Bàn thờ không đủ để Ngao Bính nằm, nhưng đài sen thì có thể.
Đài sen thần tiên mở rộng, tâm sen mềm mại khiến Ngao Bính chìm vào. Na Tra tách đôi chân của Ngao Bính, đè hai chiếc chân lạnh lẽo xuống dưới, nghe thấy một tiếng kêu khàn khàn như chim.
Na Tra vốn định từ từ để Ngao Bính thích nghi, mở rộng cơ thể của cậu. Nhưng thời gian đã đánh bại sự kiên nhẫn của họ.
Hắn đang nghĩ gì, trong bức tượng, khi bên cạnh Ngao Bính, trong hàng ngàn năm Ngao Bính không ở đây.
Ta nhớ em, nghĩ về em, tưởng nhớ em,
Ta chỉ muốn hôn em, cắn em, đâm em.
Dịch nhờn nhớt giữa khe đùi cố gắng giảm bớt nỗi đau bị xuyên thấu, nhưng Ngao Bính vẫn chảy máu. Lỗ hồng phấn chỉ có thể nuốt được một nửa dương vật, nếp gấp bị kéo căng đến nứt ra, theo chỗ giao hợp chảy ra vài sợi màu đỏ.
Lần đầu tiên Ngao Bính cũng chảy máu, họ không có kinh nghiệm cũng không có tham khảo, bị bản năng dẫn dắt, lăn lộn với nhau, môi cắn xé, tay sờ mó không có quy tắc đốt lửa khắp nơi, tóc quấn chặt không rời, hơi thở cũng vậy.
Dương vật cứng rắn đâm vào lỗ nhỏ của tiểu long, Ngao Bính bị kéo căng đến mức không nói được, phía sau bị đâm chảy máu, màu đỏ hòa với nước nhờn nhớt, theo động tác của Na Tra đâm vào cậu chảy ra.
Chỉ là long tam thái tử sẽ tự dùng linh lực chữa lành vết thương, lông mày nhíu lại vì đau đớn tạm thời không buông xuống, nhưng đôi chân vẫn mê đắm quấn lấy Na Tra.
Ngao Bính ở những thời điểm khác nhau lộ ra vẻ mặt giống nhau, cũng ngã xuống trong một mảnh đỏ mê hoặc, cảm giác đau đớn xé rách để lại một bóng mờ trên khuôn mặt cậu, một cảm giác thỏa mãn tràn đầy phủ lên, lại khiến ánh mắt cậu tan chảy.
Na Tra cũng cảm nhận được nỗi đau, nỗi đau luôn là thật, hắn bị bao bọc lại bị ép chặt, bùn ướt mềm mại không thể dập tắt hắn, khiến hắn cháy bỏng.
Na Tra nắm chặt khiến vết thương của Ngao Bính lành lại, nhưng hắn phá vỡ lỗ sau quá chật, lại mang ra nhiều hơn. Vừa xé rách vừa lành lại, trở thành ngứa ngáy không ngừng trên vết thương nhỏ. Thịt trong lỗ sau của Ngao Bính không kiểm soát được run rẩy, miệng phát ra tiếng ướt át.
Cơ thể non nớt của Ngao Bính kháng cự một cuộc tình không chuẩn bị, nhưng chủ nhân của cơ thể đang giao phó hoàn toàn bản thân, cảm xúc tên là tình yêu nghiền nát nỗi đau, tiếng rên rỉ đau đớn trở thành một chuỗi thở dốc. Lỗ hồng được chữa lành lại vẫn nuốt trọn Na Tra, nhưng Ngao Bính lại cảm thấy cổ họng cũng bị nghẹn lại, trong nháy mắt bị kéo căng không nói được. Khi Na Tra nắm lấy chân cậu một lần nữa đâm vào, tiếng rên vừa sướng vừa đau trong cổ họng Ngao Bính mới bị đẩy ra, màu đỏ cháy lên trên khuôn mặt vừa trắng bệch của cậu.
Na Tra kéo tay Ngao Bính, hắn hôn qua đốt ngón tay, lại hôn đầu ngón tay và lòng bàn tay. Ngao Bính bị đâm đến chóng mặt theo tay mình nhìn lại.
"Ta đẹp không?" Hắn hôn gốc bàn tay Ngao Bính hỏi.
Ngao Bính bị đẩy đến ánh mắt mờ ảo, thở dốc mấy lần mới tìm được giọng nói: "... Đẹp... Đẹp, như lưỡi dao mài sắc..."
