Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

⋆ ⭒ ❖ ⭒ ⋆


Giữa buổi yến tiệc, Thượng Đài Tinh Quân đứng dậy tuyên cáo với chư tiên về mục đích đến Thiên đình hôm nay: "Mấy đêm trước, ty chức quan sát thiên tượng, phát hiện tinh tú phương Nam và phương Tây chuyển động bất thường, e là có yêu ma dưới hạ giới làm nhiễu loạn thiên tượng. Quan Tinh Đài quyết định phái Thiên Cơ Tinh Quân và Hoa Cái Tinh Quân hạ phàm điều tra. Nhân Dạ yến Dao Trì đêm nay xin thỉnh cầu Thiên đình trợ giúp, mong Thiên đình có thể phái thêm người đồng hành cùng hai vị Tinh Quân."

Xưa nay nhật quyệt tinh tú đều vận hành theo quỹ đạo định sẵn, nếu thực sự có yêu ma khiến thiên tượng cũng đổi dời, tất phải là yêu ma cực mạnh. Các ty chức của Quan Tinh Đài, nếu đặt trong nhân gian cũng coi như thuộc hàng quan văn, ý này của Thượng Đài Tinh Quân chính là muốn Thiên đình điều hai võ tướng cùng đi hỗ trợ.

Tôn Ngộ Không ngồi vắt vẻo, tay cầm chiếc đũa tuỳ tiện gõ lên chén rượu, buông lời mỉa mai: "Quả nhiên không có việc gì thì chẳng ai lên điện Tam Bảo bao giờ."

Giọng hắn tuy không lớn, nhưng vẫn đủ để Ngao Bính ngồi bên cạnh nghe rõ mồn một. Bàn tay nắm chặt ly rượu của y khẽ siết lại trong im lặng, nhưng có người lại không nhịn được. Na Tra liếc xéo Tôn Ngộ Không qua người Ngao Bính, trầm giọng mắng: "Con khỉ kia, ngươi ồn ào quá rồi đấy."

Tôn Ngộ Không sực tỉnh, vội vàng quay sang Ngao Bính tạ lỗi: "Hoa Cái Tinh Quân xin đừng để bụng, lão Tôn ta không có ý đó đâu."

"Không sao," Ngao Bính khẽ lắc đầu với Tôn Ngộ Không rồi nhìn sang Na Tra, nhẹ giọng nói: "Ngươi đừng như vậy. Đại Thánh nói cũng không sai, Quan Tinh Đài quả thực có việc phải nhờ cậy mới lên Thiên đình, huống hồ chuyện này..."

Việc này mà ra tay thì chỉ là giúp đỡ Quan Tinh Đài, không được tính vào công lộc, chưa kể Thượng Đài Tinh Quân lại tỏ ra nguy hiểm huyền bí như vậy, kỳ thực cũng chẳng phải việc tốt đẹp gì cho cam.

Ngọc Đế trên đài cao gật gù, quay sang hỏi chư tiên: "Thì ra là vậy. Trong các ái khanh đây, có ai nguyện ý đồng hành chuyến này không?"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, quả nhiên chẳng ai mở miệng nhận lời.

Tôn Ngộ Không nhặt quả đào tiên cuối cùng lên, vừa mới cắn được hai miếng chợt cảm thấy có thứ gì đó quất nhẹ sau lưng, dù không đau nhưng cũng làm hắn giật nảy mình. Hắn đứng phắt dậy, nhìn sang bên phải, chỉ kịp thấy một vệt đỏ thoáng lướt qua.

Ngọc Đế thấy hắn đứng lên, liền vuốt râu cười lớn: "Đấu Chiến Thắng Phật muốn đi cùng chuyến này sao? Thế thì còn gì bằng."

Lời của Ngọc Đế nghe thì như hỏi, nhưng thật ra là đã quyết rồi. Tôn Ngộ Không chỉ biết ngậm bồ hòn, trừng mắt nhìn Na Tra đang giả bộ chẳng biết gì kia.

