CHƯƠNG 5
━ ◦ ❖ ◦━
Suốt nửa tháng ròng tôi đều lánh mặt Ngao Bính. Ai nói tôi nhát gan cũng được, tôi nhận hết, mẹ nó tôi đúng là cái thằng nhát như cáy mà.
Thực ra chuyện này cũng không khó thực hiện, vì hoạt động ngoại khóa của Ngao Bính cực kỳ phong phú. Ngoài giờ học cậu ấy còn tham gia câu lạc bộ với Hội sinh viên, hễ rảnh lại chui vào thư viện đọc sách, suốt ngày cứ cần mẫn như một con ong nhỏ chăm chỉ xinh đẹp vậy. Chỉ đến tối khi về ký túc xá nghỉ ngơi tôi mới gặp Ngao Bính được một chút, dù bận tối mắt tối mũi mà cậu ấy vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, tôi tin cậu ấy thực sự yêu đời.
Thế nên tôi cũng buộc mình phải ngủ sớm dậy sớm, cứ đúng chín rưỡi tối là lên giường, đeo bịt mắt làm viên thuốc ngủ, năm giờ sáng bật dậy thay đồ lỉnh ra ngoài. Trốn cỡ nửa tháng, quầng thâm mắt của tôi cũng mờ đi trông thấy.
Đám ngốc chuyên chạy bộ sáng sớm bắt đầu đồn rằng tôi đang hẹn hò với con ma từ dưới đất chui lên. Màn rượt đuổi đều đặn bất chấp nắng mưa giữa tôi và vong linh nọ được coi là bằng chứng cho mối tình âm dương đầy cách trở này.
Tôi giơ ngón giữa chửi chúng nó: Nhà mấy đứa có con ma nào mà năm giờ sáng vác mặt ra đội nắng sớm đuổi theo ông mày không hả?!
Cuối tuần gia đình tôi tụ họp ăn cơm, bố tôi gọi điện bảo tôi về nhà. Bình thường tôi còn đùn đẩy vài câu, ra vẻ mình là một người đàn ông trưởng thành biết tự lập, đã đến cái tuổi không cần phụ huynh thúc về ăn cơm nữa rồi. Nhưng giờ thì khác, người đàn ông trưởng thành này chỉ cần thấy Ngao Bính là khô họng đỏ mặt tim đập loạn xạ, nên ông già chưa kịp nói hết câu tôi đã vâng ngay tắp lự, sợ ổng đổi ý thì toi.
Tôi ngồi xe buýt đúng giờ tan tầm, xe cộ trên đại lộ đông như mắc cửi, tôi vốn chẳng có mấy kiên nhẫn nên còn hai trạm nữa là tôi đã nhảy xuống, cắm đầu chạy hùng hục về nhà.
Mồ hôi đổ như mưa trút là đặc quyền của tuổi trẻ. Tôi băng qua dòng xe kẹt cứng, thấy mấy anh cổ cồn cà vạt đeo đồng hồ đắt tiền ngồi sau lớp cửa kính chống nhìn trộm, trong xe chỉ còn cái bóng mờ mờ. Họ sốt ruột nhìn đồng hồ hết lần này đến lần khác, cuối cùng đành rầu rĩ lôi điện thoại ra xin lỗi ai đó; còn tôi thì việc có trễ hay không chỉ tùy thuộc vào hai cái chân tôi quẩy được bao nhanh.
Nhà tôi ai cũng có gene vận động siêu đỉnh. Ngay cả ông anh cả Lý Kim Tra của tôi, mặt mũi thư sinh yếu ớt vậy mà bài kiểm tra thể chất ở trường lúc nào cũng đạt hạng nhất. Nhưng tôi còn là thiên tài trong đám thiên tài kìa, chính mẹ tôi đã đóng dấu xác nhận. Bà nói nếu so với lúc bằng tuổi hai ông anh thì tôi chạy nhảy còn giỏi hơn hai lão, đến nỗi bà nghi kiếp trước của tôi chính là một con báo.
Tôi bảo mẹ, vậy chắc kiếp trước của mẹ cũng là một con báo, là báo mẹ của con, nên kiếp này con mới tiếp tục được làm con mẹ chứ.
Bà nghe xong cảm động đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem. Đúng lúc đó thì bố tôi ló đầu ra hỏi, thế còn bố mày thì sao.
Tôi liếc mắt nhìn bố rồi bảo, báo đực sau khi giao phối thường sẽ không duy trì bất kỳ mối liên hệ nào với báo cái, thậm chí còn có thể đe dọa đến tính mạng con non nữa. Ông già à, bổ túc thêm kiến thức sinh học đi.
Bố tôi tắt tiếng luôn, tôi nghĩ chắc ông trầm cảm luôn quá.
Tôi khoái chí vỗ bốp lên vai ông từ sau lưng: "Giỡn thôi bố ơi, đời này chẳng phải con vẫn đến làm con bố đấy thôi."
Ông già quay đầu nhìn tôi, hai khóe mắt rơm rớm làm tôi hoảng quá chạy mất dép. Mẹ tôi khóc thì chẳng nói làm gì, chứ bố tôi mà khóc trước mặt tôi thì thôi rồi, tôi thà lấy dao tự xử tại chỗ cho xong.
Cuối cùng tôi vẫn về trễ, muộn mất ba phút so với giờ cơm mẹ ấn định.
Lý Kim Tra với Lý Mộc Tra rình tôi ngoài cửa sổ, vừa thấy tôi ló mặt liền phóng ra ban công. Lý Mộc Tra hét tướng lên: "Mẹ bảo đứa nào đến chót thì rửa bát đó nghe chưa!"
