Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

⋆ ⭒ ❖ ⭒ ⋆


Mục Dã, một nghìn năm trước


"Kết thúc rồi sao..." Na Tra đứng giữa núi thây biển máu, khẽ lẩm bẩm.

Tách–

Một giọt mưa rơi xuống giữa trán Na Tra.

"Kết thúc rồi." Chàng lặp lại lần nữa, nước mưa hoà lẫn máu đỏ trượt theo khoé mắt đầu mày lặng lẽ rơi xuống. Mãi đến khi tiếng reo hò mừng thắng trận của các tướng sĩ xung quanh vang lên bên tai, cảm giác mờ mịt trong lòng chàng mới dần tan biến.

Trận chiến này, cuối cùng cũng khép lại rồi..

Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, tựa như một nghi thức rửa tội mà trời cao ban cho kẻ chiến thắng.

Đột nhiên, một khao khát mãnh liệt trào dâng từ đáy lòng, thôi thúc Na Tra băng qua cơn mưa xối xả và đám đông ồn ào huyên náo. Thân thể chàng vẫn đầy thương tích chằng chịt, mỗi bước chân đều đau đến nghẹt thở. Vậy nhưng lúc này, tâm trí chàng chỉ còn duy nhất một ý niệm – muốn gặp Ngao Bính, phải lập tức gặp được Ngao Bính.

Chẳng rõ đã đi được bao lâu, Na Tra cứ lặng lẽ bỏ lại sau lưng những lời chúc tụng từ các binh sĩ, vượt qua từng đống thi thể la liệt ngổn ngang. Cuối cùng, giữa màn mưa xám xịt phía trước, chàng nhìn thấy một bóng người cũng đang bước về phía mình.

Tà áo trắng của Ngao Bính lấm lem xộc xệch, toàn thân cũng thương tích đầy mình, trông chật vật chẳng kém Na Tra là bao, nhưng y cũng đang bất chấp tất cả mà tiến về phía Na Tra.

Thế rồi giữa gió mưa mịt mùng và biển máu thê lương ấy, vòng tay họ cuối cùng đã có thể ôm chặt lấy nhau.

_____________________


Trận Mục Dã khốc liệt khép lại với kết cục nhà Thương đại bại, Trụ Vương tháo chạy về Triều Ca rồi tự thiêu trên Lộc Đài. Kể từ đó, nhà Thương diệt vong, nhà Chu tái lập thiên hạ.

"Con sẽ không nhận sắc phong đâu!" Na Tra một lần nữa ném bảng Phong Thần mà Khương Tử Nha mang đến.

Thái Ất ưỡn cái bụng phệ, khệnh khạng bước lại gần chàng. Sau đại chiến, ông ăn uống no say ba ngày liền như để trút hận, cái bụng giờ còn to hơn cả trước khi lâm trận. Ông đứng cạnh Na Tra, xoa tay dỗ ngọt: "Đồ đệ à, trận chiến Phong Thần vừa rồi đã giúp con vang danh thiên hạ, người người đều kính ngưỡng con. Huống chi lần này con còn được lấy phàm thân thành thánh, lật cả tiên sử trước kia cũng chẳng mấy ai được như vậy. Con cân nhắc lại đi mà!"

Vừa nói Thái Ất vừa dùng bụng huých nhẹ vào Na Tra, bị chàng chán ghét đẩy ra. Nét mặt chiến thần trẻ tuổi vẫn giữ vẻ lạnh tanh: "Con đã nói rồi, người con giúp là Cơ Phát chứ không phải Xiển giáo. Mẫu thân con chết ra sao, Trần Đường Quan vì lẽ gì bị huỷ diệt, Thiên Kiếp từng dồn con vào đường cùng thế nào, con đều nhớ rõ. Giờ lại còn muốn con quy phục rồi Phong Thần? Nằm mơ đi!"

