Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Sau khi Ngao Bính chết, Na Tra nhìn thấy bầu trời âm u suốt một thời gian dài.

Ban đầu hắn không để ý, như thể hoàn toàn không hiểu nỗi bi thương của những người xung quanh. Chỉ nghe tiếng gió xuyên qua cát, dù quanh họ chẳng có hạt cát nào.

Ngao Quang và Thân Công Báo từ Đông Hải vội vã tới. Na Tra thấy vị long vương đứng bên bờ sông cuộn sóng, khóc đến nghẹn lời. Cả ba đứng đó suốt một ngày dài - bên bờ vực, mắt trống rỗng, tâm trí hoang vu.

Na Tra kể lại sự tình bằng giọng điệu phẳng lặng như mặt biển. Long vương Đông Hải thu hồi nước mắt, hiếm hoi dành ánh mắt quan tâm cho kẻ tiểu bối.

Ngao Quang thực sự đã nhìn thấy Na Tra, nhưng chỉ là một cái xác không hồn.

"Sao thế?" Na Tra đón ánh mắt long vương, hỏi bằng giọng bình thản. Hắn khao khát Ngao Quang rút đao ra, thậm chí mong chờ một án tử hình.

Gió mang hơi nước gào thét đi qua, cơn cuồng phong hóa thành vô số lưỡi dao tinh vi, hơi nước là lưỡi kiếm, cứa vào da thịt con người cho đến khi xuyên thấu tất cả.

Long vương sống qua nghìn năm bước tới, siết mạnh vai Na Tra rồi cùng Thân Công Báo quay gót.

Không một lời trách cứ.

Chính điều ấy khiến hắn tuyệt vọng.

Bầy quạ đen vỗ cánh xuyên qua thể xác hắn.

Rồi hắn thấy thêm vô số sắc xám. Máu tươi từ bầu trời âm u rơi xuống. Mặt nước vô hồn phản chiếu bầu trời càng vô vị, đến khi mặt trời tắt ngúm, hừng đông bùng cháy, quét lên trời và nước thứ hào quang rực rỡ. Nhưng nền trời vẫn xám xịt.

Hắn giết quá nhiều. Xác chết chất đống dưới chân. Máu đỏ thành sông, mùi tanh nồng nặc.

Hắn cũng thiêu rụi không ít, tường đổ trên đất cháy. Lửa đỏ rực trời, ngọn lửa ngút trời, bốc mùi khét lẹt.

Màu xanh lam trông thế nào nhỉ?

Đã lâu lắm rồi hắn không thấy nữa.

Hơn một tháng sau, Na Tra ngồi giữa đống xác ngửa mặt nhìn trời. Bầu trời xám trắng mênh mông khiến hắn chợt nhận ra điều bất thường.

Bóng hình đỏ thẫm lao vút về phía chân trời, lát sau đáp xuống trước mặt Thái Ất chân nhân. Na Tra hỏi sư phụ bằng giọng nghi hoặc: "Trời đã xám lâu lắm rồi, có phải do chúng ta gây ra không?"

Thái Ất ngước nhìn bầu trời rồi quay sang đệ tử: "Na Tra, trời vốn màu lam, chưa từng thay đổi." Vội vàng lục tìm trong túi, ông lôi ra một hòn đá trong suốt lấp lánh, "Tiểu tử, ngươi có nhận ra đây là màu gì không?"

Na Tra dán mắt vào hòn đá sư phụ đưa - một màu xám trắng nhợt nhạt. Hắn nhắm mắt vài giây rồi mở ra, đảo mắt nhìn quanh: tôn thú trên bàn màu vàng kim, quả táo bên cạnh màu đỏ, dải lụa cạnh đó màu nâu.

Nhưng khi nhìn ra bầu trời bên ngoài - sao mà xám xịt.

"Mắt đệ tử có vấn đề rồi." Na Tra bình thản nói.

