Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Ngao Bính nghe thấy tiếng trống, âm thanh nhẹ nhàng gõ lên giấc mơ phủ đầy hoa sen của cậu.

Thời gian bước đến buổi sớm, tâm trí cậu từ giữa đóa sen trong mộng cảnh trở về thực tại. Mở mắt ra, căn phòng vẫn là một màu đen thuần khiết, không có lấy một tia sáng len vào. Cậu đang được ôm chặt, mũi phảng phất hương sen dịu nhẹ.

"7 giờ 13 phút." Một giọng nói trong bóng tối vang lên. "Em có muốn dậy không?"

Cậu mò mẫm trong màn đêm kéo dài bởi thần lực, từ lồng ngực nóng rực chạm lên cổ, sau đó là gương mặt. Cậu đặt một nụ hôn lên đó. Ánh sáng dần dần lan tỏa khắp căn phòng, để đôi mắt có thời gian thích nghi cho đến khi bình minh tràn ngập nơi này.

Na Tra vẫn như thường lệ, đưa cho cậu một đóa sen để ăn, lại hỏi hôm nay cơ thể và tinh thần cậu thế nào.

"Em cảm thấy, chắc cũng khá ổn." Ngao Bính không chắc chắn đáp, cậu ngồi dậy, vươn vai một cái, tinh thần sảng khoái. "Thậm chí còn muốn ra ngoài chạy bộ nữa."

Na Tra không vội lắm vào buổi sáng, vừa ăn vừa thong thả kể cho cậu nghe chuyện trước đây của bọn họ. Khi bay đến hành cung, chẳng biết hắn nghĩ gì mà chỉ nói có việc, sau đó đặt cậu xuống gần hành cung rồi bay đi mất.

Hoa sen trong hồ ở hành cung nở rộ hơn cả mấy ngày trước, lá xanh biếc, hoa đỏ rực rỡ. Ngao Bính không dám ngắm nhìn, như thể trốn tránh ánh mặt trời, cậu vội vã bước nhanh vào chính điện.

Bàn thờ và các giá bày đồ vẫn y như hôm trước, mặt bàn không có dấu vết lạ nào. Cậu chột dạ chào hỏi mọi người, rồi không thể tránh khỏi việc nhìn về phía tượng thần Na Tra.

Tượng gỗ được chạm khắc tinh xảo, gương mặt Na Tra sống động như thật. Nếu không phải dấu vết thời gian đã in hằn lên đó, có lẽ nó còn giống hơn. Chỉ có thân hình là không quá giống, pháp tướng sáu tay của Na Tra cậu đã nhìn thấy trong cơn mơ mơ màng màng vô số lần, cánh tay của hắn mạnh mẽ hơn bức tượng này nhiều, ngón tay cũng dài hơn.

Không thể nhìn nữa. Cậu mắc một chứng bệnh kỳ lạ—chỉ cần nhìn thấy gương mặt hay ngón tay của tượng thần, đầu óc lại rối tung. May mà cậu chỉ cần tập trung vào một phần nhỏ trước mắt, cố gắng tách rời khối gỗ ra khỏi hình ảnh của Na Tra trong tâm trí.

"Em hôm nay lại búi tóc lên à? Học theo các đạo trưởng ở đây sao?" Sư huynh bên cạnh tò mò hỏi.

"Đẹp không?"

"Cũng đẹp lắm."

"Bạn trai em cũng để tóc dài, anh ấy giúp em búi lên đấy." Ngao Bính cười tươi.

"Em mua ở đâu thế? Không phải là bằng vàng thật chứ? Nếu không phải thì gửi link cho anh, anh mua tặng người bên khoa Trung Văn—"

"Anh ấy tặng."

Sư huynh cảm thấy không thể nói chuyện nổi nữa, đành nghĩ đến phần cần tu sửa hôm nay, chỉ về phía bức tượng gỗ rồi bảo: "Kiểu dáng cũng khá độc đáo, trông giống hệt Hỏa Tiêm Thương của Na Tra."