Dao đâm vào cơ thể cậu, "A~" Ngao Bính run rẩy kêu lên, làn sen từ ngực cậu trượt qua.
"Chỉ khen ta đẹp thôi sao?"
Đầu óc Ngao Bính đầy dục vọng, cậu tìm thấy bóng dáng Na Tra, nhưng không nắm được từ ngữ thích hợp, "Ý chí kiên định... Nội tâm mạnh mẽ... Rất tốt... Chính là rất tốt rất tốt..."
"Rất thích anh Na Tra..."
Na Tra vẫn nắm tay Ngao Bính, vốn chỉ là cắn nhẹ, hơi thở đột nhiên gấp gáp, hắn trực tiếp cắn vào cổ tay Ngao Bính. Luồng khí gấp gáp kéo theo tiếng hát gió thấp hôn qua cánh tay Ngao Bính.
Yêu em là ba bữa một ngày, da thịt gần gũi.
Na Tra từng cái từng cái cắn xuống, môi và mũi chôn vào da thịt Ngao Bính, liếm qua cũng cắn đứt, răng sắc nhọn trên cánh tay Ngao Bính để lại một chuỗi vết đỏ, như kéo mạch máu ra. Hắn không để những vết thương này lành lại, vui mừng thấy màu đỏ của mình ở khắp nơi. Áo sen trên người Ngao Bính nhường chỗ cho hắn, như có sự sống trượt sang một bên.
Hắn cuối cùng cắn vào bờ vai tròn trịa trắng nõn của Ngao Bính, hoàn toàn đè cậu xuống dưới. Xuyên qua cánh hoa sen, sáu cánh tay ôm lấy cậu, khiến cơ thể Ngao Bính rời khỏi đài sen, lơ lửng giữa không trung, chỉ có thể dùng chân và tay quấn chặt lấy hắn. Vì vậy hắn muốn hôn cậu, hôn má , hôn cổ, hôn xương đòn. Da thịt họ áp sát vào nhau, trần trụi với trần trụi, nóng bỏng với nóng bỏng, ma sát khiến máu dưới da cuộn qua ngọn lửa dục vọng.
Ngao Bính mở hé môi, thoát ra tiếng rên ngọt ngào, cậu ôm chặt hắn, vết răng trên cánh tay thấm máu, đỏ tươi bôi lên da cậu và lưng Na Tra.
Yêu em là gió mát trăng thanh, hoàng hôn sông chiều.
Lửa sen giữa không trung đổ ánh sáng lên họ, đỏ tươi, vàng óng, ánh sáng giữa đêm. Na Tra hơi buông lỏng cánh tay, Ngao Bính không còn sức liền ngã về phía sau, tóc xanh như ánh trăng đêm lạnh lẽo, chảy xuống đài sen, áo sen đỏ cũng chảy xuống, cánh hoa đỏ phủ lên đôi mắt xanh lạnh lùng như trăng.
Hắn gạt cánh hoa của mình, hôn lông mi run rẩy của Ngao Bính, nghe thấy tiếng rên khẽ. Hắn cắn vào dái tai Ngao Bính, lưỡi vẽ qua vành tai khiến cậu rên khẽ, nghiêng đầu cũng không tránh được. Ngược lại tóc xanh và tóc hắn quấn vào nhau, bị kéo, bị giật, bị quấn.
Hắn vừa cắn vào cổ Ngao Bính, vừa đâm mạnh vào lỗ sau ngọt ngào của cậu, hôn đến mùi tanh, mùi bạc hà, mùi trầm hương. Bạc hà đến từ tóc Ngao Bính, mùi trầm hương đến từ đại điện. Hắn lật lên mùi hương hoa sen, ở khắp mọi nơi, len lỏi vào mọi ngóc ngách, bao trùm tất cả.
Cho đến khi hắn chỉ có thể ngửi thấy mùi của mình trên người Ngao Bính, trở thành vật sở hữu của hắn.
Yêu em là tham vọng khó lấp, đói khát khó nguôi.
Na Tra đặt Ngao Bính trở lại đài sen, Ngao Bính dưới thân hắn rên rỉ như khóc, gốc đùi bị đập đỏ, bụng dưới bị đâm run rẩy, tiếng rên dâm đãng và tiếng nước va vào nhau, vang vọng trong đại điện trang nghiêm.