Khương Tử Nha nhặt lại bảng Phong Thần, ôn tồn nói: "Na Tra Tam Thái tử, Trần Đường Quan bị diệt là do đám Long tộc giả ý quy thuận Vô Lượng gây nên. Nay Thiên Tôn đã giáng tội xuống Long Tộc, Vô Lượng cũng bị trừng phạt nặng nề, mong Tam Thái tử hãy cân nhắc lại."

Thấy Na Tra vẫn chẳng buồn để tâm, Khương Tử Nha cũng không ép thêm, chỉ chắp tay cáo từ Thái Ất. Nhưng ông vừa xoay người định rời đi thì lại đụng ngay Ngao Bính đang bước vào trướng.

Ngao Bính hành lễ đoan chính với Khương Tử Nha, ông đáp lễ xong thì hỏi: "Ngao Bính Tam Thái tử, người đã suy nghĩ thế nào rồi?"

Y chưa kịp mở miệng đã có người lên tiếng thay. Một chén trà bay thẳng về phía Khương Tử Nha, tiếp đến là giọng Na Tra gắt gỏng: "Cậu ta cũng không nhận phong đâu, mau cút đi!"

Khương Tử Nha nhẹ nhàng giơ tay đỡ lấy, ông nhìn về phía Ngao Bính, nói đầy ẩn ý: "Ngao Bính Tam Thái tử, người nên suy nghĩ cho kỹ."

Ngao Bính không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi bước ngang qua ông.

Y ngồi xuống cạnh Na Tra, dịu giọng nhắc nhở: "Thái Công đã giúp chúng ta rất nhiều trong đại chiến vừa rồi, ngươi không nên vô lễ như vậy."

Thái Ất thấy thế bèn ló nửa người ra từ phía sau Ngao Bính, phụ hoạ thêm: "Chí phải chí phải!"

Na Tra liếc một cái sắc lẹm về phía Thái Ất qua người Ngao Bính, khiến ông vội rụt cổ về. Ông vung phất trần lên, lẩm bẩm nói: "Tóm lại là vậy, sư phụ đi trước đây, đồ nhi cứ từ từ suy nghĩ nhé."

Nói xong Thái Ất chuồn lẹ, như thể sợ rằng Na Tra cũng sẽ quăng cho ông một cái chén khác. Nhưng sau cùng chàng cũng không đến nỗi đại nghịch bất đạo như vậy, chỉ nhích ghế lại gần Ngao Bính mà hỏi: "Vết thương của ngươi sao rồi?"

Chẳng đợi Ngao Bính đáp lời, Na Tra đã tự tiện cầm lấy bàn tay trái quấn đầy băng của y lên, cẩn trọng xem xét. Trong trận đại chiến ba ngày trước, một tên địch đã thừa lúc Na Tra sơ hở định đâm lén chàng, Ngao Bính thấy vậy đã lao tới đỡ thay, dùng tay trần chặn lưỡi kiếm, một nhát xuyên thủng lòng bàn tay y, nếu không nghỉ ngơi nửa năm đến một năm e là khó mà lành hẳn.

"Đau không?" Na Tra hỏi y.

Ngao Bính lắc đầu, chỉ vào vết thương trên người chàng: "Không đau nữa rồi. Còn ngươi, có còn đau không?"

Trong một trận chiến như vậy, chẳng ai có thể lành lặn trở về, dù mà ma hay yêu.

Sắc mặt Na Tra chợt biến đổi, chàng gục xuống bàn, lấy tay ôm ngực, giả bộ đau đớn rồi ngước mắt nhìn Ngao Bính: "Đau chứ, ngày nào cũng đau muốn chết. Tam Thái Tử, ngươi có cách gì giúp ta không?"

Ngao Bính đoán được tám chín phần là chàng ta đang trêu chọc mình, nhưng vẫn không nén được sự lo lắng trong lòng. Y bắt chước Na Tra, cũng gục xuống bàn, vì Na Tra cao hơn y một chút nên y phải hơi ngẩng đầu lên, khẽ gật cằm hỏi: "Thật không đó, Tam Thái Tử?"

