CHƯƠNG 6
━ ◦ ❖ ◦━
Lớp chuyên ngành rất hẻo người, giáo sư còn chưa đến, cả cái giảng đường rộng thênh thang có mỗi mình tôi với Dương Tiễn ngồi bơ vơ.
Thằng kia đang dùng bàn phím laptop chơi game gõ nhạc, nghe lực cào phím là tôi biết ngay hắn đang chat với ai – chắc chắn là nhỏ Dương Thiền vừa lén gửi Wechat của gã họ Lưu ngáo ngơ kia cho hắn rồi. Dương Tiễn hiện giờ đang thể hiện khí thế y hệt lúc hắn gác một chân lên ghế sofa, hăng máu diễn vở 'Tam Anh chiến Lữ Bố' trước mặt chú bác họ hàng dịp Tết, điệu bộ hùng hổ cứ như nôn nóng muốn xuyên qua đường truyền internet vặt đầu thằng họ Lưu ra làm bóng cho tụi tôi đá vậy.
Cá nhân tôi thì không ủng hộ lắm, tôi thuộc trường phái bảo thủ. Tôi cho rằng lột da thằng họ Lưu làm bóng đá vẫn còn nhẹ tay chán.
Biểu tượng bong bóng tin nhắn màu xanh trắng dưới màn hình nhấp nháy liên tục, mắt tôi cũng nháy theo.
Ngao Bính nhắn tin cho tôi rồi. Cậu ấy vừa tan học, dùng khung chat của tôi làm ghi chú, cậu gửi một tấm ảnh bài tập môn chuyên ngành thầy mới giao kèm một sticker con mèo nhỏ chống cằm cười duyên.
Tôi hỏi cậu ta bị thầy hành đến hóa lú rồi à, nhìn hai trăm trang tài liệu dài như tấu sớ vậy mà còn cười nổi. Nếu thật sự đang bị đe dọa thì có thể dùng động tác cầu cứu quốc tế, hoặc quay clip gửi tôi cũng được, tôi có thể cúp học ngay để đến giúp cậu ấy tiêu diệt giảng viên, có bị bóc lịch mấy năm tôi cũng chấp nhận, dẫu sao tôi cũng chẳng tha thiết sống lắm.
Ngao Bính gửi tôi một sticker con cún bắt chéo tay làm dấu X.
Tôi đáp trả bằng sticker con cún y đúc, tắt điện cái dấu X của cậu ta luôn.
"Từ bao giờ mà mày với Ngao Bính thân nhau thế?"
Chẳng biết từ lúc nào mà Dương Tiễn đã tò tò thò đầu sang, hắn không nhìn tin nhắn mà dán mắt vào dòng tên ghi chú ở đầu khung chat. Tên của Ngao Bính nằm gọn gàng ngay góc trên bên trái, tĩnh lặng như ấn tượng đầu tiên mà cậu ấy để lại cho người khác – trầm mặc, thân thiện nhưng luôn giữ một khoảng cách nhỏ xíu xiu.
Tôi chẳng thèm lấp liếm, thậm chí còn ngang nhiên mở toang laptop ra cho hắn xem: "Ha, liên quan đếch gì đến mày."
Dương Tiên nhìn tôi đầy nghi hoặc, ánh mắt quét từ trên xuống dưới như máy chụp X-quang, chắc định chụp cho tôi nguyên bộ ảnh y tế toàn thân.
Cho dù hắn có lóc sạch xương cốt tôi ra, ghép lại thành hình người rồi dùng kính hiển vi soi từng micromet thì cũng còn khướt tôi mới quan tâm nhé. Tình trạng hiện giờ của tôi gọi là 'thân xiên chẳng sợ bóng ngay' rồi.
Cái thể loại phàm phu tục tử có ba con mắt đều chỉ chứa chấp mỗi em gái với chó cưng thì làm sao hiểu được, phương thức thu hẹp khoảng cách nhanh nhất với người khác chính là cùng san sẻ một bí mật với nhau.
