Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

⋆ ⭒ ❖ ⭒ ⋆


Tôn Ngộ Không và Ngao Bính theo chỉ dẫn của sao la bàn đến miền cực nam dưới hạ giới, nơi đây rừng sâu núi thẳm, không có lấy một bóng người. Cả hai song hành giữa chốn hoang dã, đột nhiên Tôn Ngộ Không như chợt nghĩ ra điều gì, quay sang nói với Ngao Bính:

"Ngươi...Tinh Quân có muốn xem cái này không?"

Ngao Bính lúc này đang niệm chú lên sao la bàn, nghe vậy liền băn khoăn nhìn sang hắn: "Cái gì vậy?"

Tôn Ngộ Không chìa cây gậy Như Ý ra trước mặt Ngao Bính, lúng túng gãi gãi sau gáy như thể ngượng ngùng: "Cái này, Kim Cô Bổng. Đây chẳng phải là thứ...lão Tôn ta cướp từ nhà ngươi đó sao? Lâu lắm rồi ngươi không nhìn thấy nó nhỉ, có muốn xem không?"

Ngao Bính khựng lại một thoáng mới nhìn xuống cây gậy Như Ý trong tay Tôn Ngộ Không. Sau khoảnh khắc, khoé mắt y cong cong, đôi môi ẩn hiện ý cười nhàn nhạt : "Được chứ."

Nụ cười ấy rất đỗi nhẹ nhàng, chỉ thoáng qua trong chớp mắt rồi tan biến như nắng xuân rọi qua tuyết.

Ấy thế mà Tôn Ngộ Không lại nhìn đến ngẩn người, giây lát sau mới vội vàng đưa Kim Cô Bổng lại gần Ngao Bính hơn chút nữa. Y vươn tay ra định đỡ lấy, nhưng Tôn Ngộ Không lại bất giác lui về sau một bước, quay mặt đi bảo: "Cái này nặng lắm, để ta cầm cho, ngươi cứ nhìn thế này thôi là được rồi."

Nhưng Ngao Bính lại nói: "Không sao."

Y bước đến gần Tôn Ngộ Không, đưa hai tay đón lấy Kim Cô Bổng, ống tay áo của y khẽ phất qua, làm hắn ngửi thấy mùi hoa mai lành lạnh quen thuộc trên người y. Hắn nhìn Ngao Bính cẩn thận vuốt ve hai chữ 'Long Cung' trên thân gậy, bỗng chốc nhớ lại một nghìn năm trước, vũ khí mà người trước mặt từng sử dụng là một cặp băng chuỳ, sức lực cũng chẳng thua kém gì mình.

Ngao Bính cung kính trả lại cây gậy, nói thêm: "Vật này là Phụ vương ta tặng cho Đại Thánh, ngài không cần để bụng."

Tôn Ngộ Không gật đầu qua loa, chìa tay nhận lại Kim Cô Bổng, nhưng chẳng may đứng không vững lại loạng choạng mấy bước như suýt đánh rơi. Ngao Bính thấy vậy định đỡ hắn, nhưng hắn đã nhanh chóng né đi. Tôn Ngộ Không ngoài miệng rối rít bảo không có gì, nhưng lại âm thầm xoay tay cầm gậy ra sau lưng, không để Ngao Bính trông thấy đường gân xanh nổi hằn trên cánh tay hắn.

Càng tiến sâu vào rừng rậm, phản ứng của sao la bàn lại càng dữ đội. Ngao Bính chăm chú quan sát biến đổi trên la bàn, sắc mặt nghiêm lại: "Yêu ma quấy nhiễu thiên tượng hẳn là ở quanh đây thôi."

Tôn Ngộ Không gật đầu không nói gì, chỉ rảo bước đi tới trước mặt Ngao Bính, sẵn sàng vào thế phòng bị. Đột nhiên, một tiếng mãnh thú gầm rú vang trời bỗng vọng lại từ đằng trước, hắn lập tức vươn tay kéo Ngao Bính ra sau lưng bảo vệ, giọng cảnh giác: "Tới rồi đấy."

Lời vừa dứt, một trận cuồng phong tức thì quét qua cuốn bụi đất bay lên mù mịt, che khuất hết tầm nhìn. Trong màn gió bụi, từng tràng tiếng đạp đất nặng nề truyền tới, dù nghe âm thanh vẫn còn cách một đoạn nhưng cả Tôn Ngộ Không và Ngao Bính đều cảm nhận rõ ràng mặt đất dưới chân rung chuyển từng hồi.

Ngón tay Tôn Ngộ Không khẽ cử động giống muốn triệu hồi thứ gì, nhưng không hiểu sao lại ngập ngừng thu tay về. Hắn nhìn xuống cây Kim Cô Bổng trong tay như đã hạ quyết tâm, quay lại tóm lấy cổ tay Ngao Bính, kéo y chạy đi: "Chưa rõ tình hình, tránh đi cái đã!"