Sự quan tâm và xót xa trong mắt y đều thuần khiết và chân thành đến mức khiến Na Tra buộc phải né ánh nhìn đi trước. Chàng cúi đầu, vùi mặt vào cánh tay, chỉ để lộ vành tai đỏ ửng, lầm bầm nói: "Giả thôi."


Ngày hôm đó đúng vào tiết Trung thu. Chiến sự vừa kết thúc trong thắng lợi, mặt trời mới xuống núi, trong quân doanh đã nổi lửa trại, vừa để mừng đại thắng vừa đón Tết Đoàn viên. Các tướng sĩ còn tự tay làm cả bánh trung thu, bưng một đĩa đến doanh trướng của Na Tra.

Na Tra nhìn mấy cái bánh méo xệch xấu hoắc trong đĩa, cảm giác có phần ngần ngại khó mà nuốt nổi. Nhưng Ngao Bính bên cạnh lại chẳng bận tâm, y cầm lấy một cái định ăn liền bị Na Tra ngăn lại: "Thôi, đợi ta nếm thử trước đã."

Na Tra chọn một cái trông không đến nỗi nào rồi cắn thử một miếng, nào ngờ hương vị cũng tạm được. Ngao Bính thấy sắc mặt chàng vẫn không thay đổi bèn cầm một cái khác lên ăn thử. Nhân đậu đỏ ngọt ngào tan chảy trong miệng làm y khép mắt lại, như thể chợt nhớ đến điều gì.

Na Tra nhận thấy điều bất thường, lên tiếng hỏi: "Ngươi nhớ nhà sao? Để ta đi cùng ngươi tìm Phụ vương ngươi nhé."

Nhưng Ngao Bính lại lắc đầu: "Bây giờ chưa được. Cô cô và thúc thúc của ta đã gia nhập Triệt giáo, sát hại không ít đệ tử Xiển giáo, còn huỷ diệt cả Trần Đường Quan, ngay cả thân binh của ngươi cũng chết trong tay họ. Nay đại chiến đã kết thúc, Thiên Tôn ắt sẽ giáng tội xuống Long tộc..."

Trái tim Na Tra chợt thắt lại khi một dự cảm chẳng lành bỗng dưng trỗi dậy: "Ngươi cho rằng Thiên Đình sẽ giận lây đến Phụ vương ngươi và Đông Hải ư? Nếu thật sự như vậy, ta nhất định sẽ giúp ngươi."

Ngao Bính chậm chạp ăn hết chiếc bánh trong tay, chẳng dám ngẩng lên nhìn Na Tra: "Ta không biết ý Thiên Đình thế nào. Nếu cô cô và thúc thúc của ta thật sự bị xử tử, thì đó là tội họ đáng phải nhận. Nhưng Tây, Nam, Bắc Hải còn bao nhiêu tộc nhân Long tộc, ta không thể trơ mắt nhìn họ phải bồi táng cùng. Cả sư phụ Thân Công Báo của ta nữa, tuy ông ấy gia nhập Triệt giáo nhưng cũng là bị ép đến đường cùng, ta càng không thể nhìn ông ấy chết."

Na Tra vốn không hề biết, chiếc Vạn Long Giáp từng đỡ Thiên Kiếp cho họ năm nào được tạo ra từ những vảy rồng cứng cáp nhất của Long tộc toàn thiên hạ. Chàng cũng không biết rằng, trong lần khảo nghiệm thứ hai của đội săn yêu, Vô Lượng đã bắt cha của Thân Công Báo, buộc ông phải gia nhập Triệt giáo. Tất cả những chuyện này Na Tra đều không hay biết, nhưng Ngao Bính lại biết rất rõ. Y không thể cứ điềm nhiên đứng nhìn họ bước vào cửa tử được.

Na Tra ném cái bánh xuống đất, đứng bật dậy, trên mặt hiện rõ vẻ giận dữ: "Vậy bách tính Trần Đường Quan thì sao, khi đám Ngao Nhuận tàn sát cả thành, bọn họ có từng nghĩ đến việc những người dân vô tội ấy có đáng chết hay không? Có từng nghĩ đến thân binh của ta có đáng chết hay không?"

