhỏ có nắp. Cậu ta lót bên trong bằng lớp bông mềm, đục thêm một ô cửa nhỏ để thoáng khí, rồi cẩn thận bế Ngao Bính đặt vào trong.

Ở phòng chờ của bệnh viện thú y, hai thầy trò ngồi giữa một người phụ nữ ôm chó Teddy mặc váy hoa, và một anh chàng đeo kính gọng tròn đang giữ khư khư lồng mèo. Không hiểu sao trên tay anh chàng kia chi chít những vết cào mới cũ đủ loại, trông khá đáng sợ.

Người phụ nữ bên cạnh quay sang bắt chuyện: "Ồ cậu bé, 'bé cưng' nhà cậu bị sao thế?" Na Tra còn lúng túng chưa biết trả lời như nào, Thái Ất đã nhanh trí đáp:

"Thằng nhóc này mê động vật lạ, nuôi một con kỳ nhông to đùng, suốt ngày nâng niu như báu vật. Dạo này trời nắng nóng nó bỏ ăn, thế là thằng nhóc sốt ruột mang đi khám đấy"

Người phụ nữ gật gù: "Giới trẻ bây giờ có sở thích lạ thật! Con bé hàng xóm nhà tôi nuôi mười mấy con rắn, suốt ngày cho ăn chuột sống, nhà cửa thì khỏi nói, lúc nào cũng như bãi chiến trường"

Thế là cả hai rôm rả trao đổi về chuyện người trẻ nuôi thú cưng kỳ dị, từ rồng đất đến nhện lông xù, từ rắn ngũ sắc đến gà ba chân. Na Tra ngồi giữa, im lặng nhìn chiếc hộp, thầm nhủ lần sau phải thống nhất lời nói với Thái Ất trước, không thì lại phiền.

Đúng lúc đó, anh chàng với lồng mèo được gọi vào khám. Chỉ vài phút sau khi anh ta bước vào, từ bên trong vọng ra hàng loạt tiếng rít kinh hoàng, tiếng đổ vỡ cùng tiếng la hét thất thanh. Na Tra bất giác giật mình, thì thầm an ủi Ngao Bính trong hộp. Ngao Bính vẫy nhẹ đuôi đáp lại.

Cuối cùng cũng đến lượt, Na Tra nhẹ nhàng đặt chiếc hộp lên bàn khám còn vương đầy lông mèo. Ngao Bính ngoan ngoãn nằm trên lớp bông mềm, ngẩng đầu nhỏ khẽ gật chào bác sĩ.

Vị bác sĩ đeo kính, mắt đảo qua lại giữa màn hình máy tính và chiếc hộp, bỗng hỏi: "Tên gì?"

Na Tra trả lời không chút do dự: "Lý Na Tra!"

"Ồ, tên hay đấy!" Bác sĩ hào hứng ghi vào hồ sơ.

Na Tra vội sửa lại: "À không... nó tên là Ngao Bính!"

Cái tên nghe vẫn giống tên người quá.. Na Tra thầm than.

Bác sĩ gõ tiếp mấy chữ rồi hỏi tiếp: "Giống loài gì? Kỳ nhông à?"

Xin lỗi Long tộc, vì sức khỏe của Ngao Bính, đành tạm thời bị ‘giáng cấp’ vậy!

"Chắc... vậy ạ." Na Tra ấp úng.

"Cậu nuôi mà không biết giống gì à?" Bác sĩ cau mày.

"Cháu... không biết, cháu nhặt được ở bờ biển, nó cứ đi theo cháu về nhà..." Na Tra toát mồ hôi kể lại một nửa sự thật.

Ngao Bính nằm trong hộp sốt ruột vung vẩy đuôi loạn xạ, rõ là muốn tự mình trả lời.

Bác sĩ nhíu mày nghi ngờ: "Cậu nói thật coi, con này có phải đồ buôn lậu không?"

Thái Ất đứng bên cạnh kịp thời chen vào: "Bác sĩ đừng lo, trẻ con ham đồ lạ thôi mà. Mong bác sĩ khám cho cháu nó trước đã."

Bác sĩ "hừ" một tiếng, đeo găng chuyên dụng rồi lật mở nắp hộp.

"Ui cha!!!" Anh ta sửng sốt, vứt luôn chuyện buôn lậu ra khỏi đầu.

"Cậu nhặt được ở bờ biển nào? Mau dẫn tôi đến đi!" Bác sĩ trợn mắt, ánh nhìn sáng rực, rồi vội vàng quay lưng rút điện thoại ra gọi: "Alo sư huynh à, em vừa phát hiện ra một sinh vật mới! Đảm bảo lên thẳng bìa tạp chí khoa học quốc tế!"