Ngao Bính vừa để mặc hắn lôi mình đi, vừa liên tục thi triển pháp lực lên la bàn để xác nhận xem thứ kia có phải là yêu ma gây rối thiên tượng hay không. Nhưng càng chạy xa, la bàn lại càng không có bất cứ biến động nào, y vội níu tay Tôn Ngộ Không, gấp gáp nói: "Khoan đã, thứ này không phải thứ chúng ta cần tìm..."

Chưa nói hết câu, sau lưng hai người bỗng có vật gì đó xé gió lao tới cực nhanh. Tôn Ngộ Không phản ứng mau lẹ, thoắt cái đã đẩy Ngao Bính ra, xoay người giơ Kim Cô Bổng đỡ lấy.

Giữa không trung vang lên tiếng va chạm chát chúa của binh khí, bụi mù tan đi, chỉ thấy một con mãng xà khổng lồ đang há miệng ngoạm chặt Kim Cô Bổng, nọc độc đặc sệt của nó chảy dọc theo nanh nhọn xuống đất, làm cỏ cây xung quanh khô héo hàng loạt. Cùng lúc đó, con mãnh thú từ đằng xa cũng đã hiện hình – đó là một con gấu khổng lồ với bốn chân lực lưỡng, đang phi tới nhanh như gió cuốn.

Tôn Ngộ Không đạp mạnh một cái, định rút gậy Như Ý khỏi miệng mãng xà nhưng lại không nhúc nhích nổi. Hắn tối sầm mặt, thấp giọng buông một câu chửi thề rồi đột ngột chuyển hướng, nhấc chân đá thẳng vào huyệt Thất thốn của xà quái.

Phía bên kia, Ngao Bính đang toàn lực đối phó với con gấu nên không để ý thấy dưới chân Tôn Ngộ Không vừa loé lên một vầng hoả quang mờ nhạt. Mãng xà bị đánh trúng điểm yếu quằn quại ngửa người lên, há miệng thả Kim Cô Bổng rơi xuống đất. Tôn Ngộ Không chẳng buồn nhặt lại, nhân cơ hội ấy liên tiếp tung quyền vào huyệt Thất thốn của nó, đánh cho mãng xà văng ra xa. Trong cơn giãy giụa cuối cùng, nó vẫn cố sức phun một ngụm nọc độc về phía hắn.

Tôn Ngộ Không khẽ nhón mũi chân, nghiêng người nhảy vọt sang một bên, nhưng chưa chạm đất đã nghe thấy tiếng Ngao Bính hốt hoảng hét lớn: "Cẩn thận!"

Thì ra con gấu lớn kia thấy mãng xà bị Tôn Ngộ Không đánh bay đã bất ngờ lao đến, thừa lúc hắn né tránh độc dịch mà húc thẳng vào người hắn. Tôn Ngộ Không đang lơ lửng trên không vội vã vặn mình, tung một cước thật mạnh vào bụng gấu. Ngao Bính cũng không nao núng, y mau chóng thi pháp, phóng ra một loạt lưỡi băng đao sắc bén vào lưng con gấu. Thế nhưng con quái kia như chẳng biết đau là gì, vẫn tiếp tục húc Tôn Ngộ Không vào sâu trong rừng rậm. Ngao Bính lập tức triệu hồi băng chuỳ trong tay, cấp tốc đuổi theo.

Tôn Ngộ Không liên tục thúc cùi chỏ vào lưng gấu làm nó phun ra mấy ngụm máu tươi, vậy nhưng sức mạnh của nó vẫn chẳng hề suy giảm. Hắn ngoảnh đầu nhìn lại, thấy bóng hình của Ngao Bính đang đuổi theo phía sau, trên gương mặt y lộ rõ sự lo âu lẫn căng thẳng. Hắn khẽ cười, định lên tiếng trấn an thì lại nghe Ngao Bính hét lớn: "Coi chừng phía sau!"

Tôn Ngộ Không giật mình bừng tỉnh, rốt cuộc cũng nhận ra có điều bất ổn. Hắn ngoái đầu lại, lúc này mới để ý thấy cách đó không xa là một vách núi bị tán cây um tùm che khuất. Hắn cố gắng ghìm lại bước chân, nhưng đã không kịp nữa rồi – con gấu khổng lồ đang húc hắn bỗng dốc hết sức lực húc mạnh thêm lần nữa, kéo theo hắn cùng rơi xuống vực.

Cuồng phong gào thét bên tai, hắn thấy Ngao Bính đuổi tới mép vực liền nhảy xuống theo không chút do dự.

Ngao Bính vươn tay về phía trước, lớn tiếng gọi giữa tiếng gió rít xé trời: "Na Tra! Mau nắm lấy ta!"

Trong nháy mắt, một dải lụa đỏ lao vút lên giữa không trung. Người nọ giơ tay khẽ búng một cái, dải lụa kia liền quấn chặt lấy thân thể Ngao Bính, kéo y bay nhanh về phía mình. Toàn thân chàng lập tức bùng lên ngọn lửa đỏ rực, thuật biến hình cũng theo đó tiêu tan. Bằng một cú nhún người linh hoạt, chàng đã vững vàng đỡ lấy Ngao Bính vào vòng tay mình. Hoả diễm cuồn cuộn lan ra tứ phía, dập tắt cuồng phong bủa vây xung quanh hai người.