Hắn đặt ngón tay lên bụng Ngao Bính nhẹ nhàng xoa bóp, chỗ đó bị hắn đẩy lên một đường viền lồi. Ngao Bính hít sâu, rên rỉ, cậu lập tức nắm lấy tay Na Tra, thịt mềm mại ngứa ngáy, chỗ sâu nhất bị đâm mở, cậu vì động tác này bắt đầu quằn quại trên đài sen, muốn bỏ chạy.
Na Tra dùng hai tay nắm chặt đùi Ngao Bính, hai tay đè cổ tay không cho cậu cựa quậy. Hắn đặt ngón cái vào môi đỏ mọng, ấn vào răng, chơi đùa lưỡi, thậm chí thọc sâu vào cổ họng, khiến Ngao Bính muốn nôn, đôi mắt xanh mờ ảo ngửa lên.
Hắn rút ra lại đâm mạnh vào, ngón tay ấn mạnh lên bụng đang phồng lên của Ngao Bính.
"A!" Ngao Bính dưới thân hắn rên rỉ, bị khoái cảm kích thích nhắm mắt, phun ra một dòng tinh dịch trắng đục, lỗ sau siết chặt chảy nước nhờn, từng cơn co giật. Nhưng Na Tra vẫn đâm vào cậu, khiến lỗ tiểu ướt át chảy ra dịch. Ngao Bính nằm trên đài sen rên khẽ, đôi mắt xanh lạc lõng trong biển dục, ngẩn ngơ mấy giây mới phát hiện khoái cảm đã biến mất, lỗ sau trống rỗng . Vì vậy đôi mắt theo góc mắt và má đỏ nhìn lại, màu xanh rực rỡ bị màu đỏ dục vọng nghiền nát, xuyên qua hơi thở nóng bỏng nhìn hắn, từ lông vũ xanh hỏi vì sao.
"Ta sợ em nhấn chìm hành cung của ta." Na Tra trả lời cậu.
Ngao Bính bị đâm đến mức không kịp phản ứng câu này có ý nghĩa gì, "Anh không trị thủy sao... Truyền thuyết dân gian cũng trị thủy..."
Na Tra cười hôn lên góc trán Ngao Bính, lại kéo chân cậu đâm nát đống thịt mềm, "Ta trị không được."
Thân thể này của Ngao Bính còn nhiều nước hơn trước đây, đâm một cái liền chảy ra, nhờn nhớt trơn trượt chảy xuống, ngập đùi mông ướt át, lại rơi xuống chân hắn.
Hắn nhìn thấy bóng dáng dục vọng của mình trên người Ngao Bính, trên cơ thể trắng nõn nhìn thấy màu đỏ mê hoặc, máu chảy bên dưới, cũng nở rộ bên trên.
Cơn đói của hắn trào lên, gào thét. Hắn cắn vào môi Ngao Bính, cắn môi và lưỡi cậu, cắn cằm, cắn cổ, máu động mạch chảy dưới da, cắn yết hầu, liếm chỗ lồi, cắn xương đòn sắc bén, cắn ngực mỏng, cắn núm vú nhỏ nhô cao, mút thành màu đỏ rực rỡ.
Hắn nuốt tiếng rên dâm đãng của Ngao Bính, nuốt tiếng thở, nuốt nhịp tim, nuốt tình yêu của Ngao Bính.
Nửa trống rỗng của Na Tra đang thúc giục—
Nuốt em, nuốt em, nuốt em.
Ta sẽ nuốt chửng em.
Na Tra phóng vào sâu nhất trong Ngao Bính, hắn là lửa, là nóng bỏng. Còn Ngao Bính là nước, là mát lạnh. Ngao Bính bị nóng đến mức trên đài sen không biết làm gì, rên rỉ gấp gáp, lỗ hồng không khép lại chảy ra nước, cuối cùng mới mang ra tinh dịch của Na Tra. Ngao Bính nằm đó, ngực gồng lên dữ dội, thở dốc, làn da lạnh như ánh trăng bị màu đỏ dục vọng nhuộm thành hồng, tóc xanh xõa ra, cậu nằm trong từng cánh hoa sen đỏ được hoa đỡ lấy.
Na Tra lại nắm tay Ngao Bính hôn lên, lần này hắn dùng thần lực chữa lành tất cả vết thương, nhưng để lại vết máu và vết răng, lưu lại dấu vết của hắn.
Hơi thở Ngao Bính dần ổn định, ánh mắt nhìn khắp nơi, cuối cùng nhìn về phía tượng trên cao, nhìn tượng gỗ của Na Tra sơn phai màu, không buồn không vui.