Trên trang confession đang nổ ra một topic thảo luận nảy lửa về việc Ngao Bính thích nam hay nữ, cuối cùng tụi nó rút ra một kết luận: "Chả có nghĩa lý gì hết, là trai hay gái đều không có kết quả."
Thậm chí còn có kẻ rảnh rỗi tự xưng là đã chính miệng hỏi đương sự, bảo rằng Ngao Bính đã đáp lại: "Không biết, tôi chưa từng thích ai."
Tôi thấy cái đứa không biết trời cao đất dày kia chắc chắn là bốc phét. Làm gì có chuyện Ngao Bính trả lời cứng đơ kiểu đó được, giọng điệu chuẩn bài của cậu ấy phải như này cơ: "Mình cũng không biết nữa...mình chưa từng thích ai mà."
Huống chi cậu ấy là người không biết nói dối, cậu ấy biết rõ giới tính của mình thì đời nào lừa gạt người khác.
Dương Tiễn vẫn còn đang nhìn tôi.
Tôi bị nhìn đến phát cáu, nổi đóa lên hỏi hắn: Mày nhìn bố mày đấy à?
Dương Tiễn lắc đầu ra vẻ cha chú, bảo tôi: Không sao, không sao đâu con trai, dù thế nào thì bố cũng mãi yêu con.
Tôi bắt đầu nghiêm túc cân nhắc xem, làm sao trước giờ vào học có thể nhét được bộ óc nhão nhoét của Dương Tiễn vào dạ dày tôi, để cái thứ phế thải chỉ biết tích nước mọc trên đầu hắn bị axit dạ dày tiêu hóa luôn cho xong.
.
Dạo gần đây Ngao Bính bận đến đầu tắt mặt tối, tôi gần như chẳng thể bắt gặp cậu ấy lần nào.
Tường Wechat của cậu ấy cũng không cập nhật, thời gian về ký túc nghỉ ngơi cũng càng ngày càng muộn. Có mấy lần Tôn Ngộ Không chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, nằm còn chưa ấm chỗ lại nghe tiếng lục đục mở cửa – bóng hình cao gầy của Ngao Bính đứng chình ình ở đó làm thằng Khỉ sợ mất mật, mém chút nữa thôi là hồn vía bay về cõi Ta Bà.
Ngao Bính cũng bị dọa giật mình, lảo đảo lùi lại đập cả lưng vào bức tường đối diện.
Tôi trở mình quát Tôn Ngộ Không: "Kêu cái đệch gì không biết! Gan còn chưa bằng cái móng tay, muốn biểu diễn nghệ thuật thì lăn xuống dưới lầu mà múa!"
Thằng Khỉ giơ ngón giữa với tôi: "Tiên sư mày, Ngao Bính đứng ngay cửa như ma thế mà không cho người ta hét à?"
Tôi rất muốn đốp trả rằng: Mày đúng là cái đồ có mắt không tròng, gặp được con ma xinh trai thế kia là phúc tổ bảy đời nhà mày đấy.
Nhưng tôi nhịn không nói ra, vì tôi nhác thấy Dương Tiễn đang nói chuyện điện thoại với Dương Thiền. Tôi biết chỉ cần hôm nay tôi lỡ miệng nửa chữ thôi, ngày mai trên trang confession sẽ đăng ngay tin đám hỏi của tôi với Ngao Bính. Tôi biết con bé thật sự có cái năng lực kinh dị ấy.
Ngao Bính vội vàng xin lỗi rồi rón rén vào phòng, lụi cụi dọn đồ vào nhà tắm. Lúc cậu ấy quay trở ra thì Tôn Ngộ Không đã khò khò đánh được hai giấc rồi, Dương Tiễn cũng tắt máy, đeo tai nghe trùm bịt mắt, về cơ bản là hóa thạch ngay tại chỗ.
Chỉ còn tôi vẫn tỉnh như sáo, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà.