Na Tra ôm lấy Ngao Bính bay lên đỉnh vách đá, cho đến khi đặt y xuống đất an toàn, chàng vẫn không dám nhìn vào mắt đối phương. Ngọn lửa dần tan, Hỗn Thiên Lăng cũng quay về buộc trên tóc Na Tra, trả lại dáng vẻ vừa xa lạ mà cũng vô cùng thân thuộc.

Na Tra cụp mắt xuống, sau một quãng im lặng mới nhỏ giọng hỏi: "Ngươi nhận ra ta từ khi nào vậy?"

Chàng nghe thấy Ngao Bính khẽ đáp lại: "Sáng nay, ngay khi vừa thấy ngươi trước Thiên Môn ta đã nhận ra rồi."

Na Tra ngẩn ra, không ngờ mình lại bị lộ tẩy từ sớm như vậy. Chàng ngước mắt nhìn về phía Ngao Bính, cuối cùng cũng phát hiện người nọ vẫn luôn chăm chú nhìn mình. Ngao Bính dường như nhớ tới điều gì đó, khoé môi hơi cong lên: "Diễn xuất của ngươi tệ quá đấy."

Na Tra đỏ bừng mặt mũi, hiển nhiên là chàng đã trông thấy nét cười nơi khoé môi y. Trong thoáng chốc, bao nhiêu cảm xúc ào ạt kéo tới, vừa thẹn vừa giận, mãi mới thốt ra được một câu: "Vậy...vậy ngươi còn chịu diễn với ta suốt dọc đường nữa, ngươi, ngươi..."

"Phì...hahaha..."

Câu nói của Na Tra vẫn mãi dở dang, bởi chàng thấy Ngao Bính trước mặt dường như không nhịn nổi nữa, lấy tay che miệng cười thành tiếng.

Có vẻ như Ngao Bính thật sự rất vui, bờ vai y run lên từng nhịp, tiếng cười khoáng đạt tự tại, là dáng vẻ mà Na Tra đã từng được chứng kiến rất nhiều lần trong quá khứ.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, chàng chợt cảm thấy mọi thứ đều chẳng còn quan trọng nữa. Bất kể là ngàn năm li biệt, dù là Thiên đình hay Xiển giáo, hay cả những đau thương, yêu hận chẳng biết liệu thời gian có thể xoá nhoà hay không – so với nụ cười trước mắt, tất thảy đều trở nên quá đỗi nhỏ bé.

Nếu có thể, chàng mong Ngao Bính sẽ mãi luôn tươi cười rạng rỡ như lúc này, chỉ cần người ấy vui vẻ, chàng sẵn lòng kể cho y nghe về chuyện ngày hôm qua mình đã bị Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không trêu chọc thế nào, hay chuyện sau khi mượn được Kim Cô Bổng, chàng đã phải đứng trước gương luyện 'trò khỉ' ra sao, thậm chí còn sẵn sàng đem hết mọi chuyện ngốc nghếch chàng đã làm trong suốt nghìn năm xa cách kia, từng chuyện một thuật lại hết với y.

Chỉ cần Ngao Bính có thể mãi mãi nở nụ cười như vậy.

Cười sảng khoái một hồi, cuối cùng y mới miễn cưỡng ngừng lại, nhưng đáy mắt vẫn còn vương ý cười chưa tan hết. Y nhìn sang Na Tra, vốn tưởng chàng sẽ giống như ngày xưa, giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, nhưng không ngờ chàng vẫn luôn đắm đuối ngắm nhìn y từ đầu chí cuối.

Ánh mắt Na Tra rực cháy như lửa, cứ âm thầm thiêu đốt y trong im lặng như thế.

"Ngươi." Ngao Bính mở lời.

Na Tra chẳng nói chẳng rằng, chỉ bước lại gần y, bất ngờ choàng tay ôm chặt y vào lòng.

Sau khoảnh khắc ngỡ ngàng, Ngao Bính cũng nhẹ nhàng đưa tay lên, đáp lại cái ôm của đối phương.

Họ là Ma Hoàn và Linh Châu từng nương tựa vào nhau suốt ngàn vạn năm từ thời Thượng Cổ. Dẫu phải trải qua những tháng ngày chia ly dài đằng đẵng tưởng chừng như vô tận, cuối cùng họ vẫn đã trùng phùng.

Chẳng biết đã qua bao lâu, hai người mới đỏ mặt buông nhau ra. Họ đứng lặng nhìn nhau, rồi lại cùng lúc định mở miệng.

Na Tra gãi gãi sau gáy, bối rối nhường lời trước: "Ngươi, ngươi nói trước đi."

Ngao Bính cúi đầu nhìn xuống bên hông Na Tra, nơi đang treo một tấm thẻ bài có ghi Hạ phàm lệnh. Sắc mặt y trầm lại, cất giọng hỏi: "Tại sao ngươi lại bị yểm thuật trói thân?"

Thuật trói thân này, nếu không phải người nhận chú tự nguyện, thì tuyệt đối không thể thi triển thành công.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com