Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Động tâm.


"Xốc nổi quá là xốc nổi! Xem cả Thiên giới này nói con như nào đi? Tính cách nóng nảy, đụng là chạm, đến là múc luôn!"

"Sinh ra đã vậy, muốn sửa cũng chẳng thể."

"Thế thì vi sư sẽ sửa lại bản tính nóng nảy của con lại!"

Đúng thật là như thế, Thái Ất Chân Nhân đã đem tên đồ đệ của mình đến thác suối ở núi Côn Lôn để tu luyện, bằng cách ngồi thiền dưới chân thác, mặc cho dòng suối lạnh lẽo liên tục dội xuống. Chính Thái Ất mong suối lạnh sẽ dập được tính khí nóng nảy của đồ đệ, và cả sức nặng của dòng nước sẽ giúp tâm gã thêm tỉnh táo hơn. Thái Ất cũng ngồi cạnh và tập trung thiền định, nhưng Na Tra bên cạnh thì chỉ ngắm nhìn phong cảnh non nước hữu tình, rồi thở dài đấy chán chường. Càng không thoát khỏi sư phụ mình.

"Thở dài cái gì mà thở dài? Hít sâu thở nhẹ, tập trung rèn luyện định lực."

Mệt mỏi với lão sư nhà, Na Tra đành ngồi ngắm cảnh và cố gắng không phát ra tiếng động gì để cho người kia phát hiện. Nhìn xuống dòng suối trong veo và mang màu xanh biếc, giúp cho ta thấy rõ từng lớp đá sỏi ẩn mình trong dòng nước, mặt nước gợn sóng theo từng dòng nước trên thác đổ xuống. Thiên nhiên quả thật sống động đến lạ, nhưng gã vẫn thấy chán lắm.

Cả nửa canh giờ, gã chỉ ngắm cảnh rồi lại nghịch bộ vuốt sắc nhọn của mình, cái đặc trưng của Ma nhân ấy thôi, cả mái tóc dài luôn như một ngọn lửa cháy bùng, giờ cũng ướt sũng, rủ dài xuống chạm đến ngực. Chung chung vẫn là một màu, thế mà bọn tiên nhân lại tu luyện được, cái này gã lại nể vô cùng, một cách thật mỉa mai.

"Tõm"

Một vật gì đó, từ một hướng nào đó, được quăng về phía của Na Tra, trong lúc gã đang mãi nhìn đăm đăm xuống mặt hồ. Trước khi nó rơi xuống, tên họ Lý kịp nhận ra đó chính là một viên sỏi nhỏ, như có ai đó đang gây chú ý với gã. Liền ngước mặt lên mà nhìn, từ vẻ mặt chán nản, Na Tra đột nhiên cười rạng rỡ, như thể thấy một niềm vui trong bầu không khí một màu này.

Khẩu hình miệng nhấp hai tiếng "Ngao Bính."

Gã thấy y rồi, Ngao Bính thẹn thùng đưa tay áo lên che miệng mà cười. Hôm nay tu luyện cùng với sư phụ đã xong từ bao giờ, nhưng không thấy Na Tra để cùng đi chơi, nghe ngóng những đồng môn thì họ bảo gã bị sư phụ đem đi đến Côn Lôn. Thế là chú rồng nhỏ phải hoá rồng, lật đật bay từ Thiên giới xuống Côn Lôn tìm gã, là núi của tiên nhân ngự trị nên y vẫn kịp đến và thấy hai sư đồ tu luyện cùng nhau dưới thác suối, ngắm người ta một lúc mới dám gọi gã.

Thấy Tiểu Linh Châu, tên họ Lý liền chẳng quan tâm việc ngồi thiền định chán òm này nữa. Nhưng chỉ cần nhấc một bước rời khỏi tảng đá này, sẽ biết tay với Thái Ất ngay, gã tự biết không thể làm gì hơn nên đành thở dài rất khẽ, quay sang nhìn Ngao Bính mà lắc đầu. Vị Thái tử Đông Hải kia hiểu ý, liền phất tay, ý bảo gã cứ tập trung tu luyện, y đây sẽ bơi dưới suối để đợi gã.

Nhưng y nào hiểu, có y ở đây rồi, mọi thứ khác cũng hóa thành vô vị, trong tâm can gã chỉ thấy mỗi bóng hình tiểu Thanh Long kia. Bèn nghĩ ra một trò gì đó.