"Nó tên là Ngao Bính mà..." Na Tra nhỏ giọng đính chính.

Nhưng vị bác sĩ chẳng buồn để tâm, chỉ chăm chăm ngắm nghía: "Thân trắng muốt, bờm xanh biếc, sừng thì lấp lánh… Trời ơi, đẹp quá! Phải đặt tên ngay lập tức mới được"

Thấy tình hình có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát, Thái Ất lén lút tắt phựt đèn phòng khám. Na Tra tranh thủ vội ôm lấy Ngao Bính, cả hai thầy trò chuồn thẳng ra cửa sau.

Đến ngày thứ ba, hai đứa nhỏ quyết định dẹp bỏ hết niềm tin vào người lớn, tự lực cánh sinh đi khám bệnh. Cầm theo giấy tờ Thái Ất đã chuẩn bị sẵn nhét vào túi, hai đứa dắt nhau tới bệnh viện lớn nhất gần đó.

Vừa bước qua cổng chính, chúng đã choáng váng trước biển người chen chúc. Cả hai hoảng hốt, nắm tay càng chặt hơn như thể sợ bị cuốn vào biển người.

May sao, một chị tình nguyện viên đeo băng tay đỏ trông thấy liền chạy tới giúp.

"Lần đầu đến khám hả? Đưa chị thẻ khám nhé~"
Cô ân cần dắt hai đứa nhỏ tới máy đăng ký tự động, thành thục lấy thẻ ra rồi nhét vào khe máy.

Màn hình sáng lên, hiện rõ hai dòng chữ:
Bệnh nhân: Ngao Bính - Tuổi: 3

Na Tra và Ngao Bính ngơ ngác, định lên tiếng giải thích thì chị gái kia đã cười tươi rói:

"Chị đăng ký cho bé vào khoa Nhi rồi nhé~ Hai em đến tòa nhà số 2, ngồi chờ gọi số nha!"

Nghe hơi sai sai… nhưng nhìn quanh không ai nói gì, chắc không sao đâu. Hai đứa cảm ơn rối rít rồi lật đật đi tiếp.

Trong tòa nhà số 2, sảnh chờ loạn như một chiến trường.

Một đứa bé còn mặc tã bò quanh sàn nhà như xe đua, ba mẹ la hét chạy theo phía sau. Một bé gái với hai bím tóc nhỏ, vừa khóc vừa lăn lộn giữa sảnh, mẹ em đứng 1 bên bình thản lướt điện thoại. Một bé trai vừa lấy máu xong, khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt nghiến răng thề: "Lớn lên con sẽ thành quái vật tiêu diệt hết tụi bác sĩ!"

Trong cái "thế giới ma nhi" ấy, hai đứa vất vả lắm mới tìm được một chỗ ngồi yên ổn trong góc ghế dài.

"Đột nhiên tớ thấy thương người dân Trần Đường Quan ghê..." Na Tra thở dài đầy triết lý.

“Cậu lúc nào cũng tốt. Cậu là anh hùng của Trần Đường Quan kia mà." Ngao Bính siết tay Na Tra, ánh mắt long lanh.

Hai đứa nhìn nhau đắm đuối, trong không khí tràn đầy bong bóng hường phấn bay tứ tung, tiếng ồn xung quanh tắt lịm…

Cho đến khi một chị y tá đột ngột chen vào giữa, hỏi to:

"Con của hai cậu đâu?" Giọng cô át cả tiếng gào khóc xung quanh.

Cả hai đơ người.

"Tụi em… chưa tới mức đó mà..." Na Tra đỏ mặt gãi mũi.

Chị y tá liếc cả hai một lúc, rồi nghiêm mặt:

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, khám khoa Nhi là phải dắt cả trẻ nhỏ đi cùng. Không có trẻ thì mời ra ngoài giùm!"

Vừa nói, chị vừa đẩy hai con người còn đang ngơ ngác ra khỏi sảnh chờ, miệng lẩm bẩm:
"Phụ huynh thời nay đúng là vô trách nhiệm..."

Hai đứa trẻ đứng ngoài cửa, nhìn nhau.

Tình hình hiện tại là: Nếu không có đứa nhỏ nào đi kèm thì sẽ bị đuổi thẳng cổ. Chỉ trừ phi có thể "biến ra" một đứa con nít ngay lập tức.