Na Tra nắm lấy mặt Ngao Bính: "Không được nhìn tượng."
"Không phải đều là anh sao..."
"Không được." Na Tra lặp lại.
Ngao Bính cười vâng lời, "Được rồi được rồi, em chỉ nhìn anh, chỉ nhìn anh..." Nhìn mắt hắn, nhìn môi hắn, nhìn cổ họng hắn, nhìn ngực hắn, ánh mắt lại dừng lâu trên vết sẹo dữ tợn lộ ra vì kích động.
Chỉ nhìn ta.
Ta là thần tiên, em là tín đồ, ta chỉ cho phép em nhìn ta.
Ta là ma hoàn, em là linh châu, em từ trước đến nay chỉ nhìn ta.
Ta là Na Tra, em là Ngao Bính, chỉ nhìn ta.
Họ lại đâm vào nhau, Ngao Bính lên đỉnh quá nhiều lần, cơ thể nhạy cảm không chịu nổi, trong lòng hắn vì khoái cảm mà run rẩy, môi lộ ra đầu lưỡi đỏ rực.
Đôi mắt xanh bị ngọn lửa dục vọng đun sôi, không ngừng sôi sục, thậm chí tràn ra, ở đuôi mắt ướt át đeo lên màu đỏ nhưng vẫn chỉ nhìn hắn.
Ngao Bính bị làm đến ngôn ngữ vỡ vụn, âm thanh vỡ vụn cũng không biết gọi gì nữa, cậu bảo Na Tra chậm lại, lại bảo hắn nhanh lên, bảo hắn sâu hơn, lại bảo hắn đừng đâm hết vào, móng tay trên lưng trần vạch ra từng hàng vết cào.
Hắn sẽ không bị phàm nhân làm tổn thương, nhưng hắn để móng tay Ngao Bính rách da mình.
Ngao Bính theo sóng khoái cảm lăn lộn trong biển dục, cậu bị đâm đến ánh mắt tán loạn rồi tập trung, giọng khàn khàn ngọt ngào gọi hắn:
"Na Tra..."
Uy linh hiển hách đại tướng quân, Tam Đàn Hải Hội đại thần.
"Na Tra..."
Trung đàn nguyên soái, Thông thiên thái sư.
"Na Tra..."
Núi cao ngưỡng vọng, rơi xuống phàm trần.
Na Tra phát hiện mình từng lớp như bị bóc ra, không có thân phận, không có định nghĩa, không thấy quy củ, không dính nhân quả. Như cởi bỏ từng lớp quần áo, bị lột trần trụi, chỉ còn lại một Na Tra sơ nguyên ban đầu.
Chỉ có ta.
Ngao Bính mở ra toàn bộ với hắn, một ngọn đèn, một cánh cửa, một dòng suối, một dòng sông, trao cho hắn tình yêu vô tận.
Hắn làm quá nhiều ác mộng, nhưng cũng không thể gọi là mộng. Những ngày thần trí không rõ của hắn đều ở trong tâm ma, lặp đi lặp lại cơn mưa không ngừng, gió mang hơi nước hôn qua cổ hắn. Khiến xác chết đầy đất, khiến hắn không chỗ trốn.
Hắn vốn cũng không muốn trốn, chỉ ngồi đó để mình máu chảy, lại bị nước nhấn chìm.
Nhưng Ngao Bính. Ngao Bính nắm chặt tay hắn, mười ngón đan vào nhau đặt lên ngực, lại kéo tay hắn hôn lên.
Vì vậy hắn không giống chiếm hữu, mà giống cầu xin.
Hôn ta, ôm ta, yêu ta, làm ta no đủ, đừng rời xa ta.
Ngao Bính trên đài sen quằn quại cơ thể, cánh tay Na Tra, phía dưới gần như chảy ra nước, đôi chân cậu kẹp vào eo Na Tra, cơ thể cong lên một vòng cung trắng ngần như ánh trăng, lại một lần nữa co giật lên đỉnh.
Sau đó Ngao Bính trên mặt mình nếm được nước mắt không thuộc về mình, cậu đưa tay sờ vào góc mắt như lông chim phượng, gạt đi mưa ướt át. Âm thanh ướt át run rẩy rơi xuống thân Na Tra.
Gọi tên ta.
"Na Tra."
P.S: cha mẹ ơi đọc mà sợ con bính bị con na đụ chéc =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com