Chap 18
Khi tầm nhìn của Na Tra trở nên rõ ràng trở lại, khuôn mặt thanh tú của Ngao Bính hiện lên. Màu xanh giống như nước, nhưng nước không chảy đi.
Ngao Bính bước lên một bước, ôm lấy Na Tra.
Cậu thấp hơn hắn một chút, hai tay vươn lên, từ vai ôm lấy một cơ thể đang run rẩy, nhẹ nhàng kéo đầu Na Tra vào lòng, ngón tay luồn vào tóc.
"Không sao đâu, Na Tra, em ở đây." Ngao Bính buột miệng nói, giọng nói như gió. Cậu không biết lý do, không có ký ức về quá khứ, chỉ theo bản năng nói ra câu này, ôm lấy một bóng hình tan vỡ trong lòng. Tay cậu đặt lên gáy Na Tra, như nối lại những mạch máu đứt đoạn.
Na Tra cứng đờ trong giây lát. Rồi hắn ôm lại, ban đầu chỉ nhẹ nhàng, cẩn thận, sau đó hai tay từ từ siết chặt, ôm chặt hơn, muốn hòa làm một. Toàn thân hắn đau nhói, đau đến mức cong người, cơn đau từ dạ dày bùng lên, kéo theo dây thần kinh, gan, lá lách, thận, phổi và tim, kéo theo kinh mạch và máu thịt.
Trời trong xanh, nhưng mưa rơi trên vai Ngao Bính.
Ngao Bính muốn dừng cơn mưa này, nên cậu nhón chân, tay trượt xuống tai Na Tra, áp vào làn da nóng bỏng, hôn lên dưới mắt hắn, nếm vị được mặn của nước mắt. Cậu theo dòng nước mắt hôn xuống, hôn lên má, khóe miệng, đến cằm.
Na Tra không buông Ngao Bính, sáu tay hiện ra, nắm chặt tay người yêu, nâng mặt người yêu, run rẩy hôn lên giữa trán. Mưa rơi ở đây, nhấn chìm cả hơi thở, và hắn lặn xuống đáy nước.
Cuối cùng, hắn hôn lên môi Ngao Bính, và cơ thể Ngao Bính ấm áp, máu chảy, sự sống chảy, thời gian chảy. Ngọn lửa bùng lên từ đầu lưỡi, nửa kia của hắn đã mất nay tìm lại được.
Linh Châu của hắn.
Khi Ngao Bính tỉnh lại, họ đang ở trên không trung.
Cậu căng thẳng một chút, rồi lại thả lỏng. Dưới chân, những con thuyền trang trí ánh đèn rẽ nước, còi vang, kéo đuôi nước đi qua, gió sông dừng lại trên mặt Ngao Bính.
"Làm sao em nhận ra?" Na Tra cúi đầu nhìn cậu.
"Em biết chính là anh." Ngao Bính cười, áp sát vào ngực Na Tra, ngón tay vô thức quấn vào sợi tóc đen. Cậu nhìn thấy mình trong mắt vị thần, phía sau là ánh trăng chảy trên mặt sông.
"Em còn biết, chúng ta từng quen nhau," Ngao Bính nhìn chằm chằm vào đôi mắt Na Tra, băng xanh phá tan sương mù đỏ, mọi sự thật bị cậu dễ dàng mở ra.
"Em còn biết, em đã rời xa anh rất lâu rất lâu rồi." Lòng bàn tay cậu áp vào má Na Tra, dừng cơn mưa vô tận.
"Em còn biết, trước đây em biết bay, nhưng không phải như thế này, có vảy, có móng, có đuôi," cậu tiếp tục dưới ánh mắt kinh ngạc của Na Tra, "Em từng là một con rồng, rồng trắng, với bờm xanh." Suy nghĩ của cậu lướt qua những ngày qua.
"Em còn biết, chúng ta từng chơi cùng nhau," Ngao Bính xuyên qua quá khứ của mình, tìm thêm một thông tin, cậu dừng lại, "đá cầu."
Na Tra nắm lấy một tay Ngao Bính, ngón tay đan vào nhau, mười ngón tay đan chặt. Mắt hắn vẫn đỏ, bối rối chớp mắt nhiều lần.
"Chỉ có vậy thôi." Ngao Bính nói nhẹ, giọng nói rơi vào gió, "Những chuyện còn lại, anh có thể từ từ kể cho em." Gió luồn vào xương ngực Na Tra.