"Hình như có hơi giống thật." Ngao Bính cười đến không nhịn được. "Anh ấy biết em rất thích Na Tra."

"Vậy bạn trai em tìm được món giống hệt thì cũng giỏi ghê."

"Anh ấy vốn dĩ đã rất giỏi mà." Ngao Bính cười rạng rỡ, đôi mắt xanh lam cong lên như làn nước trong dưới ánh mặt trời.

"..." Sư huynh độc thân từ trong trứng nước cảm thấy chịu không nổi.

Lúc nghỉ trưa, có vài nhân viên nhắc đến một truyền thuyết về Na Tra, nói rằng sau khi hắn tái sinh thì cao đến năm trượng sáu.

Một người đang xem Chân Hoàn Truyện tiếp lời: "Năm trượng sáu á? Chắc cỡ mười tám mét đấy nhỉ. Vậy nói xem, Na Tra có tính là một phiên bản 'Tam A Ca' không?"

"Tam A Ca lại cao thêm rồi."

Ngao Bính nghe thấy, suýt nữa bị sặc, lấy tay che miệng cười.

"Thật ra Tam Thái Tử của Long Tộc cũng tính là một 'Tam A Ca'." Hai nhân viên kia tiếp tục trò chuyện.

"Tam A Ca lại dài thêm rồi."

Ngao Bính cười mà khựng lại.

Na Tra bận rộn không biết làm gì, mãi đến khi gần tan làm mới nhắn tin bảo vẫn còn phải tiếp tục, lại bảo cơm đã để trên bàn, nhờ thần lực giữ ấm nên vẫn như vừa mới nấu xong.

Ngao Bính: [Sau này nếu anh có việc, em có thể ăn ở ngoài. Bọn em được công ty thanh toán.]

Na Tra: [Nhưng không ai nấu ngon bằng gia.]

Ngao Bính nhìn điện thoại mà bật cười.

Cậu bắt taxi về nhà, đi qua khu danh lam thắng cảnh và khu dân cư. Một nhóm cô gái mặc Hán phục đứng dưới ánh đèn chụp ảnh, ngoài quán Mì Tuyết Băng Thành có một đám trẻ con ngồi ăn kem, cây cầu chật kín người chụp hình, bảo vệ thì gào khản cổ vì loa bị hỏng. Dưới cầu, du thuyền qua lại, ánh đèn rực rỡ. Ngao Bính nhặt một ly trà sữa uống dở trên đất, vứt vào thùng rác. Ngay bên cạnh, một bé gái hóa trang thành Na Tra đang ăn vạ, đòi bố mua cho cây Hỏa Tiêm Thương bằng nhựa.

Buổi tối, Ngao Bính phải dạy học online. Học trò là một người đã đi làm, muốn thi cao học vào viện của cậu nên đến hỏi vài vấn đề.

Hai tiếng trôi qua trong chớp mắt, cậu kiếm được một khoản.

Dựa vào sofa ôm gối, cậu định mua thêm vài bộ đồ mặc hàng ngày cho Na Tra. Nhưng thẩm mỹ đã bị hắn dẫn dắt hoàn toàn, mười phút trôi qua, danh sách đề xuất trên app toàn là phong cách ngầu muốn rỉ nước.

Cậu ném tay cầm.

Cậu ném gối ôm.

Cậu cắn ống hút trà sữa đến bẹp nát.

Sự trống rỗng khiến cậu bứt rứt. Cảm giác này đã luôn tồn tại từ khi cậu có ký ức. Từ năm mười tuổi, cậu đã xây nên một cái bóng từ vô số câu chuyện, dùng thần thoại làm khung, truyền thuyết làm máu thịt, tượng thần và tranh vẽ làm da. Đỏ rực như lửa, chông chênh lảo đảo, nhưng chống đỡ một nửa tâm hồn cậu.

Ngay khi cậu sắp quăng luôn điện thoại, một cơn gió nóng từ mặt nước thổi đến, vén lên lớp sa mỏng phủ đầy chữ mực. Sau lớp vải trắng chậm rãi hạ xuống, một bóng dáng đỏ thẫm hiện ra.