Đầu óc hắn xoay như chong chóng, đột nhiên như nghĩ ra điều gì, hắn vươn tay chộp lấy Dương Tiễn bên cạnh lôi dậy, hướng về phía Ngọc Đế bẩm báo: "Lão Tôn ta vì nghĩa tất sẽ không thoái thác, ngoài ra, vừa rồi Nhị Lang Thần cũng tỏ ý sẵn sàng đi cùng đó."

Dương Tiễn sầm mặt, tức thì vạch trần hắn: "Ta chưa từng nói vậy."

"Ngươi nói rồi!" Tôn Ngộ Không cãi ngang.

Dương Tiễn nhìn hắn, con mắt thứ ba trên trán khẽ hé ra, im lặng một lúc lại khép vào, mỉm cười đầy thâm ý: "Đại Thánh, người xuất gia không được nói dối đâu đấy."

Tôn Ngộ Không mặt mày tỉnh bơ: "Dĩ nhiên, Nhị Lang Thần ngươi xưa nay vốn thích nhất trừ ma vệ đạo, chỉ là ngại mở miệng thôi, ta hiểu mà."

Ngọc Đế vỗ tay cười lớn, dứt khoát nói: "Vậy thì quá tốt rồi. Việc này giao cho hai vị, trẫm rất yên tâm. Ngài mai khởi lành, Nhị Lang Thần cùng Thiên Cơ Tinh Quân đi về hướng Tây, Đấu Chiến Thắng Phật theo Hoa Cái Tinh Quân đi về hướng Nam. Cần gì cứ nói với Thái Bạch là được."

Sau khi yến tiệc kết thúc, Ngao Bính đến trước điện nghỉ, cúi người về phía Tôn Ngộ Không: "Đa tạ Đấu Chiến Thắng Phật đã ra tay tương trợ."

Tôn Ngộ Không liếc nhìn Na Tra đang đứng sau Ngao Bính, nhe răng cười đáp: "Chuyện nhỏ ý mà."

Dương Tiễn phía sau hắn hừ lạnh một tiếng.

Tôn Ngộ Không làm như không nghe thấy gì: "Tiên Quân cứ về nghỉ ngơi trước đi, ta và Nhị Lang Thần Quân còn phải đi tìm Thái Bạch lấy ít đồ. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại ở cổng Thiên Môn." Hắn chắp tay từ biệt Ngao Bính rồi lôi Dương Tiễn lủi mất.

Hai người đi nhanh thoăn thoắt cứ như bị ai đó đuổi theo, bỏ lại Ngao Bính và Na Tra đứng đó nhìn nhau trong im lặng. Một lúc lâu sau, chính Ngao Bính là người lên tiếng trước, y hơi cúi người thi lễ với Na Tra, nhưng tư thế đã không còn quá câu nệ như lúc đầu, nhẹ giọng nói: "Tam Thái tử, vậy ta xin cáo từ trước, đồng liêu của Quan Tinh Đài đang đợi ta."

"Câu thứ năm." Na Tra nói.

"Gì cơ?" Ngao Bính ngẩn người, chưa hiểu hắn muốn ám chỉ điều gì.

"Đó là câu thứ năm ngươi nói với ta hôm nay." Na Tra nhìn thẳng vào mắt Ngao Bính, không hề che giấu bất cứ cảm xúc nào hiện ra trong đó.

Nói đúng hơn thì, đó là câu thứ năm ngươi nói với ta trong suốt một ngàn năm qua.

"Ta..." Dù hôm nay ngồi cạnh nhau, nhưng cả hai lại chẳng có mấy lời trò chuyện. Vào một dịp như thế này, những tiên quan khác dù thật lòng hay giả ý vẫn sẽ trao đổi vài câu xã giao, vậy mà hai kẻ vốn sinh ra đã dây dưa ràng buộc bởi định mệnh như họ, lại hết lần này đến lần khác chỉ biết nhìn nhau mà chẳng nói nên lời.