"Ngao Bính, tớ có một ý này..." Na Tra lén liếc về phía nhà vệ sinh, thì thầm.

Nếu là người khác, chắc sẽ nghĩ đầu cậu ta toàn mấy thứ hoang tưởng. Nhưng Ngao Bính lại gật đầu không chút do dự:

"Đúng là hơi mạo hiểm… nhưng giờ không còn cách nào khác."

Một bác sĩ nhi khoa vừa tiễn nhóm bệnh nhân trước, quay lại thì thấy thực tập sinh hô to:

"Bé Ngao Bính, mời vào phòng khám số 1~"

Một đứa trẻ lùn tịt, tóc búi hai chỏm, mắt thâm quầng như gấu trúc bước vào, ngồi phịch xuống ghế, chân ngắn đung đưa.

Người đi cùng là một thanh niên tóc xanh dài, đeo khẩu trang che nửa mặt, cúi đầu lễ phép chào bác sĩ.

"Đứa trẻ này có quan hệ gì với cậu?" Bác sĩ hơi nghi ngờ, hỏi thẳng.

Câu hỏi cơ bản để xác minh tránh… bắt cóc trẻ em.

Đứa trẻ gãi đầu, ngập ngừng một chút rồi đáp:
"Anh ấy là… anh họ của cháu! Ba mẹ bận nên nhờ anh đưa đi khám!"

Người đi cùng khẽ run hai cái – không rõ vì đang nín cười hay căng thẳng.

Bác sĩ thầm lắc đầu: "Phụ huynh trẻ bây giờ thật là…."

"Bé bị sao?" – Bác sĩ hỏi tiếp, lần này quay sang người lớn bên cạnh. Trẻ con mà nói thì... chưa chắc đã thật.

Người thanh niên tóc xanh đáp dứt khoát:
"Ba hôm trước bé đau bụng, mệt mỏi. Nghỉ ngơi hai ngày rồi vẫn không thấy đỡ."

"Đã uống thuốc gì chưa?"

"Chưa ạ… nhưng nghĩ chắc do đói nên có ăn thêm vài bữa nữa."

Nghe tới đây, bác sĩ hơi nhíu mày. Sờ nhẹ bụng đứa bé một cái, ông lại hỏi:

"Đã ăn gì?"

Người thanh niên bỗng rướn người, xòe cả hai bàn tay ra đếm:

"Sáng hôm kia ăn năm cái bánh bao, hai bát cháo, sáng hôm sau ăn cả xửng xíu mại. Trưa ăn mười con cá tám con cua, chiều ăn hết một giỏ đào, tối ăn ba ký tôm với giò heo. Còn hôm qua thì—"

"Khoan khoan! Ăn kiểu gì mà như bữa cỗ Tết thế!?" Bác sĩ hoảng hồn, vội rút tay ra khỏi bụng đứa nhỏ.

"Dạo gần đây tập luyện nhiều nên… ăn hơi quá một chút chút." Người lớn đỏ mặt thú nhận.

Bác sĩ ôm đầu, rút đơn thuốc, thở dài:

"Về nói với phụ huynh nhóc đó, đừng để ăn như cái máy nữa! Đây là thuốc tiêu hóa, cũng đừng cho uống quá liều!"

Ông nguệch ngoạc mấy chữ xấu đến mức chính ông cũng không đọc được, đưa đơn ra.

Hai người rời khỏi phòng khám, còn nghe bác sĩ lẩm bẩm sau lưng:
"Phụ huynh trẻ bây giờ đúng là…"

Ra tới ngoài, Na Tra liếc Ngao Bính:

"Lần sau mà đói thì nói tớ, tớ sẽ nhờ đầu bếp nấu, đừng ăn linh tinh nữa."

Ngao Bính cúi đầu không nói, vẻ mặt hơi trầm ngâm.

Na Tra thấy lạ, nghiêng đầu trêu chọc, cố tình kéo dài giọng:

"Anh họ à~"

Mọi khi bị trêu như vậy, Ngao Bính đều đỏ mặt phản ứng dữ dội. Hôm nay lạ ghê, im lặng bất thường.

Na Tra lại gần nhìn kỹ hơn, thấy cậu đang nhai ngon lành cái gì đó, hai mắt sáng long lanh như vừa phát hiện ra báu vật.

“Ngao Bính? Sao cậu lại ăn cái gì nữa rồi?" Na Tra vội vã giật tay áo cậu.

"Na Tra" Ngao Bính cố nuốt miếng trong miệng, mắt sáng rỡ. "Thuốc tiêu hóa này ngon quá đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com