Hắn lập tức quay người bay đi, thẳng đến nơi Ngao Bính kết thúc sinh mệnh. Giữa trưa, lúc bầu trời lẽ ra rực rỡ nhất, nhưng khắp nơi chỉ thấy màu xám. Dòng nước đáng lẽ phản chiếu trời xanh, giờ cũng mất hết sắc màu, lấp lánh ánh sáng xám xịt.

Chẳng còn giống nước, mà tựa đất sét nứt nẻ.

Na Tra đứng lặng trên bờ, cho đến khi mặt trời khuất bóng, ánh tà dương hóa thành màu đỏ thẫm.

Bầu trời bỗng nhuốm đỏ, dòng sông rồng cuộn cũng hóa đỏ ối, uốn lượn trên mặt đất như dòng máu chảy không ngừng.

Chính lúc này, mây đen bắt đầu tụ lại thật sự, từng lớp mây xám đặc quánh cuộn trào, sấm chớp ầm ầm không dứt.

"Thiên kiếp!" Thái Ất chân nhân kinh hãi thốt lên, phất phất cây phất trần chỉ lên trời. Vốn không yên lòng, lão vẫn lén theo Na Tra, giờ cuống quýt đi lại không ngừng: "Làm gì có thiên kiếp! Chú thiên kiếp của ngươi chẳng phải đã vượt qua từ lâu rồi sao!"

"Đó là tâm ma kiếp của đệ tử, sư phụ." Na Tra trả lời, giọng nói trống rỗng, bình thản đến rợn người.

Lôi kiếp vàng óng lập tức bao trùm lấy bóng hình đỏ thẫm đứng bên bờ.

Na Tra nhìn thấy Ngao Bính.

Linh Châu của hắn ngồi giữa dòng sông, nước ngập đến eo, tóc xanh biếc loãng trong dòng nước. Ngao Bính quay đầu nhìn lại, nụ cười rực rỡ dưới ánh dương.

Na Tra liền lao về phía ấy, tay vươn ra -

"Ngao Bính!"

Nhưng trong chớp mắt, Càn Khôn Quyền vút đi trước, đập mạnh vào người Ngao Bính. Máu tóe tung, hình dáng con người biến mất, thay vào đó là thân rồng khổng lồ vắt ngang dòng sông. Bàn tay Na Tra đặt lên thân rồng thoi thóp, cảm nhận được lớp lông bờm cùng vảy rồng dưới tay, cùng nhịp đập của một thứ trong suốt -

"Xoẹt!"

Thương Hỏa Tiêm xuyên ngực Na Tra từ phía sau. Hắn chậm rãi quay đầu, thấy khuôn mặt giống hệt mình, và thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Na Tra cầm thương lại lùi bước, vẻ mặt giận dữ biến mất, chỉ còn lại nỗi kinh hoàng tột độ.

Trong mắt kẻ vừa đâm thương, hình dáng kia đang biến đổi: tóc xanh như thác, trán mọc sừng, giữa lông mày là dấu ấn Linh Châu. Ngao Bính bị Na Tra đâm chết tại đây, đầu và chân tay buông thõng, máu từ tim chảy thành dòng.

"Ngao Bính..."

Giọng Na Tra run rẩy, hắn hoảng hốt đỡ lấy thân hình đổ gục của Ngao Bính -

Một dải lụa đỏ thẫm xé trời mà đến, trong chớp mắt trói chặt Na Tra thành một khối. Sáu nắm đấm nối tiếp giáng xuống, Na Tra nhìn thấy khuôn mặt giống hệt mình, hắn nhắm nghiền mắt lại.

Na Tra cầm Hỗn Thiên Lăng siết chặt tên khốn đã giết Ngao Bính, từng quyền từng quyền đập xuống.

Đánh đến nỗi máu thịt tóe tung, thân thể nát bươm, xương trắng lộ ra.

Biến thành -

Xương sống rồng.

Thứ bị Hỗn Thiên Lăng trói giờ không còn là người, mà là một con rồng trắng toát, bờm xanh biếc đã tắt lịm ánh sáng.

Thân rồng ngập nửa trong dòng nước, vảy rồng bị giật tung khắp trời, rơi xuống lấp lánh, dưới những cú đấm của hắn, thịt da nát bấy, xương sống rồng tan nát.