"Em đoán ra..."
"Anh sẽ không yêu em mà không có lí do."
"Sao tôi không thể yêu em mà không có lí do, tôi đã thích em ngay từ lần đầu gặp mặt rồi." Na Tra nói thẳng. Hắn nói về kiếp trước, nhưng Ngao Bính không biết quá khứ lại cười đến mắt cong lên.
Trăng quá sáng, sao cũng khó thấy.
Na Tra từng nghĩ cách nào để nói cho Ngao Bính biết thân phận của mình, có lẽ trong một lần hẹn hò, hắn biến xe máy trở lại Phong Hỏa Luân; có lẽ khi ăn một miếng dưa hấu, hắn cố ý cắn một miếng, hỏi Ngao Bính "Tiểu gia chính là Na Tra, em tin không?"; có lẽ hắn tìm cơ hội hiện pháp tướng, sáu tay đồng loạt xuất hiện; có lẽ trong một đêm mưa, không khí mát lạnh, hắn nắm lấy bàn tay lạnh của Ngao Bính, đốt lên một ngọn lửa giữa ngón tay...
Hắn chỉ không nghĩ đến hiện tại, không phải do hắn nói ra, mà là –
Na Tra nắm lấy tay Ngao Bính, hôn sâu vào lòng bàn tay. Trăng lạnh ngày ấm. Vừa rồi, ánh trăng trên sông phản chiếu lại, lấp đầy hắn.
"Yêu thần tiên phải có chút đặc biệt." Na Tra ôm lấy eo Ngao Bính, lướt qua mặt sông.
"Họ sẽ không nhìn thấy chúng ta sao, như anh đi xe máy hôm qua?"
Na Tra đã đưa Ngao Bính bay đến bờ sông, nhìn xuống nhân gian từ trên cao, hắn nhướng mày: "Không thấy. Tiểu gia không muốn cho họ xem, ai mà thấy được."
"Anh không cần đạp Phong Hỏa Luân?"
"Thường thì không." Na Tra nói vậy, nhưng vẫn gọi Phong Hỏa Luân ra, dưới chân vành lửa vàng bốc lên.
Trên tòa nhà cao bên bờ sông, ánh đèn sáng lên chữ "Thành Hồng", "Tam Mẫn Giang", rồi biến thành chữ cái viết tắt, hóa thành bướm và hoa, nổ thành pháo hoa, lại chảy thành màu đỏ.
"Truyền thuyết kể rằng tên Thành Hồng là do khi anh thăng tiên, bờ sông rực rỡ ánh cầu vồng."
"Đúng là thăng tiên ở đây, nhưng người dân gọi nó là Thành Hồng, phần lớn là vì trên sông thường có cầu vồng."
Ngao Bính nhìn xuống cảnh đêm dưới chân, đôi mắt xanh băng bừng sáng niềm vui: "Cái này em cũng nghe qua, lần đầu em đến đây, ở cửa Mẫn Giang thấy rất nhiều sương mù, ánh sáng xuyên qua tạo thành cầu vồng khổng lồ."
Na Tra liền đưa Ngao Bính bay qua màn hình quảng cáo, ánh sáng đủ màu lướt qua người họ. Rồi bay qua một chiếc đèn mặt trăng khổng lồ, ánh trăng khắp thiên địa chiếu lên mái tóc xanh của Ngao Bính, một vầng sáng vô hình như tỏa ra từ chính cậu. Họ bay qua đám đông chụp ảnh, hướng về cửa Mẫn Giang. Nơi này kiến trúc nối liền như đầu rồng, đình đài lầu các đều được thắp sáng, trong đêm đen dùng ánh đèn khắc họa bức tranh hoa lệ, tiếng người ồn ào, khí nóng bốc lên.
Họ lại bay về bờ sông, xa rời ồn ào, đáp xuống góc yên tĩnh hơn.
Ngao Bính nhìn thấy vài đốm lửa nhảy múa. Đã là tháng bảy âm lịch, bờ sông Tam Mẫn có tục đốt vàng mã tế lễ. Người ta đốt giấy tiền, lẩm bẩm nỗi nhớ và tiếc nuối, ngọn lửa liếm qua giấy, gió kể tất cả cho dòng sông nghe.