Tôi gào trả: "Hai ông ngon thì xuống đây thi lại một trận nữa coi ai thắng?"
Lý Kim Tra bụm miệng cười, Lý Mộc Tra thì nhe răng toe toét, đúng là hai lão đầu đất.
Tôi vừa thở hồng hộc vừa leo cầu thang, còn chưa kịp vào nhà, mẹ tôi đã bật tung cửa, túm gáy tôi nhét thẳng vào nhà tắm: "Mẹ biết ngay mày lại nhịn không nổi mà nhảy xe giữa đường mà, mồ hôi mồ kê trông có gớm không, biến ngay đi tắm cho mẹ!"
Tôi nhìn vào gương mặt mẹ.
Trong cuộc trò chuyện thẳng thắn với Ngao Bính hôm trước, thật ra tôi vẫn chưa nói rõ hết. Nếu bắt buộc phải sống tiếp thì ngôi nhà này chính là một lý do. Vì tôi thực sự rất thương mẹ tôi, rất thương bố tôi, hai lão khùng Lý Kim Tra với Lý Mộc Tra cũng tạm gọi là thương.
Bữa cơm hôm nay do cả nhà tôi cùng nhau chuẩn bị. Mẹ hầm món chân giò mà tôi thích, bố làm món gà xào ớt xanh mà tôi mê, Lý Kim Tra thì đặt thêm đồ ăn ngoài và trà sữa ship tận nơi, còn tôi và Lý Mộc Tra thì sửa soạn hai cái miệng to như hố đen, thề phải càn quét hết đồ ăn trên bàn không chừa lại mảnh vụn.
Lúc vào mâm, Lý Mộc Tra giơ đũa giành miếng chân giò với tôi. Đang lúc giằng co thì lão đột nhiên hỏi: "Ê, mấy hôm trước mày về nhà đúng không?"
"Sao anh biết?" Tôi đứng hình mất mấy giây, miếng giò bị lão khốn ấy nẫng tay trên luôn. Lão ấy tuy có bản mặt kiểu võ tướng chính hiệu khác hẳn Lý Kim Tra, nhưng cái bụng thì mưu mô chẳng kém là bao.
"Người khôn ắt có diệu kế." Lý Mộc Tra vừa chọt chọt miếng chân giò vừa hếch mặt khoe khoang.
Tôi trừng mắt nhìn lão.
Lý Mộc Tra không nhịn được bật cười nhăn nhở: "Ban nãy thấy giá sách lộn xộn quá nên tao đi dọn. Cái quyển 'Gửi D' của tao vốn dĩ đặt ở ngăn trên cùng, nhưng nãy lại thấy nó nằm ngay trên bàn."
Tôi muốn cãi rằng nhỡ đâu là bố mẹ hoặc Lý Kim Tra lấy đọc thì sao, nhưng lời ra tới cửa miệng lại vọt thành câu khác: "Quyển sách đó là của anh á?"
Biểu cảm của Lý Mộc Tra kiểu 'mày có bị ngu không': "Tao thậm chí còn ghi tên vào trang đầu đấy."
Thời buổi này ai đọc sách còn lật trang đầu xem nữa. Tôi sốc toàn tập, tôi còn tưởng thể loại lãng mạn thuần túy kiểu đó chỉ có mỗi Lý Kim Tra nuốt nổi, không ngờ cái lão lông mày rậm mặt mũi phong trần như này mà cũng ém mình kỹ ghê.
Lý Mộc Tra chắc chắn đọc được suy nghĩ của tôi. Lão lấy đũa xẻ miếng thịt chân giò rồi đột nhiên hỏi: "Mày có biết sau khi viết xong quyển sách này, Gorz và Dorine đã ra sao không?"
Tôi bảo liên quan qué gì đến em.
Lý Mộc Tra đá tôi một cú dưới gầm bàn.
"Hai người họ đã cùng nắm tay sau tự sát."
Tôi mở choàng mắt.
Nhưng chưa kịp mở hết cỡ, Lý Mộc Tra đã chêm vào: "Có điều khi ấy cả hai đều đã ngoài tám mươi tuổi rồi, với lại Dorine mắc bệnh Parkinson, Gorz thì không chịu nổi viễn cảnh sống tiếp mà không có bà ấy. Cái thằng còn trẻ khỏe độc thân như mày đừng có suy nghĩ linh tinh nha."
Tôi lại khép mí mắt xuống, đúng là chán phèo.
"Hay là mày cũng yêu đương thử đi, ngày nào trông cũng sống dở chết dở." Lý Mộc Tra vừa nói vừa đẩy nửa miếng chân giò cuối cùng trong bát mình sang phía tôi.
Tôi khịt mũi bảo, yêu đương có gì hay ho đâu, phải nhớ ngày kỷ niệm, lễ Tết còn phải tặng quà, nhỡ có cãi nhau còn phải dỗ người ta, phiền muốn chết.
"Yêu đương là một quá trình rất kỳ diệu." Mẹ tôi ngồi đối diện bàn ăn, vừa gắp miếng thịt hấp bột vào bát tôi vừa nhỏ nhẹ khuyên nhủ. "Tra Nhi, con đừng vội phủ nhận giá trị tồn tại của một điều gì đó chỉ vì con chưa từng thử qua. Con xem bố với mẹ đây, là nhờ yêu nhau nên mới sinh ra ba anh em con trên đời đó."
Tôi huýt sáo một cái, với những câu làm tôi bí không đáp lại được thế này, trước giờ tôi đều giả câm giả điếc.