Xa xa, tảng đá ở tít bên chỗ cây cổ thụ ngàn năm. Là nơi mà Na Tra với Thái Ất để đồ, chỉ bao gồm áo và các pháp bảo như cây phất tiên, hỗn thiên lăng, hoả tiêm thương...

Được lắm! Gã có trò để làm cho sư phụ mình mất tập trung rồi.

Na Tra dùng tay phất lên, lập tức Hỗn Thiên Lăng vào thế chuẩn bị nhận lệnh, đánh một vòng tay, tấm vải lụa đỏ liền gom áo và pháp bảo cây phất tiên của Thái Ất đi mất, nó giấu ở đâu đó rồi quay về chỗ cũ mà yên vị nằm ở đó. Đợi một tiểu linh thú nào đó đi ngang, trong tinh nghịch gã liền khẽ thì thầm đủ Thái Ất Chân Nhân nghe thấy.

"Sư phụ, con Linh thú kia lấy trộm đồ của người chạy mất rồi kìa."

"Cái gì?! Ấy! Yêu thú phương nào mau trả lại đồ cho ta!"

Dáng người ục ịch nhảy xuống suối lạnh, mắt dán vào bóng lưng của Linh thú Côn Lôn chạy vụt vào rừng sâu. Ngao Bính sớm đã lặn xuống suối và núp sau một tảng đá lớn để trốn sư bá, đợi cho tiếng thét và tiếng bước chân nặng nề của sư bá đi xa, y mới dám ló mặt ra rồi bơi lại chỗ của Na Tra. Gã ta vui lắm, cười tươi như nắng sớm chiếu rọi, vui vẻ đón Tiểu Linh Châu vào lòng. Người dưới suối, người ngồi trên đá, ôm nhau chẳng khác gì những câu chuyện truyền kì nói về ái tình. Ngao Bính cũng lấy chuyện vừa rồi mà lên tiếng trách khẽ.

"Sao lại làm thế với sư bá? Ta có thể chờ cậu thiền mà."

Tay đặt trên khuôn ngực trần săn chắc của gã, ấm áp của da thịt truyền vào khiến cho y quên đi dòng suối mát lạnh. Ngao Bính ngước mặt lên nhìn gã, mắt xanh màu biển trời nhìn chăm chú vào đồng tử đỏ rực, làm cho gã bị cuốn theo. Nhìn xuống cái gương mặt của Tiểu Linh Châu, cặp mắt long lanh có nét u buồn khiến lòng người dù vững tâm bao nhiêu cũng phải động lòng. Na Tra chỉ cười nhếch, đưa tay xoa đầu y, vừa ve vuốt chiếc sừng non trên đầu y vừa cất tiếng đáp lời.

"Nhưng ta thì không chờ được."

Chịu rồi, quả thật tên Ma Hoàn này bản tính nóng nảy khó dời đi. Nhưng nghĩ lại, nhờ vậy mà y bây giờ được gần gũi với gã rồi, giữa một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của núi Côn Lôn, yên tĩnh lại vừa dễ chịu, thoải mái gần gũi mà chẳng sợ bị phiền bởi những quy luật. Được người thương vỗ về, tự nhiên Ngao Bính cũng tựa luôn vào lòng gã khi nào chằng hay, gã lấy làm đắc ý lắm.

"Nhưng sau này không được như thế nữa."

"Rồi rồi, tiểu gia đây nghe ngươi."

Vì sợ chú rồng nọ sẽ nói triền miên, Na Tra liền phải gật đầu một cái kèm theo chất giọng đầy chiều chuộng để giúp y an tâm. Rồi bản thân trượt người xuống suối để cùng y đi tắm, thật ra là nghịch ngợm. Ôm eo Ngao Bính, gã vui vẻ hất đầu vừa mở lời.

"Nào, lại đây cùng ta tập luyện võ nghệ dưới nước đi!"

"Học võ dưới nước sao? Sư phụ chưa dạy cho ta... nhưng để thử xem sao."

Cả hai cùng vui vẻ trong dòng suối lạnh, giữa một vùng núi non của nơi tiên cảnh Côn Lôn, giữ một bầu không khí ngập tràn tiếng cười đùa của cả hai.

Nhưng có lẽ họ mãi lo chơi mà quên một điều gì đó.

.
.
.

Thái Ất Chân Nhân: Ha... chạy đã gần một vòng chân núi, Linh thú cũng đã về hang ngủ, nhưng đồ của ta đâu?!

Cuối cùng Thái Ất lại hét lên: Đồ đệ thúi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com