Ánh mắt Ngao Bính dừng lại trên một ông lão. Tóc ông ấy bạc trắng, run rẩy đốt giấy, được một cô gái trẻ đỡ, có lẽ là cháu gái. Khuôn mặt ông đã đầy đồi mồi và nếp nhăn, đôi mắt đục ngầu nhìn ngọn lửa.
"Tuổi lớn như vậy..." Ngao Bính nhíu mày.
"Trong lòng ông ấy có nỗi niềm không buông được." Na Tra nhìn qua, thấy một ngôi mộ xa xôi, cười nhẹ, "Nhưng sắp được thực hiện rồi."
"Anh sẽ giúp?"
"Tôi không phải cầu gì cũng nghe, huống chi ông ấy cũng không bái. Hôm nay tôi chỉ nghe em, muốn đi đâu?" Na Tra cúi xuống tai Ngao Bính.
"Cầu Tam Mẫn Giang, em đã xem ảnh chụp từ trên cao, rất đẹp."
Họ đến cầu, dòng xe không ngừng, như một dải sông vàng, từ xa chảy tới, băng qua mặt sông rộng, ánh sáng vàng lại theo tiếng xe hướng về phía xa hơn.
Na Tra để Ngao Bính ngồi trên đỉnh cầu. Gió lạnh hơn, thổi tung mái tóc xanh.
Nhìn về thượng nguồn, thấy bến tàu sáng đèn, cần cẩu bận rộn, vài con tàu chở hàng kéo bọt trắng ra khơi, tiếng động cơ hòa vào tiếng nước chảy xuyên qua cầu.
Nhìn về hạ nguồn, sông nước phản chiếu đường chân trời sáng rực, san sát, vòng quay khổng lồ từ từ xoay.
Ngao Bính gạt mái tóc bay loạn trên mặt, nhìn rõ hơn, nụ cười như nước sông tan ra, "Thật sự rất đẹp."
"Trước đây tán gẫu, nghe nhân viên hành cung kể, sông Tam Mẫn hiếm khi có tàu lật, như lúc cô ấy còn nhỏ dẫn em trai chèo thuyền chơi trên sông, về đến bờ mới phát hiện thuyền nứt một khe lớn, vừa rời đi, nước liền tràn vào."
"Vậy họ may mắn lắm." Na Tra đáp, đứng trên không trung, nhìn xuống mặt sông.
"Nhân viên đó nói là vì mọi người ở đây đều cầu bái anh."
Na Tra khịt mũi, "Bái tôi không bằng kiểm tra kỹ trước khi xuất phát. Tàu ít lật là vì sông Tam Mẫn hiếm khi có dòng chảy xiết."
"Chân em khó chịu sao?" Na Tra nghi hoặc nhìn Ngao Bính.
"Chân lạnh, vừa chạm nước, giày chưa khô."
"Đơn giản."
Na Tra nở nụ cười, hắn giơ tay, một ngọn lửa bùng lên cao nửa mét, rồi dần thu nhỏ. Tam Muội Chân Hỏa rơi xuống chân Ngao Bính, đốt sạch đôi giày, lưỡi lửa nhảy múa trên không, nhiệt độ nóng bỏng bao bọc lấy Ngao Bính, từ từ liếm qua đôi chân trần của cậu, sấy khô sấy ấm.
Không có cảm giác bỏng rát, chỉ có nhiệt độ của lửa, không quá nóng, nhẹ nhàng vuốt ve.
Lòng bàn chân Ngao Bính ngứa ngáy, ngón chân cậu không tự chủ co lại, muốn thoát khỏi sự quấy rầy của lửa. Ngao Bính lùi lại một chút, nhưng không may rơi khỏi đỉnh cầu.
Cậu rơi xuống, rồi bật lên. Na Tra ôm ngang cậu bay về phía bầu trời, trái tim cậu cũng theo đó bay lên, nhẹ nhàng như có cánh.
Họ bay lên mãi, ngọn lửa vẽ một vệt sáng. Ánh đèn thành phố xa dần, mờ thành những ô sáng, bầu trời trở nên trong suốt, sao nhiều lên, cho đến khi Ngân Hà vạn dặm, gió ào ào xuyên qua tóc họ, trải ra ánh sao lấp lánh.
Họ xuyên qua tầng mây và sương mù, bay song song với máy bay.