Mẹ tôi lại bắt đầu kể lể, rằng thì hồi xưa bố tôi theo đuổi bà thế nào, mưa gió gì cũng đưa đón đi làm ra sao, ngày nào cũng kiên trì tặng hoa tặng nước tặng socola, vân vân vũ vũ. Tôi ăn sạch bát cơm, đứng dậy định đi xới bát thứ hai.
Mông vừa nhấc khỏi ghế được một centimet thì Lý Kim Tra bên cạnh bỗng chậm rãi lên tiếng: "Mẹ à, mẹ đừng khuyên nó nữa."
Khoảnh khắc ấy tôi đã ngờ ngợ có gì đó sai sai. Cái miệng chó của Lý Kim Tra hai mươi bảy năm nay không phun ra nổi lời hay ý đẹp, thế mà sao hôm nay tự dưng lại sủa được tiếng người thế?
Tôi ngoảnh sang nhìn lão, vừa hay lão cũng đang nhìn tôi. Lý Kim Tra nhếch môi nở một nụ cười mà con gái thấy kiểu gì cũng sẽ mê như điếu đổ, nhưng lại khiến tôi chỉ muốn xông tới tặng lão một cái bạt tai cho đỡ ngứa mắt. Lão thong thả mở miệng: "Theo con thấy thì Tra Nhi nhà mình đã có ý trung nhân rồi, chẳng qua cứ sĩ diện không chịu bày tỏ nên cứ xoắn quẩy vậy thôi."
Cái đệch.
Khỏi cần soi gương cũng biết, lúc đó mặt tôi đỏ như mây cháy hoàng hôn.
Tôi lao lên định solo một trận sống mái với Lý Kim Tra, nhưng lão khốn ấy đã lập tức thủ thế sẵn sàng nghênh chiến. Mẹ tôi với Lý Mộc Tra cười đến nghiêng trước ngả sau, trong khi bố tôi đập đũa mắng đang giờ cơm nước mà om sòm quá, nhưng tôi tinh mắt lắm nha, ông già rõ ràng cũng đang cười trộm đấy thôi.
Bữa cơm đó kéo dài hơi bị lâu, ăn xong tôi ngoan ngoãn lết đi rửa bát, vừa mở vòi nước thì hai con ruồi Lý Kim Tra và Lý Mộc Tra đã từ phòng khách lò dò bu vào.
Câu mở đầu chính là câu tôi không muốn nghe nhất: "Chú mày đang tăm tia cậu bé nào thật à?"
Chuyện come-out tôi đã hoàn thành từ lâu rồi, cả nhà ai cũng biết. Tôi ngẩng đầu lên, liếc qua từng lão một, mặt lạnh tanh: "Không có."
"Có chắc luôn." Lý Kim Tra quay sang nói với Lý Mộc Tra, lão kia gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Tôi nín luôn, nói chuyện với hai con thú không hiểu tiếng người đúng là phí hơi.
Cũng may chủ đề này không duy trì quá lâu. Hai ông anh tôi coi như cũng còn chút lương tâm, chủ động xắn tay vào giúp tôi rửa chén bát. Đang kỳ cọ giữa chừng thì Lý Mộc Tra bỗng lơ đãng hỏi kiểu tán gẫu vu vơ: "Nghe chú Thái Ất bảo ký túc xá tụi bây có bạn mới chuyển vào hả?"
"Ừm." Tôi quý lời như vàng, phải biết tiết kiệm.
"Tên gì đấy?" Lý Kim Tra hóng hớt.
"Ngao Bính."
"Ngao Bính? Ngao nào Bính nào?"
Tôi bắt đầu nhớ lại ngày hôm đó, cái ngày mà cậu ấy đứng trước mặt tôi nói lời tự giới thiệu.
Cậu ấy bưng một khay sắt, bên trên lèo tèo vài cọng rau xanh, món chứa đạm duy nhất là bát trứng hấp chan xì dầu với chút thịt băm. Căng tin vốn đã tù mù, ai bước sâu vào hai mét là coi như tắt đèn tám phần, vậy mà Ngao Bính vẫn trắng đến lóa mắt – trắng như bờ cát, như vỏ sò tuyết hoá yêu tinh mò lên cõi trần, cậu ấy đứng đó chẳng khác nào một nguồn sáng tự phát biết di chuyển, làm người ta không thể không ngoái đầu nhìn.
Cậu ấy mỉm cười nhẹ với tôi, nói bằng giọng dịu dàng: "Ngao trong 'ngao bất khả trưởng', Bính trong 'Bính hỏa sinh Đinh'."
Lý Kim Tra hơi nhướng mày.
Khác biệt lớn nhất giữa tôi và con bé Dương Thiền nằm ở chỗ, hai ông anh tôi đều chỉ có một cặp mắt, nên tôi không mù như nó.
Tôi hỏi lão: "Sao thế, anh từng gặp cậu ta à? Hay là anh có giao tế gì với bố cậu ta?"
"Tao biết bố nó." Lý Kim Tra đáp nhẹ bẫng, "một người rất lợi hại, hồi tao mới chân ướt chân ráo vào nghề chưa hiểu sự đời từng giành hợp đồng với ông ấy...kết quả là thua te tua."
"Đại gia ơi," Lý Mộc Tra chìa tay ra với lão: "Bóc tí vàng cho em hưởng ké đi."
Lý Kim Tra đạp ngay vào cặp giò đang phè phỡn kia.
Dòng nước chảy dọc theo thành bát, bọt xà phòng trắng xoá cuốn theo váng dầu trôi hết vào lỗ thoát nước trong bồn rửa. Tôi trân trối nhìn cái bát đó như thể nó đang vật lộn thoát khỏi bùn nhơ, chỉ khi sạch sẽ tinh tươm mới được xếp chồng lên bên cạnh cho ráo. Mấy giọt nước chưa kịp hong khô rồi cũng hy sinh trong lặng lẽ, giọt thì rơi xuống vỡ ra tung toé, giọt thì âm thầm bốc hơi chẳng để lại chút vết tích.