Mái trần ban đêm là một mảng đen sì, tôi cứ có cảm giác mình đang nằm dưới một máy ép thủy lực, hễ tôi dám nhắm mắt một cái thôi là thứ khổng lồ đó sẽ nghiền nát tôi thành bột sen nhuyễn ngay lập tức.
Tôi thì chẳng sao, đối với tôi thì thế giới bên kia hấp dẫn hơn dương thế này nhiều.
Nhưng vấn đề là Ngao Bính cũng đang ở đây, lý tưởng của cậu ấy trái ngược hoàn toàn với tôi, cậu ấy vẫn còn nhiều kỳ vọng vào việc sống lắm. Tôi sợ cái máy ép thủy lực kia nếu cứ từ từ, chầm chậm đè xuống sẽ liên lụy cả cậu ấy mất. Vậy nên tôi cứ mở mắt trừng trừng, nằm im thít như con thỏ trước khi chui ra khỏi hang, cảnh giác dè chừng con diều hâu đang lượn lờ trên bầu trời. Sức người lớn đến đâu cũng không thắng nổi máy ép thủy lực, nhưng chí ít tôi có thể kịp chắn cho Ngao Bính một kẽ hở, để cậu ấy có cơ hội lật người chạy thoát thân.
Ngao Bính uể oải leo lên cầu thang rồi ngồi bệt luôn ở mép giường không động đậy, như thể chỉ riêng hành động đơn giản đó đã vắt kiệt sức lực của cậu.
Hai tay tôi gác sau đầu, môi mím chặt lại, một chân gác chéo qua đầu gối bên kia, tự dưng thèm kiếm một cọng cỏ đuôi chồn cắn vào miệng cho đỡ bứt rứt.
"Na Tra." Ngao Bính thì thào gọi, "Cậu còn thức không?"
Nếu tôi ngủ rồi thì dù có khuếch đại gấp mười lần cái giọng nhỏ như muỗi kêu của cậu ấy cũng chẳng thể đánh thức được tôi; nhưng tôi lại đang tỉnh, nên tôi sẽ phải ngẩng đầu lên vì cái giọng nhỏ như muỗi kêu ấy.
Tôi ngồi dậy, khoảng cách giữa hai chúng tôi thu hẹp lại vừa đủ để tôi khoanh hai cái chân lêu nghêu vào nhau.
"Cậu chưa ngủ ư." Ngao Bính ngẩn ngơ hỏi.
Một câu hỏi rõ mười mươi như vậy không cần đáp án. Tôi chỉ hỏi ngược lại: "Cậu đang bận gì vậy?"
Ngao Bính thở dài sườn sượt.
Cậu ấy giơ tay ra, bẻ từng ngón tay đếm: "Kỳ thi giữa kỳ, phải ôn; câu lạc bộ chuẩn bị biểu diễn văn nghệ, phải phụ; lễ kỷ niệm thành lập trường tháng sau đang kêu gọi tài trợ, phải theo hội trưởng chạy đôn chạy đáo khắp nơi; lễ kỷ niệm còn phải đăng ký biểu diễn, Hội sinh viên đang tính làm tiết mục tập thể, mọi người quyết định sẽ lập ban nhạc tạm thời, bắt tôi tập bass..."
"Cậu còn biết chơi bass nữa hả?" Tôi giật mình hỏi.
Ngao Bính đăm chiêu nhìn tôi, sau đó ôm mặt rầu rĩ, lí nhí bảo: "...tôi không biết."
Tôi há hốc.
"Nhưng mọi người đều bảo sẽ chẳng ai nhìn đến bass, họ sẽ chỉ nhìn tôi thôi..." Ngao Bính càng cúi đầu thấp hơn, cứ như cậu ấy muốn chui tọt xuống đất luôn vậy, "mọi người còn nói dù gì thì bass cũng chẳng nghe thấy tiếng mấy, bảo tôi học đại vài đường cơ bản bấm cho có là được..."
Tôi suýt phì cười, nhưng lại sợ Ngao Bính giận nên tôi ráng nhịn. Dù gì hình tượng của tôi là anh chàng ngầu đét mà, trình nhịn cười đương nhiên tốt hơn cậu ấy.