Ngao Bính cố nuốt nốt miếng bánh cuối cùng, y đứng lên đối diện với Na Tra, nói: "Đúng, vì vậy Long tộc đã sai. Ngay từ đầu, chúng ta đã sai rồi. Chúng ta không nên trộm Linh Châu vốn thuộc về ngươi, bằng không đã chẳng xảy ra bao nhiêu chuyện sau này. Trần Đường Quan cũng sẽ không bị huỷ diệt."

"Ý ngươi là sao?" Na Tra tối sầm mặt hỏi.

Ngao Bính chỉ lặng lẽ nhìn chàng, không đáp lại. Na Tra lại túm cổ áo y, phẫn nộ quát: "Rốt cuộc ngươi có ý gì, ta trách các ngươi chuyện trộm Linh Châu hồi nào?"

Ngao Bính nghe vậy lại càng như bị rút sạch sức lực, giọng y run rẩy: "Ta biết ngươi chưa bao giờ vì chuyện đó mà trách cứ chúng ta, vì ngươi rất tốt, luôn rất rất tốt. Nhưng xét cho cùng, ta vẫn là kẻ đã cướp đi vận mệnh vốn thuộc về ngươi. Mọi chuyện sau này chẳng qua cũng chỉ là nhân quả mà thôi."

Na Tra cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn. Chàng nhớ đến ánh mắt đầy hàm ý của Khương Tử Nha khi lướt qua Ngao Bính hồi sáng. Na Tra buông tay, hạ thấp giọng: "Khương Tử Nha đã nói gì với ngươi?"

Ngao Bính lắc đầu nhìn chàng: "Ông ấy không nói gì cả. Nhưng Na Tra, ta không muốn lừa ngươi. Ta muốn nói rằng, ta sẽ lên Thiên Đình."

Ra là vậy, trên mặt Na Tra hiện lên nụ cười khinh miệt: "Ý ngươi là, ngươi định nhận sắc phong, chấp nhận chiêu an của Thiên Đình để giữ mạng cho Long tộc và sư phụ ngươi? Ngươi muốn đi theo con đường Phụ vương ngươi từng đi ư? Vậy ngươi nói xem, Phụ vương ngươi sau này đã nhận lại được điều gì?"

Ngao Bính đáp: "Đổi lại là mấy ngàn năm yên ổn cho Long tộc."

"Ngao Bính!" Na Tra tung một cước đá văng cả bàn, đĩa bánh Trung thu rơi xuống vỡ tan, bừa bộn đầy mặt đất. Chàng phẫn nộ quát lớn: "Mẹ ta chết như thế nào, Vô Lượng đã làm gì, Xiển giáo đã làm gì, ngươi đều quên cả rồi sao?!"

Ngao Bính cụp mắt xuống: "Ta không quên."

Na Tra nhìn y với cặp mắt cháy rực lửa đỏ, Hỏa Tiêm Thương sau lưng như cảm ứng được sự giận dữ của chủ nhân, lập tức bay thẳng vào tay chàng. Na Tra lạnh giọng nói: "Ra ngoài, chúng ta đánh một trận."

Ngao Bính ngước nhìn hắn, không hề từ chối: "Được."

Băng chùy trong tay Ngao Bính hiện hình, y nắm chặt đến mức run rẩy, cứ như nếu không làm thế sẽ chẳng giữ nổi nữa. Máu thấm qua miếng vải băng bó trên bàn tay trái của y không ngừng nhỏ giọt , từ từ chảy dọc theo đầu ngón tay rồi rơi xuống tí tách.

Na Tra nhìn những giọt máu đỏ thẫm rỉ qua kẽ tay đối phương, cảm giác trái tim như bị thứ gì đó hung hăng khoét vào, đau đớn khôn nguôi. Hồi lâu sau, chàng buông rơi Hỏa Tiêm Thương xuống đất, nhắm mắt lại rồi nói với giọng khàn đặc: "Ngươi đi đi."