"Đang đăm chiêu gì đấy? Cái bát này mày rửa cả phút rồi đấy." Lý Mộc Tra dùng bàn tay ướt nhẹp của lão vỗ vỗ sau lưng tôi, gió lùa qua lạnh tê tái.
Tôi cũng đạp cho cặp giò phè phỡn của lão một cú, tôi bảo: "Em đang nghĩ xem hiện giờ đại gia nhà mình so với bố của Ngao Bính thì ai hơn ai kém."
"Hiện giờ tạm gọi là ngang cơ đi." Lý Kim Tra nói.
"Thế nào là tạm coi?"
Ở Lý Kim Tra toát lên một khí chất kiêu ngạo đặc trưng, thứ mà ba chàng lính ngự lâm nhà tôi đứa nào cũng có. Lão cười nhàn nhạt: "Tạm ở đây có nghĩa là, dù bây giờ mày có lập tức chạy đi cưa con trai nhà người ta, thì đại ca mày vẫn có thể tạm khiến người ta dù ngậm đắng nuốt cay vẫn đưa cho mày một bao lì xì một vạn lẻ một [1]trong lễ cưới của hai đứa."
Vấn đề nóng lên toàn cầu đang ngày một nghiêm trọng, cha mẹ tôi quyết tâm hưởng ứng chính sách tiết kiệm năng lượng của quốc gia – nếu nhiệt độ chưa chạm mốc bốn mươi độ thì tuyệt đối không bật điều hoà. Cả nhà tôi phải trông cậy vào chiếc quạt máy cà tàng đã gồng mình quay cót két suốt chục năm để duy trì nhiệt độ cơ thể. Mặt tôi nóng phừng phừng như bốc hoả, não chưa kịp xử lý thông tin thì miệng tôi đã oang oang: "Tại sao em phải đi cưa con trai nhà người ta chứ?"
Trọng tâm chú ý của Lý Mộc Tra lại nằm ở điểm khác, tôi luôn nghi ngờ rằng lão ấy mới là sản phẩm lỗi sinh sau đẻ muộn trong lò ấp của nhà tôi: "Sao lại là nhà người ta đưa bao lì xì cho Tra Nhi? Phải là nhà mình đưa phong bao một vạn lẻ một cho người ta chứ?"
Lý Kim Tra cạnh khóe: "Nó mà có bản lĩnh cưa đổ được con trai nhà người ta thật, tao cho nó một bao lì xì một vạn lẻ một ngay và luôn."
Lý Mộc Tra há miệng ra rồi ngậm lại, cuối cùng lão vỗ vai Lý Kim Tra, dáng điệu như một bà mẹ già trải sự đời, thở câu nào thấm thía câu đấy: "Anh à, đừng có trốn thuế nghe chưa, để dành khi nào em không đủ KPI rồi hẵng tính."
Lý Kim Tra nghiến răng ken két, bảo hôm nay tao không đá gãy cặp giò của mày tao không làm người.
Thế là hai ông anh tôi lại bắt đầu màn tung cước với nhau. Tôi cúi đầu, tiếp tục cặm cụi rửa bát, chẳng biết từ lúc nào mà bốn con mắt kia lại hướng ánh nhìn về phía tôi.
Lý Mộc Tra vươn tay vò đầu tôi một cái, lần này thì lão chịu khó lau khô tay rồi: "Chú mày lại đang nghĩ gì thế?"
Tôi né ra ngay, từ lâu tôi không còn quen để người khác chạm vào đầu mình nữa.
Thật ra tôi cũng chẳng nhớ rõ từ lúc nào mà chiều cao của mình lại tăng vùn vụt như thế, ngày trước nói chuyện với hai ông tướng kia tôi còn phải ngửa cổ, vậy mà thoắt cái giờ đã ngang tầm mắt rồi. Tôi với hai lão ấy cao to tương đương nhau, duy chỉ có bộ tóc trời đánh của tôi là không chịu vâng lời, sợi nào sợi nấy đều mang ý chí riêng, cứ dựng đứng lên như đám cỏ hoang mọc loạn, thành ra khi đứng cạnh nhau thì tôi lại là đứa cao nhất.
Dù vậy, trong mắt họ tôi vẫn luôn là đứa con nít cần được dỗ dành, chưa bao giờ họ cảm thấy tôi đã lớn.
"Thằng bé này xí hổ kìa." Lý Kim Tra đứng bên cạnh cười đểu.
Lý Mộc Tra nhoi lên: "Thật không? Quay đầu qua đây anh mày coi cái nào!"
Tôi tức điên, quăng ngay cái bát xuống dùng cả hai tay múc nước phang tụi nó, tôi nhất định phải dìm chết hai con chó ấy mới hả dạ.
Bây giờ tôi đang trong thời kỳ sung mãn nhất của đời người, trời sinh lại khỏe như trâu, từ lâu hai lão kia đã không còn là đối thủ của tôi nữa. Tôi đè cả hai xuống đất, té nước như mưa.
Lý Kim Tra kêu mẹ, Lý Mộc Tra gào bố. Cha mẹ tôi nghe tiếng động lật đật chạy vào bếp, bố tôi xách tai tôi lôi lên: "Thằng ranh này thiệt tình!"
Tôi giãy nảy: "Đánh không lại là gọi phụ huynh chứ gì! Đồ hèn!"
Hai tên khốn kia bò lăn dưới đất cười hô hố, tôi thừa cơ giơ chân đạp thêm một phát vào người Lý Kim Tra mới chịu để bố lôi đi lau tóc.