Nhưng Ngao Bính vẫn nhận ra. Giọng cậu ấy buồn thiu, nghe như kiểu thế giới sắp tận diệt đến nơi rồi mà cậu ấy cũng chẳng thiết sống nữa: "Không sao, cậu cứ cười đi."
Tôi nhịn hết nổi rồi, túm mạnh vai cậu ấy kéo sát lại, lòng bàn tay nhào loạn cánh tay cậu ấy vài cái, cổ họng bật ra mấy tiếng cười lớn bị đè nén đến méo mó.
Ngao Bính ngẩng đầu nhìn tôi.
Khoảng cách này có phần hơi ám muội, nhưng tôi đang cười hả hê quá nên hoàn toàn không để ý.
"Na Tra." Giọng cậu ấy nghe như vọng ra từ đáy một hố thiên thạch, trong vắt mà xa xăm, mê hoặc hơn cả tiếng hát của nàng tiên cá.
Cậu ấy trồi lên từ đại dương xanh thẳm và nhìn về phía tôi, kẻ đang đứng trên bờ cát xa xôi dõi theo cậu ấy. Tôi mà bước xuống biển thì kiểu gì cha tôi cũng sẽ cuống lên, mẹ tôi sẽ khóc thét; thế nhưng cậu ấy lại lao mình xuống làn nước như thể được quay về nhà, tự do tự tại như bọt sóng tinh khôi.
"Na Tra." Cậu ấy níu vạt áo tôi, "Cậu đi cùng tôi nhé."
Cậu ấy nói tôi. Đây là tiết mục của cả Hội sinh viên, vậy mà cậu ấy lại bảo, cậu đi cùng tôi nhé.
Tôi cười đến mệt lả, cuối cùng cũng tìm lại được tiếng nói, cố nén giọng xuống hỏi: "Tôi lên đó thì làm được gì chứ? Tôi có biết chơi nhạc cụ nào đâu, giỏi lắm thì gõ được cái chuông tam giác."
"Vậy thì cậu lên gõ chuông tam giác." Ngao Bính nói dứt khoát.
Tôi bật cười: "Cậu bị gì vậy hả? Bọn họ bắt cậu lên làm bình hoa, cậu còn muốn lôi tôi lên chịu trận chung, thế chúng ta tính làm gì trên đó? Một cặp bình gốm Quan Âm chạm lộng tráng men lục bảo 'Long Phụng sum vầy' chắc?"
Ngao Bính không đáp.
Tôi nói tiếp: "Hơn nữa đây là tiết mục của Hội sinh viên các cậu mà, tôi lên thì kỳ lắm. Mấy hoạt động kiểu này tôi cũng đâu có hứng thú, trước giờ tôi toàn trốn trong ký túc, Thái Ất có có mang xe kéo đến cũng chẳng lôi tôi ra ngoài được bao giờ."
"Vả lại," chợt nhớ ra vẫn đang khoác vai Ngao Bính, tôi lẳng lặng rút tay về, chống ra khung giường phía sau, "người ta đến là để xem cậu mà. Tôi mà lên đấy rồi dọa khán giả bỏ chạy mất dép thì sao? Cái ông hiệu phó đầu đội ốc sên kia khéo đập chết tôi mất."
"Không đâu."
Ngao Bính đột nhiên mở miệng: "Sẽ không đâu, cậu đẹp trai như vậy, sẽ không có ai bị cậu dọa chạy mất dép đâu."
Cái điều hòa rởm đời của ký túc xá tự dưng tắt ngúm hay sao vậy, tôi cảm thấy cả người mình sắp bị nướng thành củ khoai lang bỏ lò trong cái đêm đầu thu này rồi.
"Haha." Tôi cười gượng, bất giác lùi lại, "haha, cậu đùa tôi đấy à."
Ngao Bính nhích lại gần hơn: "Đâu có. Tôi nói thật mà, cậu đẹp trai lắm!"