"Ngao Bính!"

"Ngao Bính... Ngao Bính..."

Na Tra quỳ trước xác rồng, tay run rẩy cố gắng ghép lại những mảnh vảy và thịt xương đã bị đánh văng tứ tán.

"Tại sao... tại sao..."

Hắn vật mình lên thân rồng, mắt đẫm lệ, đôi tay vô vọng cố gắng hàn gắn những mảnh thịt tơi tả -

"Vút vút vút -!"

"Vút vút vút -!"

Sáu mũi Chấn Thiên Tiên xé gió lao xuống như mưa, mũi tên sắc bén đều đâm trúng yếu huyệt, cắm chi chít sau lưng Na Tra. Na Tra ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy khuôn mặt giống hệt mình.

Na Tra cầm Huyền Viên Cung lơ lửng giữa không trung, dưới chân hắn giờ chỉ còn là biển xác rồng trắng.

Còn hình bóng vừa bị hắn giết chết đang dần hóa thành bạch long.

"Ngao Bính!" Hắn lao xuống như điên...

Na Tra bước qua từng ngọn núi trắng xanh - vảy rồng trắng muốt, bờm xanh biếc, sừng rồng óng ánh.

Đó không phải núi.

Đó là xác những con rồng chất chồng.

Trong ảo cảnh tâm ma, hắn không ngừng cố giết chính mình, nhưng lại vô tận giết đi Ngao Bính.

Xoẹt -

Ảo cảnh bị xé toạc, dòng sông vô tận từ trời cao đổ ập xuống.

Một bóng hình xanh biếc đẩy Na Tra ra khỏi cơn ác mộng.

Tỉnh lại trong hiện thực, Na Tra từ từ ngồi dậy từ mặt nước.

Hắn đảo mắt nhìn quanh.

Trời đã tối đen từ lúc nào, thứ sáng nhất giờ đây là những ngọn lửa - tam muội chân hỏa do chính hắn phóng ra khi nhập ma vẫn cháy rừng rực nơi chân trời, không cách nào dập tắt.

Ngọn lửa điên cuồng gặm nhấm vạn vật, nuốt chửng những rặng cây ven bờ, biến chúng thành những thân gỗ cháy đen như những linh hồn oán hận, gào thét trong làn khói đen cuồn cuộn.

Na Tra thu hồi hỏa diễm, ngước nhìn lên không trung nơi vô số binh khí lạnh lẽo đang chĩa thẳng về phía mình.

Dương Tiễn thấy thần sắc hắn đã tỉnh táo, thở dài thu lại Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao.

Thái Ất chân nhân cũng buông phất trần, đưa cho Na Tra một bịch đan dược.

"Nhóc con sao đột nhiên gặp tâm ma kiếp? Lão phu suýt chết khiếp! May mà thiên kiếp không làm gì được ngươi, nhưng lúc nhập ma còn đáng sợ hơn, mấy chục dặm quanh đây đều bị ngươi thiêu rụi hết rồi. May là thấy ngươi gặp tâm ma kiếp, ta biết chuyện chẳng lành nên liên tục dẫn ngươi về chỗ vắng người, mọi người cũng ra sức hỗ trợ, không thì không biết tên nhóc ngươi sẽ tạo bao nhiêu nghiệp sát nữa."

Na Tra lặng nghe. Thái Ất chân nhân nhắc đến việc muốn tái tạo Càn Khôn Quyền.

"Sư phụ biết thực lực của ta, Càn Khôn Quyền từ lâu đã vô dụng rồi. Nó căn bản không áp chế được."

"Ôi giời, ta đâu có không biết, Càn Khôn Quyền sớm bị ngươi đem ra làm vũ khí rồi, trước đây đều là nhờ Ngao... nhờ nén nhịn." Thái Ất chân nhân cố tránh nhắc đến cái tên ấy.

"Trước đây là nhờ có Ngao Bính." Na Tra bổ sung, hắn nghe thấy trái tim mình như lộn ngược, siết chặt tất cả kinh mạch, "Đệ tử không sao, để ta một mình tĩnh tâm là được."