Từ lúc tôi lọt lòng bố tôi đã tự gắn cho mình hình tượng người cha nghiêm khắc, nhưng mỗi khi ông dịu dàng thì ngay cả bản thân ông cũng không nhận ra. Ông vứt cái khăn lên đầu tôi, còn tôi ngồi bệt xuống sàn khoanh chân làm ổ không nhúc nhích, ông thở dài một tiếng, bèn tự tay giúp tôi lau tóc.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy nếp nhăn ở đuôi mắt bố lại hằn sâu thêm một chút.
"Ông già à," tôi trơ tráo nói, "già rồi đấy."
Bố không mắng tôi, chỉ cúi xuống lau hết mấy giọt nước còn đọng trên đuôi tóc tôi và bảo: "Ừ, bố thì già rồi, nhưng quầng thâm dưới mắt con nhạt đi rồi này. Nửa tháng vừa rồi ở trường sống cũng ổn phết nhỉ?"
"Đào đâu ra." Tôi đáp. "Sáng nào con cũng bị ma đuổi chạy tóe khói."
Bố tôi khẽ bật cười.
Tôi mím môi. Thật ra tôi không khoái mấy cảnh ủy mị sướt mướt này đâu, cứ ngường ngượng làm sao ấy.
Nhưng tôi vẫn hỏi: "Bố với mẹ không thể bớt bận một chút được à? Già cả thế này rồi, con cũng sắp kết hôn đến nơi."
Bố tôi nghiêm mặt: "Hiện tại nước ta chưa có luật bảo hộ hôn nhân đồng giới đâu đấy."
Tôi cạn lời, quả thật tôi không thể tìm được tiếng nói chung với một ông già cổ hủ hơn sáu mươi tuổi làm việc trong biên chế nhà nước.
Ông già cổ hủ hơn sáu mươi trong biên chế ấy gỡ cái khăn khỏi đầu tôi.
"Vả lại, bố mẹ chịu khó làm việc cũng là vì cả nhà ta, vừa vì hoài bão và chí hướng của bố mẹ, vừa để con đường tương lai của ba anh em con sau này suôn sẻ hơn một chút."
Ông cũng xoa đầu tôi một cái.
"Chỉ cần là chuyện hợp pháp, không trái đạo đức thì con muốn làm gì thì làm, bố mẹ đều lo được hết."
Tôi há hốc.
"Nam tử hán đại trượng phu đừng có ỡm ờ như vậy." Dứt lời ông cụ dùng cả hai tay đẩy một phát vào lưng tôi. "Phải biết tỏ tình trước, rõ chửa? Hồi bố tán mẹ mày..."
"Ông già," mặt tôi tỉnh rụi, "con có thích ai đâu."
"Thật á? Nhưng nãy bố nghe mày với hai thằng anh..."
"Tụi nó nói nhăng cuội đấy."
Nhìn ánh mắt của bố là tôi biết ông không tin chút nào. Đến nước này thì tôi cũng xin chào thua.
Tôi quyết định sẽ chọn một ngày lành tháng tốt, đoạn tuyệt hết mối quan hệ huyết thống với tất cả mọi người trong nhà này trừ mẹ tôi.
.
Hành trang mẹ sắp sửa cho tôi mang về ký túc xá là ba hộp đồ nguội đầy ú ụ.
Tôi cảm động suýt khóc: "Mẹ..."
Mẹ tôi phất tay cái vèo: "Mang cho ba đứa cùng phòng ấy, sứa trộn cho Tiểu Tiễn, bò kho xì dầu cho Tiểu Không, còn cậu bạn mới kia thì mẹ không biết khẩu vị của nó thế nào nên mỗi thứ cho một ít."
Tôi đỡ lấy ba cái hộp, hết nhìn trước lại ngó sau: "Ơ, còn phần của con đâu?"
Mẹ tôi đẩy thẳng tôi ra cửa chẳng chút thương tình: "Phần gì mà phần, muốn ăn thì về nhà mà ăn! Cấm giành với người ta nghe chưa! Làm như ma đói đầu thai không bằng..."
Mặt tôi đơ ra như tượng sáp. Tôi đang nghĩ nếu mai mốt tôi thật sự tuyên bố cắt đứt quan hệ máu mủ với gia đình, liệu mẹ tôi sẽ khóc mất bao lâu.
Mới thoáng nghĩ tới thôi đã nổi hết da gà, mẹ tôi khó dỗ lắm, nên chắc là thôi đi cho yên.
Tôi ôm ba hộp đồ ăn quay về ký túc. Cửa vừa mở, Dương Tiễn với Tôn Ngộ Không liền đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt nhìn tôi y như thấy đồ cứu tế được triều đình phái xuống.
Dương Tiễn là cư dân thường trú của ký túc xá, chỉ cần con em gái hắn không lén qua lại với gã họ Lưu ngáo ngơ kia thì hắn sẽ luôn đóng cọc ở đây. Còn Tôn Ngộ Không dạo này đang chuẩn bị một bài thuyết trình, ngày nào hắn cũng ngồi lì trước mấy trang PPT trắng tinh, hì hục nhồi nhét vào đầu mấy quyển kinh thư viết bằng ngôn ngữ nhìn qua đã muốn nhập viện. Tôi còn lo nơm nớp nhỡ đâu một sáng thức dậy thấy một vầng thánh quang rọi vào cửa sổ, rước hắn về miền tịnh thổ xa xăm nào đấy cũng chưa biết chừng.