_________________


Na Tra một mình quay về Trần Đường Quan.

Chàng quỳ trước phần mộ y quan của Ân phu nhân ròng rã ba ngày ba đêm, kể với mẫu thân rất nhiều chuyện – về phụ thân, về Khương Tử Nha và Cơ Phát, về trận chiến Phong Thần, về cả Ngao Bính.

"Mẹ ơi," một giọt lệ rơi xuống mảnh đất cằn cỗi: "Chúng ta...thực sự không thể thắng được thiên đạo hay sao?"

"Na Tra! Na Tra!" Phía sau chợt truyền đến một tiếng gọi quen thuộc.

Na Tra vội lau khóe mắt, quay người lại thì thấy Thái Ất đang hốt hoảng cưỡi heo bay đến. Chàng sầm mặt hỏi: "Sư phụ đến đây làm gì?"

Thái Ất nhảy khỏi lưng heo, lảo đảo chạy đến, chưa kịp lấy lại hơi thở đã gấp gáp nói: "Ngao Bính...Ngao Bính nó..."

"Cậu ta làm sao?" Na Tra túm lấy Thái Ất: "Chẳng phải cậu ta đã lên nhận sắc phong rồi ư?"

Thái Ất vẫn thở hổn hển, ông lắc đầu lia lịa: "Không...không phải nó đi nhận sắc phong, mà là đi chịu tội."

"Nghĩa là sao?!" Toàn thân Na Tra bốc lên lửa đỏ.

"Nó không chịu nhận phong thần, nhưng để bảo toàn Long tộc, nó đã một mình gánh hết mọi tội lỗi của Long tộc trước mặt Thiên Tôn, dùng chiến công của nó trong đại chiến cùng với sinh mạng của nó để đổi lấy đường sống cho Long tộc và Thân sư đệ."

Na Tra sững người. Trong khoảnh khắc, vô vàn ký ức lướt qua tâm trí chàng.

"Ta biết ngươi sẽ quay lại."

"Tại sao?"

"Bởi vì chúng ta còn quá trẻ, không biết trời cao đất dày."

Phải rồi, rõ ràng chính bản thân trong quá khứ đã biết Ngao Bính sẽ trở lại. Một sự thật mười mươi như vậy, ngay cả Na Tra ngày xưa còn hiểu được, cớ sao đến lúc này lại sinh lòng nghi kỵ. Chàng là Ma Hoàn thì Ngao Bính chính là Linh Châu đã sinh ra cùng chàng, gắn bó nương tựa bên nhau hàng vạn năm. Hai người họ vốn đã đồng sinh đồng tử, làm sao có thể...làm sao có thể nghi ngờ quyết tâm của Ngao Bính cho được?

Một luồng khí huyết nóng rực trào lên trong lồng ngực Na Tra, tất cả những vết thương cũ chưa kịp lành bỗng chốc đồng loạt tái phát chỉ trong nháy mắt, khiến chàng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi.

Thái Ất vội tiến đến đỡ lấy Na Tra nhưng bị chàng hất ra, dòng máu men theo khóe môi chàng nhỏ xuống: "Ngao Bính đâu rồi?"

Thái Ất do dự hồi lâu mới lí nhí đáp: "Nó đã bị áp giải đến Tru Tiên Đài, Thiên Tôn muốn rút mệnh cách của nó. Tru Tiên Đài cách đây tám vạn dặm, e là hôm nay không kịp nữa rồi."

"Thiên...Tôn." Na Tra nghiến răng gằn ra cái tên ấy, từng chữ như rỉ máu.

Chàng triệu hồi Hỏa Tiêm Thương cùng Hỗn Thiên Lăng quấn quanh thân, gót chân đạp nhẹ một cái, Phong Hỏa Luân lập tức trở lại dưới chân, đưa chàng xông thẳng lên Cửu Trùng Thiên.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com