Sức chịu đựng của tôi đến giới hạn rồi. Rốt cuộc Ngao Bính học ngành gì vậy? Sư phạm mầm non chắc?
Màn đêm đã buông xuống mà đôi mắt cậu ấy vẫn sáng long lanh, chắc bởi ánh trăng rạng ngời kia vốn dĩ đã là thứ chói loà nhất trong bóng tối. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, để nó lặng lẽ trượt xuống yết hầu, trong lòng chỉ còn sót lại một ý nghĩ: May mà là ban đêm.
Cửa sổ ở phía sau lưng, Ngao Bính đang ngược sáng. Tôi bỗng cảm thấy có chút bàng hoàng, trong đầu sực hiện ra hình ảnh cái sân bóng rổ, cầu thang ký túc, rồi cả phòng tự học cá nhân với chiếc ghế gỗ trơ trụi.
Cậu ấy luôn quay lưng lại với ánh sáng trước mặt tôi, để tôi trông thấy đường viền mờ nhạt bao quanh người cậu ấy, nên Ngao Bính mà tôi thấy không giống với bất kỳ ai khác.
Có lẽ vì tôi im lặng quá lâu, Ngao Bính tưởng tôi đã quyết tâm từ chối.
Cậu ấy cụp mắt xuống.
Hàng mi cậu ấy rất dài, đã vậy lại còn dày nữa, trong căn phòng tờ mờ tối càng trở nên mơ hồ. Tôi chỉ có thể thấy hai hàng lông vũ che đi ánh sáng trong mắt cậu, khoảnh khắc đó khiến tôi có một ảo giác rằng, tôi sẽ trở thành tội đồ của cả thế giới này, vì tôi đã chôn vùi vầng trăng duy nhất của nhân loại rồi.
Ngao Bính cúi đầu, nghiêng người ngồi thẳng lại. Cậu ấy trầm tư nhìn tôi hồi lâu rồi lại bật cười.
Thật ra tôi không nhìn rõ nét mặt của cậu ấy, chỉ có tiếng cười kia lọt vào tai tôi.
Sao lạ lẫm vậy ta.
"Không sao đâu." Ngao Bính ngồi nhích ra xa, một khoảng cách rất an toàn. Cậu ấy tươi cười nói: "Vậy cậu có thể đến xem tiết mục của tụi tôi không? Năm nay đừng có trốn trong ký túc xá nữa nha."
Cậu ấy bảo 'tụi tôi."
Buồn cười thật đấy, chỉ là một lựa chọn hết sức đơn giản thôi mà. Nếu giờ tôi bước lên phía trước một bước để sóng vai cùng cậu ấy, thì tôi và cậu ấy sẽ lập tức trở thành một mối quan hệ mà không ai có thể chen ngang được nữa. Lúc đó cả thế giới đều sẽ hiểu rằng, tôi và Ngao Bính – hai chúng tôi – bất kể xung quanh có ồn ào nhộn nhạo đến đâu chăng nữa, ánh mắt cậu ấy vẫn sẽ hướng về phía tôi. Nhưng tôi đã không bước lên, tôi vẫn đứng yên tại chỗ.
Tôi ngước nhìn cậu ấy, mường tượng rõ ràng khung cảnh đó trong đầu. Ngao Bính loay hoay xoay sở cây bass mà cậu còn chưa kịp quen tay, đứng giữa sân khấu đón nhận từng đợt hò reo cuồng nhiệt vang dội từ bốn phương tám hướng vì cậu ấy. Còn tôi chỉ là một chiếc lá lẻ loi chết trôi giữa biển người, bị cơn sóng thần đánh dạt vào một góc đường xa tít tắp, nơi bọt sóng cũng chẳng thể chạm tới. Dù cho cậu ấy có cố gắng kiếm tìm tôi, ánh đèn rực rỡ quanh sân khấu cũng sẽ che mờ tầm mắt cậu.