Ngao Bính ngẩng lên đáp lại ánh mắt chàng, ấn ký màu lam băng giữa trán không ngừng chớp sáng, y ngập ngừng như muốn nói điều chi, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể mở miệng nổi. Trước khi lên Thiên đình, y đã biết nhất định sẽ gặp lại Na Tra. Không phải y chưa từng nghĩ đến điều mình sẽ nói, chỉ là đến khi thực sự đối mặt lại chẳng biết mở lời ra sao.

Một ngàn năm trước, hai người họ mỗi người ở một đầu thế gian, đều bị dồn vào tuyệt cảnh không còn lối thoát. Ngàn lời vạn ý chưa thể thốt ra vào lúc sinh tử chia lìa khi ấy, giờ đây chỉ khiến bất kỳ câu xã giao nào cũng trở nên nhẹ bẫng như gió thoảng.

"Ngươi mau về nghỉ sớm đi." Khoảng lặng chưa kéo dài được bao lâu, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần – kẻ xưa nay vốn chưa từng cúi mình với bất kỳ ai trên thiên giới, lại bất ngờ hành lễ đầy trịnh trọng với người trước mặt: "Hẹn gặp lại, Hoa Cái Tinh Quân."

Tôn Ngộ Không vừa kéo Dương Tiễn tới chỗ Thái Bạch liền liến thoắng: "Thái Bạch, ngày mai ta với Nhị Lang Thần phải xuống trần, phiền ngươi phát cho hai chúng ta hai tấm lệnh bài hạ phàm."

Các tiên chức ở Thiên đình không được phép tuỳ tiện xuống hạ giới. Sau khi đăng tiên, mỗi tiên nhân đều bị Thiên Tôn yểm một đạo chú thuật khóa thân trong tiên cách, nếu tự ý rời khỏi Thiên Đình, thần hồn ắt sẽ chịu tổn hại, chỉ khi có được lệnh bài hạ phàm mới có thể tránh khỏi sự trói buộc ấy.

Tuy vậy, điều đó chỉ áp dụng với các tiên chức thông thường. Thân phận cao quý như Đấu Chiến Thắng Phật và Nhị Lang Thần đương nhiên không bị ràng buộc bởi đạo chú ấy. Trong cõi Thiên đình này, những kẻ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi vốn rất hiếm hoi, nhưng hai người họ chắc chắn nằm trong số ít đó.

Thế nên yêu cầu này của Tôn Ngộ Không thoạt nghe có vẻ hơi thừa thãi. Thái Bạch Kim Tinh chau mày, ánh mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc: "Việc này..."

Tôn Ngộ Không nhận ra mối ngờ vực của ông, liền vỗ vai Dương Tiễn bên cạnh, nói: "Nhị Lang Thần Quân bảo ta, một khi làm việc cho Thiên đình thì tất phải tuân theo quy tắc Thiên đình. Phải vậy không, Thần Quân?"

Dương Tiễn chẳng buồn đáp, chỉ gật đầu bừa như buông xuôi.

Thái Bạch Kim Tinh cũng không hỏi gì thêm, bèn quay lại dặn dò đệ tử phía sau lấy ra hai tấm lệnh bài hạ phàm đưa cho họ.

___________________


Ngày hôm sau, tại Thiên Môn.


Ngao Bính đến sớm hơn nửa canh giờ so với thời gian đã hẹn, nhưng đến nơi y mới phát hiện Tôn Ngộ Không đã đứng chờ ở đó từ bao giờ. Thoáng thấy bóng lưng duỗi thẳng tắp, tay vác Kim Cô Bổng như đã chờ đợi từ lâu, Ngao Bính vội bước nhanh tới, cung kính nói: "Đại Thánh xin thứ lỗi, để ngài đợi lâu rồi."

Tôn Ngộ Không quay người nhìn y, gương mặt chẳng hiện rõ sắc thái gì. Ánh mắt hắn trầm ngâm xoáy thẳng vào Ngao Bính, hồi lâu sau mới chậm rãi cất lời: "Không đâu, ta...à không, lão Tôn cũng vừa mới đến thôi."


(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com