Thái Ất lại nhìn Na Tra từ trên xuống dưới mấy lượt, cuối cùng bay lên không trung nói vài câu, rồi cùng những người đến ngăn Na Tra bay đi.

Đám người bay đi, trời đất lặng yên, chỉ còn dòng sông cuồn cuộn chảy.

Na Tra ngồi giữa dòng nước, nhìn thấy bóng mình đen kịt trong làn nước. Trăng lên sau lưng hắn, từ từ vượt qua sống lưng, cho đến khi ánh trăng rằm xé toạc màn đêm, in trên mặt nước một vầng sáng tròn trịa.

Trong dòng nước, Na Tra thấy bóng hình Ngao Bính. Hắn với tay vớt lấy vầng trăng dưới đáy sông.

Hắn ngã nhào. Dòng sông ôm lấy hắn, nhưng vầng trăng vỡ tan.

Dòng sông mới sinh chưa kịp nuôi dưỡng sự sống, chỉ toàn nước. Nước chảy qua kẽ tay hắn không chút lưu luyến. Áo bào đỏ loang rộng trong nước, như một vũng máu lớn đang loang ra.

Na Tra chợt nhận ra, thứ nắm lấy tay hắn không phải ngón tay Ngao Bính, mà là dòng nước lạnh.

Chỉ có nước...

Chỉ có nước...

Mười ngón tay Na Tra quặp vào mái tóc, siết chặt lấy đầu. Miệng hắn há rộng thành một nụ cười quái dị, nhưng cổ họng nghẹn đặc, không phát ra được âm thanh.

Gió lại cuốn sóng vỗ vào người, hắn hoàn toàn gục ngã vào lòng sông. Co quắp trong vòng tay dòng nước, Na Tra khóc rống lên.

Đây là lần đầu tiên hắn khóc kể từ khi Ngao Bính ra đi.

Dòng sông vẫn chưa có bóng cá, nhưng bờ đã ngập tràn hoa lau, tựa tuyết nhẹ nhàng đậu xuống mùa thu. Gió ép những thân cây xanh rạp xuống, rồi chải tất cả hoa lau về một hướng, khiến những chùm hoa trắng muốt nhảy múa theo làn gió, tụ lại thành từng đợt sóng gợn.

Na Tra giờ chẳng thấy màu xanh nữa, hắn bằng lòng ngắm nhìn những chùm hoa xám trắng vô sắc ấy như màu xanh, để chúng thỏa sức mọc hai bên bờ sông rồng hóa, tựa bờm rồng đã phai màu.

Hoa lau đã nở, thu đã về, đây là mùa thu đầu tiên của ngàn thu.

Na Tra còn phải trải qua ba ngàn năm ngày tháng như thế.

Trời dần hửng sáng, màn đêm tịch mịch nhạt dần, dòng sông rút khỏi bờ. Na Tra nổi lên từ đáy nước, nhưng không đứng dậy, mà nằm ngửa trong vòng tay dòng nước, tai khẽ động, nghe thấy tiếng gà gáy từ thị trấn gần đó, cùng âm thanh củi lửa đang cháy.

Hắn vẫn chỉ thấy màu xám trên bầu trời dần sáng.

Na Tra nhớ lại lần trò chuyện với Ngao Bính về thần tiên.

"...Nhưng rốt cuộc thế nào mới gọi là thần tiên?" Ngao Bính từng hỏi.

Câu hỏi ấy hắn không biết trả lời, Ngao Bính cũng không biết đáp án. Nhưng hắn có thể giải quyết vấn đề căn bản nhất trước: "Cái thiên đạo nhơ nhuốc này, ta sẽ đập nát, cải biến, tái tạo nó."

Hắn từ dòng sông ngước nhìn trời xanh, nước lũ lại tràn qua người. Xuyên làn nước mờ, đôi mắt đỏ rực của Na Tra nhuộm đầy bầu trời ráng chiếu, cả chân trời mênh mông như bùng cháy trong tầm mắt hắn.