Ngao Bính nhìn qua cửa sổ thấy hành khách trên máy bay, chợt nhận ra: "Chúng ta bay nhanh cỡ nào?!"
Na Tra cười, ôm Ngao Bính vượt qua máy bay. Ngao Bính không khỏi ôm chặt Na Tra, lại bật cười. Thần lực bao phủ, hơi lạnh không thể đến được người, chỉ có làn gió nhẹ hôn lên má cậu.
Cuối cùng, Na Tra đưa Ngao Bính hạ xuống biển trúc, thu lại Phong Hỏa Luân, xuyên qua những cây trúc xanh và những đợt sóng xanh.
Ngao Bính từng nhắc rằng cậu thích nơi này.
Những chiếc lá mảnh mai xếp thành những đợt sóng trong trẻo, những đợt sóng xanh đậm dồn dập, lăn qua mặt đất tạo thành núi.
Trong biển trúc không có ánh đèn, trăng và sao cũng không xuyên qua được những tán lá dày đặc, rì rào hát ca. Họ hạ xuống, dưới chân Na Tra xuất hiện những bông hoa sen, bước chân nở hoa, phía trước còn có vài bông sen trắng, cháy lên ánh sáng tinh khiết, thắp sáng xung quanh, bay sâu vào rừng trúc.
"Linh khí ở biển trúc rất dồi dào, nơi này có nhiều yêu quái." Na Tra giải thích lý do đến đây.
Ngao Bính tò mò nhìn quanh, "Ở đâu?"
"Phàm nhân làm sao thấy được." Na Tra khẽ cười, kéo Ngao Bính lại gần, ngón tay ấn vào giữa trán cậu, đôi mắt đỏ lóe sáng trong đêm, "Dùng mắt của tôi mà nhìn."
Họ hạ xuống đất, hoa sen tan biến trong bóng trúc, nhưng một luồng khí ấm thắp sáng tầm nhìn của Ngao Bính, trước mắt hiện ra nhiều ánh sáng hơn, vô số tia sáng lấp lánh nhảy múa trong rừng trúc.
Những tinh linh trúc đội lá thò đầu ra từ sau các đốt trúc, vòng sáng xanh lục như mầm trúc mới nhú. Một con rắn chậm rãi cuộn quanh cây trúc, vảy xanh lục lấp lánh ánh sáng mờ như ngọc bích. Vài con gà rừng bước đi, lông màu vàng nhạt. Trên đầu vài đốm sáng lơ lửng, như sứa bơi trong biển trúc.
Ngao Bính đột nhiên cảm nhận được cả biển trúc đều sáng rực, ánh sáng tỏa khắp nơi, như những ngôi sao. Nhưng cậu thấy ánh sáng rực rỡ nhất chính là Na Tra.
"Đẹp quá."
"Nhiều thứ không sống được lâu, cũng không sinh linh trí. Em vốn cũng có thể nhìn thấy—" Na Tra còn đang nói, nhưng Ngao Bính đột nhiên áp sát, hôn lên khóe miệng hắn.
Những yêu quái xung quanh lập tức lùi xa, biển trúc lặng yên, chỉ còn tiếng lá và hơi thở. Ngón tay Na Tra luồn vào mái tóc dài của Ngao Bính, làm sâu thêm nụ hôn, họ từ từ đổ xuống đất. Lá trúc dày mềm như tấm thảm, đêm đầy sao rơi xuống nơi này.
"Anh còn sáng hơn chúng." Ngao Bính giơ tay vuốt ve lông mày Na Tra, hơi thở gấp gáp. Tất cả ánh sáng rực rỡ đều biến mất, cậu chỉ có thể nhìn thấy Na Tra.
Na Tra ôm Ngao Bính bay lên trời, một lần nữa xuyên qua những đợt sóng xanh, bay qua những cây trúc.
"Sao vậy?"
"Luôn cảm giác có người đi ngang qua nhìn trộm..."
"Vậy anh đưa em đi đâu?"
"Hành cung của tôi."
Ngao Bính nghi hoặc hỏi: "Anh có nhiều tôn hiệu, cái nào mới đúng? Thống lĩnh mười vạn ma quân, Nguyên soái tám trăm vạn thiên binh, Tam đàn hải hội đại thần, Trung đàn nguyên soái thiên tôn, Thông thiên thái sư, Uy linh hiển hách đại tướng quân, Ngọc Hư chân nhân, Nguyên Vũ tướng quân..."