Na Tra khoác ánh trăng mà trở về.

"Cũng chỉ mất có nửa ngày thôi." Hắn nói, chiếc vòng tay rộng gần hai ngón tay lắc lư trên cổ tay cậu, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. "Màu xanh này cũng giống em vậy, vừa đẹp vừa rực rỡ, lại rất hợp với Càn Khôn Quyển của ta."

Cậu ngồi nghiêng trên đùi hắn, lúc này mới phát hiện lớp giáp nhẹ trên người thần tiên mềm đến mức khó tin. Cậu ngạc nhiên vỗ nhẹ lên nó.

"Cái này không có tác dụng phòng thủ, ta cũng chẳng cần giáp trụ, chỉ là nhìn nó nghiêm túc và cũng rất đẹp." Hắn lên tiếng giải thích trước.

"Anh ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy, chẳng lẽ thần tiên cũng phải họp sao?"

Hắn hiếm khi nhíu mày: "...Đừng nhắc đến mấy chuyện ghê tởm đó, thần tiên cũng không thích họp đâu. Sáng nay ta đi tìm Luy Tổ, định hỏi bà ấy có ý tưởng gì về thiết kế trang sức không, đúng lúc Hà Tiên Cô cũng ở đó. Hai người họ bàn bạc nửa ngày trời mà vẫn chưa chốt được bản vẽ, còn chê ta phiền phức, thế là ta tự làm luôn. Sao hả, đẹp chứ! Lúc ta đi xuống đây, hai người họ vẫn còn ngồi vẽ, còn bảo ta làm xấu, không có chút thẩm mỹ nào."

"Đẹp lắm." Cậu khẳng định, đôi mắt sáng hơn cả đá quý. "Em thích. Đây là loại đá gì mà đẹp vậy?"

Hắn không trả lời, lôi điện thoại ra chụp ảnh tìm kiếm thông tin.

"Paraiba." Thần tiên đọc theo công nghệ của người phàm.

Cậu đưa mu bàn tay lên miệng, cười gập người trong lòng hắn.

"Em thích." Cậu nhắc lại lần nữa, rồi ghé vào bên điện thoại của hắn nhìn giá đấu giá của một viên đá đơn lẻ. "Đắt vậy sao!"

"Đừng dùng tiền bạc của nhân gian để cân đo, ta có cả một gian phòng đầy đá."

"Trong nhà anh nhiều đồ thật."

"Nhiều lắm, đều tặng cho em. Đợi hồn phách em ổn định hơn, ta có thể đưa em lên Vân Lâu Cung chơi."

"Người phàm cũng có thể lên Thiên đình sao?"

Hắn bật cười: "Có ta dẫn em theo, đi đâu cũng được, ai dám cản?"

Cậu giơ tay lên trước mắt để ngắm kỹ hơn, hắn liền nắm lấy tay cậu. Vòng tay lam bích tỳ chạm vào Càn Khôn Quyển, vang lên một tiếng khẽ. Cậu hỏi: "Anh nhờ hai vị thần tiên kia giúp, có phải trả công không?"

"Có chứ. Hoa sen ở Vân Lâu Cung của ta nở đẹp nhất, hôm trước ta lỡ tay đốt mất cái hồ, đang định trồng lại một đợt mới, nên hỏi hai người họ thích giống nào, chờ hoa nở rồi mang qua là được."

Cậu đột nhiên nín thở, bất giác nắm chặt cổ tay hắn.

"Sao thế?"

"Không có gì." Cậu cười nhẹ. "Vòng tay đẹp lắm."

Chiếc vòng rộng, không tiện khi làm việc, hắn bèn biến nó thành một vệt xanh chỉ riêng cậu mới có thể nhìn thấy, in lên cổ tay trắng muốt.

"Sau khi xong việc lại biến nó trở về, như vậy sẽ không cần tháo ra."