"Sứa trộn của mày, còn đây là bò kho xì dầu của mày." Tôi quẳng hai cái hộp cho chúng nó, quay sang cái chỗ trống trơn của Ngao Bính, "cậu ta lại không có đây à?"
"Tôi đây." Phía sau tôi vang lên một giọng nói, Ngao Bính đang bưng một chậu nước bước vào từ phía sau tôi.
Tôi gục gặt đầu: "Ồ", rồi đưa cho cậu hộp đồ còn lại, "Mẹ tôi làm đấy, không biết cậu thích món gì nên bà ấy làm mỗi thứ một ít. Tay nghề của bà khá lắm."
Tôi chạm phải đầu ngón tay của cậu ấy. Ngón tay Ngao Bính rất lạnh, như băng vậy. Học kỳ trước chúng tôi từng học về kết cấu kho lạnh thời cổ đại, lượng đá tích trữ từ mùa đông sẽ hao hụt mất chín mươi phần trăm vào mùa hè. Ngao Bính chính là phần băng nguyên sơ còn sót lại ấy, lạnh buốt mà trong suốt.
"Không được để thừa đâu đấy." Tôi cảnh cáo rồi dừng lại một nhịp, "Nếu thật sự ăn không quen thì cứ đưa tôi."
Ngao Bính ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu ấy lặng lẽ nghiêng đầu, nhìn sang Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không. Thằng Khỉ thì đang giơ hộp bò kho của mình lên, cao giọng hô to tôn danh mẹ tôi: Dì Ân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dương Tiễn thì tranh thủ chụp ảnh khoe với em gái, khung chat trên máy tính lập tức bị nhỏ em thả cho cả tá dấu chấm hỏi, ngay sau đó con bé quay sang Wechat khủng bố tôi, hỏi sao không mang cho nó một phần luôn.
Dường như lúc này Ngao Bính mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu ấy ghé sát tai tôi, nhỏ giọng thì thầm: "Cậu không trốn tôi nữa à?"
Tôi giật mình lùi một bước rõ xa.
Cậu ta chớp mắt nhìn tôi với cặp đồng tử rực sáng, lồng kính pha lê chẳng ngăn nổi ánh trăng vằng vặc, khóe môi cậu thì vẫn thẳng băng, trông như thể cậu ấy đang thực sự bối rối.
Tôi lập tức cà lăm: "Ai ai ai ai ai ai ai ai trốn cậu chứ?"
Ngao Bính bật cười: "Cậu giống ông thầy hồi nhỏ của tôi ghê, ông ấy nói chuyện cũng...rất có cá tính."
Tôi cảm thấy mất mặt không để đâu cho hết, bèn ngồi phịch xuống ghế vùi tọt đầu vào cánh tay. Đã vậy tôi sẽ im re cho coi, để cậu ta sốt ruột chết mới thôi.
Quả nhiên Ngao Bính quýnh lên thật, chỉ biết lúng túng đứng bên cạnh rối rít phân bua: "Không có không không có, tôi không cười cậu nữa đâu."
Tôi vẫn không chịu ngẩng đầu lên.
Cậu ấy bắt đầu hoảng, tay bứt mép áo dè dặt bước lại gần, chắc định chạm vào tôi nhưng cuối cùng lại rụt tay về: "Tôi thật sự biết lỗi rồi mà, sau này tôi sẽ không cười cậu nữa, tôi thề với cậu đấy, được không?"
Tôi không nhịn được nữa, phá lên cười ha hả.
Giây phút đó tôi cảm thấy mình quả nhiên là em ruột của Lý Kim Tra và Lý Mộc Tra, không chệch đi đâu được – cái nết mất dạy láo lếu của trai họ Lý đúng là di truyền mà.
Ngao Bính ngẩn ra trong thoáng chốc, hàng mày tiu nghỉu, khóe miệng cũng cụp xuống theo.
Phen này hay rồi, công thủ đảo chiều. Giờ thì đến lượt tôi chạy theo sau cậu ấy dỗ ngọt: "Không phải, tôi không cố ý đâu...à mà cũng không phải, là tôi cố ý, nhưng tôi không cố ý làm cậu giận đâu, cậu đừng giận mà."
Ngao Bính chẳng thèm đếm xỉa đến tôi, cậu ấy ôm tập sách bước đi băng băng, mặc tôi rượt theo sau cuống quýt xin lỗi. Thề có trời đất quỷ thần, cả đời tiểu gia tôi chưa từng phải khúm núm khép nép thế này bao giờ.
Có thể là do danh tiếng cậu ấy quá lừng lẫy, cũng có thể vì tổ hợp hai đứa tôi đứng cạnh nhau trông quá trái khoáy, hoặc đơn giản vì đám sinh viên trường này là một lũ ếch ngồi đáy giếng, tóm lại là suốt dọc đường một đống người thi nhau rút điện thoại ra chụp hình chúng tôi lia lịa như bắt gặp động vật quý hiếm. Cá nhân tôi nghiêng về khả năng cuối cùng hơn, nhân loại đúng là cái giống loài nhạt toẹt.
Ngao Bính lao vù vào thư viện, còn tôi thì đứng tần ngần trước cửa một giây rồi mới bịt mũi bước vào theo.
Cậu ấy lên tầng, tôi cũng lên tầng.
Cậu ấy vào phòng tự học cá nhân đã đặt trước, tôi cũng lẽo đẽo theo sau, ai dè cánh cửa đóng cái 'rầm' một tiếng chặn không cho tôi vào.
Ngao Bính trước giờ đều dịu dàng nhã nhặn, đây là lần đầu tôi thấy cậu ấy nổi cơn tam bành như vậy.
Trong lòng tôi đột nhiên nổi lên một ý nghĩ kỳ quặc.