Na Tra nhìn thấu tương lai - một ngọn lửa đang thiêu đốt thiên đình.

Na Tra bật cười, nụ cười diễm lệ như lửa như máu, từ từ thốt lên lời chậm rãi:

"Bọn thần tiên ấy luôn cho mình cao quý hơn phàm nhân."

Lại khinh bỉ cười nhạt: "Nhưng trước tử thần, vạn vật đều bình đẳng."

"Vậy thì -"

"Giết."

Một sớm mặt trời lửa đổi bóng trăng,
Ba ngàn năm đất lở trời nghiêng.

Ngao Bính không tắt tivi, chương trình giải trí đã phát tiếp mấy tập, giờ đang đến cảnh hai con rối màu đỏ và xanh nhảy nhót trên sân khấu, âm nhạc ồn ào.

Gió sông dịu dàng lùa vào phòng, rèm voan bay phấp phới, nét mực lớn vung lên khí thế sát phạt, rồi thu về nỗi xót thương.

Ngao Bính nắm tay Na Tra, đặt những ngón tay lạnh giá lên xương lông mày mình. Giờ đây thuộc tính của họ đảo ngược, như thể Na Tra là băng, còn Ngao Bính mới là lửa.

"Sờ đi," Ngao Bính nói, "Na Tra, em đang sống đây. Da em mềm, ấm, em có thể cảm nhận anh—" tất cả nỗi đau.

Na Tra chạm vào làn da ấm áp. Ngọn lửa lại trở về thân thể, sưởi ấm hắn một lần nữa.

Linh châu giờ phút này quá mỏng manh, ấn ký không cách nào hiện hình. Na Tra ấn ngón tay lên giữa chân mày Ngao Bính. Hắn quyết định vẽ ở đó một đóa sen hồng phấn.

Hoa văn đỏ rực nở rộ nơi ấy, đánh dấu tiểu long thuộc về hắn. Na Tra còn muốn gọi ra gương soi cho Ngao Bính xem, xem đóa sen trên trán chàng hợp đến nhường nào.

Nhưng Ngao Bính đã đưa tay lên sờ vào. "Anh không vẽ sen trên trán em đấy chứ?" Cậu cười hỏi.

"Ừ."

"Chắc đẹp lắm." Ngao Bính khẳng định, dùng tay mô phỏng đóa sen vô hình.

"Hoa của anh đẹp như chính anh vậy." Ánh mắt Ngao Bính lấp lánh thứ ánh sáng dịu dàng, thời gian nơi đây co lại rồi bung ra như ánh trăng, một màu xanh biếc.

Na Tra khắc sâu màu xanh tuyệt mỹ trên người Ngao Bính. Vừa vuốt ve đôi lông mày cậu, hắn vừa thủ thỉ:

"Lần đầu gặp em bên biển, ta đã nghĩ: màu xanh này đẹp quá, đẹp hơn mọi biển khơi. Nhưng sau khi em chết rất lâu, mắt ta gặp vấn đề, ta không thấy màu xanh nữa. Có con chim xanh khép cánh, mang theo mọi sắc lam rực rỡ khỏi đời ta, để lại thế giới xám xịt. Ta ngẩng đầu nhìn trời - xám, cúi xuống nhìn nước - cũng xám, màu sắc thật tẻ nhạt."

"Anh có thể thong thả ngắm em, Na Tra." Ngao Bính cũng đưa tay vẽ theo đường nét đôi mắt hắn, làm rơi rụng vài lông vũ màu xanh biếc, "Bây giờ anh đã ổn chưa?"

"Đã ổn rồi, từ ngàn năm trước, từ khoảnh khắc ta tìm thấy em."

Ngón tay Na Tra trượt dài đến thái dương Ngao Bính, rồi hắn đỡ lấy gương mặt cậu, nâng lên thật nhẹ, trao một nụ hôn.