"Dừng lại!" Na Tra đặt ngón trỏ lên môi Ngao Bính, lông mày nhíu lại, "Nơi này không chứa nổi nhiều người như vậy."
"Cái nào là đúng?"
"Tất cả đều đúng, em muốn gọi cái nào cũng được, tùy em chọn."
Ngao Bính áp sát tai Na Tra, giọng nói quyến rũ cuốn theo hơi thở, khẽ gọi: "Na Tra."
Na Tra lao vào đại điện hành cung.
Những giá đỡ làm việc bị một lực vô hình đẩy vào góc, lễ vật trên bàn thờ cũng đột nhiên bay lên, rơi sang một bên. Na Tra ôm Ngao Bính hạ xuống, đặt cậu ngồi lên bàn thờ của mình, nâng khuôn mặt cậu hôn sâu.
Phía sau Ngao Bính, tượng thần có khuôn mặt giống Na Tra vẫn ngồi uy nghiêm trên bệ cao, nhìn xuống chúng sinh.
Ngao Bính bị nóng đến mức thở không nổi, bị Na Tra ép ngả ra sau, tay chống lên bàn, đột nhiên rên lên. Một cái gai trên bàn gỗ đâm vào ngón tay cậu.
Na Tra nắm lấy đầu ngón tay Ngao Bính, đốt lên một ngọn lửa nhỏ. Bàn vẫn quá cứng, Na Tra nghĩ một chút, một đài sen ngũ sắc hiện lên dưới người Ngao Bính, cánh hoa sáng bóng như ngọc, tỏa hào quang, nhưng trung tâm mềm mại, nâng đỡ Ngao Bính.
"Trước đây khi em quét dọn tượng, anh có ở trong đó không?"
"Có."
"Anh ở trong đó đã nghĩ gì?"
Bím tóc cao của Na Tra tung ra, mái tóc đen bay lên. Trang phục thường ngày cũng bắt đầu thay đổi, vạt áo kéo dài, toàn bộ biến thành màu đỏ rực như lửa, viền thêu hoa văn sen, khắp nơi là hình hoa sen.
"Tôi nghĩ—" Na Tra lại hôn Ngao Bính, nhưng lần này một luồng thần lực theo đầu lưỡi chui vào cơ thể Ngao Bính, đốt cháy dây thần kinh. Nó trực tiếp chạy dọc theo xương sống của Ngao Bính, làm cậu run rẩy đến tận xương cụt, rồi bò về phía bụng, ngứa ngáy quấn quanh đùi.
Ngao Bính mở to mắt, sương mù dâng lên, tiếng rên khó chịu bị nuốt chửng bởi nụ hôn, biến thành hơi thở đứt quãng. Cậu thở không nổi, ôm chặt lấy cổ Na Tra, đầu ngón tay ấn vào áo. Nhưng cảm giác nóng bỏng vẫn nằm trên dây thần kinh, khiến đôi chân hơi khó chịu cựa quậy, cảm giác càng mãnh liệt, cuối cùng nở ra một đóa sen. Toàn thân cậu run lên, ướt đẫm trước sau, mềm nhũn trong vòng tay Na Tra.
Ngao Bính thở dốc dựa vào ngực Na Tra, đôi mắt xanh mất tập trung, nắm chặt áo có hoa văn bông sen, hít thở sâu vài lần mới lấy lại được một phần ý thức. Cậu liếm môi, áp sát tai Na Tra, thở ra một hơi nóng, nhẹ nhàng yêu cầu: "Chân trái của em hình như bị chuột rút rồi, anh có thể xoa cho em không?"
Na Tra quỳ xuống, nắm lấy cổ chân Ngao Bính nâng lên.
Nhưng bàn chân trần đó không đi theo ý muốn, mà đạp lên háng hắn.
Na Tra quỳ nửa người trên đất, ngẩng đầu lên, đài sen vẫn tỏa hào quang ngũ sắc, trên đó Ngao Bính chống tay hai bên, mái tóc xanh buông xuống, như dòng nước lướt qua cổ trắng ngần.
Ngao Bính không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vị thần áo đỏ, đôi mắt xanh lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ đài sen, cậu chậm rãi cắn môi.
P.S: tr ơi dăm điên =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com