Tôi không biết những người khác có từng nhìn thấy bộ mặt này của Ngao Bính hay chưa. Chắc là chưa đâu nhỉ? Trong mắt mọi người, ấn tượng về cậu ấy luôn là người nho nhã, lễ độ, khiêm nhường, hiểu chuyện – đúng vậy, trong nửa tháng tôi tránh cậu ấy như tránh tà thì tôi đã lôi cả cái QQ mốc meo bao năm nay ra dùng lại, follow cả trang confession của trường, lội từ bài đăng mới nhất đến tận lễ khai giảng khóa chúng tôi hai năm trước, đến cả sinh thần bát tự, thông tin gia đình của cậu ấy, thậm chí có một lần vào ngày nọ tháng nọ cậu ta đi siêu thị mua chai dầu gội hương muối biển giá hai mươi sáu tệ bốn hào cũng bị tôi moi ra tuốt luốt.
Cậu ấy lại còn trùng ngày sinh nhật với tôi.
Cơ mà đấy không phải điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt ở đây là, cậu ấy chỉ giận dỗi với mỗi mình tôi.
Tôi vỗ đét vào đùi.
Quả nhiên cậu ta thích tôi thật rồi!
Ngao Bính vừa vào phòng tự học cá nhân là im bặt. Cậu ta đúng là y chang con rồng nhỏ trong hình đại diện, bình thường thì lười nhác phơi mình dưới ánh trăng, thong dong dùng mấy cọng râu thưa cảm nhận thế giới, nhưng hễ rụt vào trong vỏ thì trời đất thần tiên gì cũng đừng hòng lôi ra nổi.
Tôi tủi thân hết sức, lấy móng tay cào nhẹ lên cửa, gọi, "Tôi biết tôi sai rồi, Ngao Bính, mở cửa ra đi mà."
Trong phòng yên tĩnh đến nỗi chả nghe thấy cây kim nào rơi xuống.
Tôi cố nài: "Tôi sẽ không trốn cậu nữa đâu, thật đấy, tôi nghĩ thông rồi, tôi vốn định nói với cậu chuyện này mà."
Bên trong vẫn im thin thít, như thể Ngao Bính đã sớm nhảy qua đường cửa sổ chuồn mất tiêu vậy.
Tôi nhịn hết nổi rồi, tôi vốn đâu phải loại người nhẫn nại gì cho cam.
Đột nhiên tôi nhớ ra, hình như lúc nãy tôi không nghe thấy tiếng khóa cửa. Mà cho dù khóa thật đi nữa, tiểu gia đây cũng thuộc nằm lòng tứ đại bí kíp bẻ khóa: Chọc, dò, ngoáy, vặn.
Tôi đặt tay lên nắm cửa, gần như không gặp bất cứ trở ngại nào đã bước được vào trong.
Ngao Bính đang ngồi một mình bên cửa sổ, bóng lưng quay về phía tôi, mái tóc đuôi ngựa cột cao lặng lẽ buông xuống sau gáy. Dáng hình ấy khiến tôi bất giác nghĩ đến mấy cành liễu mới trổ mầm mỗi độ xuân về.
Chẳng ai có thể cưỡng lại được vẻ đẹp của một nhành liễu mảnh mai. Hồi nhỏ tôi từng sưu tầm nguyên một bó to tổ chảng, vì chuyện này mà mẹ còn mắng tôi, bà nghi tôi định dùng nó bện làm dây thừng để treo cổ, dù thật ra tôi chỉ hứng thú với độ dẻo dai của nó thôi, đến nỗi tôi còn choảng nhau với lũ con nít để giành lấy chúng.
Nhưng nếu là bây giờ, tôi sẽ nhường bó liễu ấy cho tụi nó, vì tôi đã tìm được thứ làm tôi hứng thú hơn – mái tóc của Ngao Bính.
Liệu chạm vào nó sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? Mềm mượt như quảng cáo dầu gội đầu? Trơn tru như tơ lụa thượng hạng? Mướt mịn như lớp phấn hoa đầu mùa?
Tôi có một cái tật khó sửa, ấy là tay chân với đầu óc tôi hoạt động song song. Khi đầu tôi còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì tay tôi đã giơ lên chuẩn bị động thủ rồi.
Tôi hứng lấy đuôi tóc buông xuống của Ngao Bính trong lòng bàn tay, cậu ấy dường như cảm nhận được gì đó và quay đầu nhìn tôi, khóe mắt không còn cụp xuống nữa.
Tự dưng tôi không biết phải nói gì, chỉ cuống cuồng thả tóc cậu ra: "À, ờm...tôi không định nhổ tóc cậu đâu..."
Lý Na Tra, mày đang lảm nhảm cái vẹo gì thế hả. Chính tôi cũng muốn tự vả cho cái mồm rác rưởi của mình một phát cho tỉnh.
Ngao Bính lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi bỗng thấy luống cuống không biết phải làm gì. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy rối rắm đến thế này.
Ngao Bính khác hoàn toàn với những người tôi từng tiếp xúc. Hồi bé tôi là thằng nhóc mất nết, lớn lên thì bỏ chữ 'nhóc' đi, thành thằng mất nết. Tôi từng đánh lộn, từng trốn học; tôi cũng chẳng có cái gọi là khát vọng học hành tử tế như bao người, tôi chỉ thích nhăm nhăm tìm đường siêu thoát. Một thằng hết thuốc chữa như tôi, tương lai không bước ra ngoài làm mầm mống đe doạ xã hội đều nhờ cả vào công giáo dưỡng của cha mẹ và Thái Ất, cộng với ba nén nhang giữ vía mà họ thắp đều đặn cho Bồ Tát mỗi ngày. Thế nên mấy đứa học sinh ngoan ngoãn tránh xa tôi là chuyện rất đỗi bình thường, tôi đã sớm quen như cơm bữa.