Hôm sau, khi tan làm, hắn biến Phong Hỏa Luân thành một chiếc mô tô, mặc áo trong không tay màu đỏ, khoác ngoài một chiếc áo đen rộng thùng thình, khuyên tai, vòng cổ, nhẫn... không thiếu món nào. Hắn dựa vào xe, chờ cậu xuống núi.

Vị đạo trưởng quản lý hành cung của hắn cũng xuống núi mua đồ, đã gần năm giờ chiều rồi. Ông ta vội vã đi nhanh, tránh để lát nữa chạm mặt một "đại thần" khác. Vừa đi đến chân núi, ông ta đã thấy hắn đang dựa vào mô tô chơi điện thoại, ăn mặc thời thượng và tinh tế, ngay cả góc buộc cao đuôi ngựa cũng có vẻ đã được căn chỉnh cẩn thận.

Đạo trưởng hít sâu một hơi, lén lút dịch sang bên cạnh, cố gắng vòng qua từ xa.

"Thấy ta mà không chào hỏi sao?" Giọng hắn nổ vang ngay bên tai ông, nhưng người thì vẫn đứng cách chục mét, chăm chú nhìn vào điện thoại.

Đạo trưởng đành chấp nhận số phận, cũng không thể đổi đạo mà theo người khác được, đang chuẩn bị chắp tay—

Một con chim có lông màu xanh từ bậc thang trên cao sà xuống, được thần tiên đón lấy trong lòng.

"Anh! Em đã thấy anh từ trên kia rồi."

Đạo trưởng lập tức quay người bỏ chạy.

Họ đến công viên bên bờ sông, nằm dưới bóng cây, trên bãi cỏ.

Mặt trời vẫn chưa lặn, lửa mùa hè quăng xuống. Giữa tán cây, họ có thể nhìn thấy những đám mây ráng đỏ, những đóa hoa trên cành như đang hái nắng chiều xuống, gió thổi qua, cánh hoa rơi xuống người họ.

Tiếng ve kêu inh ỏi, trời nóng bức đến mức chẳng mấy ai muốn ra ngoài. Hắn vốn không sợ nóng, còn cậu hôm nay cũng không thấy oi bức, có lẽ là nhờ chiếc vòng.

Những tán lá rậm rạp bị cơn gió nóng thổi tung, khiến ánh mặt trời hóa thành những con cá bơi lội, lũ lượt lướt qua người họ như đang chìm dưới đáy nước.

Tiểu long dưới nước xoay mình, chống tay bên mặt hắn, nhặt lấy cánh hoa vừa rơi xuống. Mái tóc xanh của cậu rủ xuống, lướt qua gò má tuấn mỹ của hắn, quấn quanh bên tai, sợi tóc cọ vào đó tạo ra âm thanh ngưa ngứa, mềm mại.

Cậu đưa tay kéo lại chiếc vòng cổ da mềm màu đen trên cổ hắn, chỉnh lại món trang trí bị lệch sang một bên, để đường trơn nhẵn trên cổ trông giống vật trang trí hơn. Cậu phải thừa nhận rằng hắn đeo cái này rất đẹp, nhưng mỗi lần nhìn thấy vết hằn cắt ngang cổ hắn, cậu lại thấy khó chịu.

Trong ánh sáng phản xạ tán xạ, cậu nhìn thấy rõ lớp lông tơ mịn trên mặt hắn. "Sao anh bỗng nhiên nhíu mày thế?"

Vì đang đi lại trong nhân gian, hắn không để lộ ấn ký Ma Hoàn. Cậu ấn nhẹ lên vị trí vốn có của nó, rồi vuốt phẳng vết nhăn giữa hai hàng lông mày, ngón tay men theo sống mũi mà trượt xuống, cuối cùng dừng lại trên đôi môi hắn. Ở đó có một cánh hoa, cậu nhẹ nhàng hôn lên nó qua lớp cánh hoa mỏng, ánh hoàng hôn bao trùm lấy cả hai.

Hắn bỗng nhiên thở dài, không tình nguyện mà mở mắt ra.

"Cha em đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com