Môi kề môi, Na Tra cảm nhận được nhịp tim - một trái tim đang sống. Hắn lại thiêu rụi y phục trên người Ngao Bính, đầu ngón tay bỏng rát in lên làn da tuyết trắng, men theo đường cong ngực ẩn, vòng eo thon nhỏ, rồi đốt sống lưng xinh đẹp.

Theo từng cử chỉ của Na Tra, hoa văn sen lá đua nhau nở rộ, sắc màu tưới xuống, trên thân thể Ngao Bính bỗng hiện lên những bức họa tuyệt mỹ - nào sen đỏ, nào lá biếc.

Vốn dĩ Ngao Bính đã trắng muốt, những họa tiết rực rỡ này càng tô điểm thêm vẻ diễm lệ, uốn lượn trên làn da mịn màng như một cuộn tranh sen dài vô tận.

Ngao Bính ôm lấy lưng Na Tra, bỗng những đốt sen xanh non quấn lấy cánh tay cậu. Thân sen áp sát mu bàn tay, đâm chồi nảy nụ, rồi bung nở thành đóa sen hồng.

Hai bên tay Ngao Bính giờ đều bị những đóa sen nuốt trọn.

Đóa sen kia nhiều tầng cánh, lớp lớp dày đặc. Cánh hoa đỏ rực xếp chồng, len lỏi vào từng kẽ tay. Đây nào phải ôm ấp, rõ ràng là xâm chiếm.

Một cánh hoa vừa chui vào kẽ tay, liền có cánh thứ hai theo sau, len lỏi vào những khoảng hở vốn khép kín, nong rộng từng khe nhỏ. Cánh sen dính ướt áp sát màng tay, rồi trượt vào trong, mềm mại mà ngứa ngáy luồn lách giữa các ngón.

Sen vẫn không ngừng sinh sôi, nở rộng, cánh hoa vượt qua hõm bàn tay, cuộn vào lòng bàn tay Ngao Bính, mơn trớn từng đường chỉ tay, trong khi mép cánh hoa cào nhẹ lên các đốt ngón.

Cảm giác ngứa ngáy kỳ quái này khiến Ngao Bính không biết nên đặt tay thế nào, như thể từng ngón tay cậu đang bị hoa hành hạ. Lòng bàn tay bị đóa sen đùa giỡn, đến nỗi không còn sức siết chặt.

Na Tra vẫn không ngừng hôn Ngao Bính, nuốt chửng từng hơi thở gấp gáp, từng tiếng rên khẽ vào trong miệng.

Gò má Ngao Bính ửng hồng, cậu cố giật lại đôi tay từ những cánh sen, hai cánh tay buông lỏng khỏi lưng Na Tra, co về phía cơ thể mình.

Nhận ra động tác của Ngao Bính, những cánh hoa mềm mại bỗng hóa thành bàn tay thon dài, siết chặt cổ tay, ngón đan ngón không buông. Từ phía sau, một thân hình nóng bỏng khác bỗng ôm lấy Ngao Bính.

Na Tra phân thân - một vòng tay ôm từ phía sau, trong khi bản thể trước mặt vẫn dán mắt vào Ngao Bính: linh châu của hắn, một nửa của hắn, tiểu long của hắn.

Hắn muốn nuốt sống em.

Na Tra nhận thấy Ngao Bính thoáng giật mình, đôi mắt xanh biếc chuyển động giữa bản thể và phân thân, hàng lông mày thanh tú chớp nhẹ rồi lại giãn ra.

Hơi thở cậu đột nhiên gấp gáp - yết hầu trắng ngần lăn một vòng rõ rệt. Lông mi xanh rung rung như cánh bướm, hàm răng cắn nhẹ vào môi dưới, dường như đang cân nhắc điều gì. Và kết quả là—

Cả hai bàn tay Na Tra đều được Ngao Bính nâng lên. Từng ngón tay được hôn lên với cùng độ nồng nhiệt, như hai mảnh hồn đều xứng đáng được đối đãi như nhau.

Khi Ngao Bính ngẩng mặt lên, con chim xanh đã đậu trên vai cậu.

Một sự chấp nhận vô điều kiện cho mọi hành động ngông cuồng của Na Tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com