Tôi có thể thoải mái đùa nhây với Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn, vì theo một khía cạnh nào đó thì tôi với chúng nó cũng cùng một tần số, chỉ khác là cái sự láo toét của hai đứa nó không lộ liễu như tôi đây. Tôi cũng có thể chọc Dương Thiền – nhỏ em của Dương Tiễn trông bề ngoài có vẻ ngoan hiền chứ thực chất nó là đứa trẻ trâu thích nhuộm tóc bảy màu, mặc đồ in hình cậu bé sữa bò Want Want ra đường bung lụa. Nhưng Ngao Bính thì khác, có lẽ tôi không nên đối xử với Ngao Bính như vậy. Dù không phải loại người như tôi, cậu ấy vẫn sẵn lòng bước đến bên tôi. Cậu ấy đối tốt với tôi như vậy, còn tôi thì quay đầu bỏ chạy.
Ý nghĩ muốn chết của tôi lên tới đỉnh điểm vào lúc ấy.
Mắt tôi nóng quá, chắc tôi bị bệnh đau mắt đỏ rồi cũng nên.
Vẻ mặt lạnh nhạt của Ngao Bính rạn vỡ, cậu ấy vội vã đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn tôi: "Cậu...cậu đừng khóc mà..."
Tôi khóc ý hả? Tôi đưa tay lên quệt mắt, thấy đầu ngón tay hơi ươn ướt. Tôi còn tưởng lúc rửa bát ở nhà quên lau tay nữa chứ.
Nhưng chuyện đó đã qua lâu rồi, dù tôi có nhảy xuống sông rồi được người ta vớt lên thì giờ quần áo cũng khô queo.
Má nó.
Tôi buông xuôi, ngoảnh đầu đi không nhìn Ngao Bính nữa. Đàn ông con trai hai mươi tuổi đầu mà khóc trước mặt một đứa con trai khác bằng tuổi mình, đúng là nhục như con trùng trục mà. Tôi ước mình có thể bốc hơi khỏi thế giới này ngay tức khắc.
Ngao Bính đưa hai tay ra, lần này cậu ấy không do dự nữa. Cậu ấy nâng mặt tôi lên, xoay nó thẳng lại, buộc tôi nhìn vào mắt cậu ấy. Tôi không biết...không biết rằng ánh trăng cũng có thể trở nên bỏng rát đến thế.
Tôi lẩn tránh đôi mắt cậu ấy, đảo tròng nhìn lên trần nhà. Cậu ấy đâu thể nào mọc cánh mà bay lên đối diện với tôi được, phải không?
Đương nhiên là Ngao Bính không thể bay.
Tôi trơ mắt nhìn cậu ấy nghiến răng, như thể hạ quyết tâm chuyện gì đó. Thế rồi cậu ấy đá phăng giày ra, đứng lên chiếc ghế của phòng tự học, từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống tôi.
"Na Tra, tôi hơi giận cậu đấy." Ngao Bính nghiêm túc nói. "Nhưng không phải vì cậu trốn tôi hay trêu chọc tôi. Tôi giận vì cậu không coi cảm xúc của tôi ra gì cả."
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy.
Ngao Bính khẽ thở dài.
"Ý tôi là tôi không thích như vậy. Tôi lo cậu buồn vì những gì tôi nói, tôi rất sợ. Nhưng cậu lại coi chuyện đó như một trò đùa." Cậu ấy kiên nhẫn giảng giải cho tôi, cậu ấy thực sự có tư chất làm giáo viên đấy, tôi không nói kháy đâu, thật lòng luôn đó. Tôi nguyện làm học trò của cậu ấy cả đời. "Nhưng tôi không giận nữa rồi. Cậu đừng khóc nữa, được không? Ừm, hay là...cậu cần giấy không? Để tôi tìm xem có không, cậu lau nước mắt đi nha..."
Tôi không trả lời. Tôi túm lấy cổ tay cậu ấy, dùng nó làm khăn để lau khô nước mắt mình.
Cổ tay cậu ấy cũng thật lạnh. Dưới làn da trắng ngần có vài mạch máu xanh nhạt chạy dọc lên, rõ ràng và đều đặn. Tôi gần như có thể nghe được tiếng nhịp tim của cậu.
"Ngao Bính." Tôi nói. "Tôi là gay, tôi không có hứng thú với phụ nữ. Tôi thích đàn ông."
Ngao Bính thoáng ngập ngừng, không rõ là để trấn an tôi hay thật sự nghĩ vậy, cậu ấy khẽ nói: "Ừ, tôi biết rồi. Tôi cũng giống cậu."
Nước mắt tôi cuối cùng cũng ngừng rơi. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, người đang đứng trên chiếc ghế cao trước mặt tôi: "Tôi cũng nói cho người khác biết rồi. Dương Tiễn với Tôn Ngộ Không đều biết."
Ngao Bính vẫn nâng mặt tôi lên: "Ừ, nhưng tôi chưa từng nói với ai cả, cậu là người đầu tiên."
(tbc)
______________________
[1] Lì xì "một vạn lẻ một": Theo phong tục cưới hỏi ở TQ, bố mẹ nhà trai sẽ tặng cho tân nương một bao lì xì với số tiền 10.001 tệ trong lễ dạm ngõ hoặc ngày cưới, với hàm ý "trong một vạn người chúng ta đã chọn con", thể hiện sự trân trọng đặc biệt đối với con dâu tương lai cũng như lời chúc hạnh phúc cho cặp đôi mới cưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com