Tôi vẫn không trả lời. Ngao Bính dường như khẽ cắn môi, cậu ấy lại chờ tôi thêm một lúc lâu nữa.
Cậu ấy nhỏ giọng thầm thì: "Tôi mệt rồi, tôi ngủ trước đây."
"Chúc ngủ ngon, Na Tra."
Não chưa kịp nghĩ ngợi gì thì cơ thể tôi đã phản ứng trước. Tôi từng chê đầu óc của Dương Tiễn chẳng khác nào cái xô hỏng chuyên dùng để tích nước, giờ ngẫm lại đúng là chó chê mèo lắm lông mà, tôi cũng đâu khá khẩm hơn hắn. Bất kỳ linh kiện nào trên người tôi khi đối diện với Ngao Bính cũng hoạt động trơn tru hơn bộ não chết tiệt này.
Tôi nắm lấy cổ tay cậu ấy.
Tôi không biết làm vậy có ý nghĩa gì, càng không thể đoán được kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Bản chất của tôi vốn là đứa sống dựa theo bản năng, và giờ bản năng mách bảo tôi rằng: Nếu tôi không nắm lấy bàn tay kia ngay lúc này, thì mãi mãi về sau tôi sẽ không bao giờ có cơ hội ấy nữa.
Động tác trèo vào giường của Ngao Bính bị gián đoạn. Tôi có thể cảm nhận rõ khớp cổ tay của cậu ấy cấn nhẹ vào lòng bàn tay tôi.
"Tôi–"
"Cậu..."
Hai chúng tôi đồng thanh lên tiếng, rồi cùng im bặt.
Sau cùng cậu ấy nhường lời cho tôi: "Na Tra, cậu nói trước đi."
"Được, vậy tôi nói trước." Tôi mở lời, cố gắng kiếm tìm đôi mắt bị cặp lông vũ che khuất trong bóng tối. "Tôi muốn gõ chuông tam giác. Tôi không hứng thú với việc biểu diễn, cũng chẳng thích nhạc nhẽo, tôi chỉ muốn đứng bên cạnh cậu, giúp cậu gõ chuông tam giác thôi."
Bên phía Ngao Bính rất im ắng, thậm chí tôi còn nghe được nhịp thở chầm chậm của cậu ấy.
"Nhưng tiết mục đó vốn dĩ không chỉ có cậu và tôi, Ngao Bính, đến lúc ấy khi cậu lên sân khấu, mọi người định cổ vũ cho cậu sẽ nhìn thấy tôi ngay..."
Tôi khựng lại, biết rõ người có thể nói ra những lời như vậy chắc chắn không phải Lý Na Tra nữa, nhưng tôi thật sự không biết mình nên nói điều gì khác.
Trái tim tôi rối mù như một tổ kiến chằng chịt ăn sâu vào lòng đất. Rõ ràng là nó mọc ngay trong lồng ngực tôi, nhưng tôi lại có cảm giác mình chỉ là kẻ ngoại lai, hết đâm đầu vào bức tường này lại rẽ nhầm vào ngả lối khác. Tôi lúc nào cũng tuyệt vọng, có quá nhiều lựa chọn sáng sủa như vậy, đường đời thì dài lê thê mà vẫn chẳng thấy tia hy vọng nào. Tôi là kẻ mù phương hướng đứng trước vô vàn ngã tư, không lĩnh ngộ được gì, càng chẳng thể thông suốt, chỉ biết nghĩ hay là thôi đi, buông bỏ một lần cho xong.
Đời tôi cứ sống lay lắt trong mớ bòng bong thế này cũng được, dù sao tôi vốn dĩ là loại người nên sống như vậy.
Vậy mà Ngao Bính lại nắm lấy tay tôi.
"Họ thấy cậu thì cứ để họ thấy đi. Na Tra, cậu đừng nhìn họ, cậu chỉ cần nhìn tôi là được rồi."
Sự chân thành da diết lan toả trong từng câu chữ cậu ấy thốt ra, từ hơi ấm âm ỉ nơi lòng bàn tay đến trái tim thuần khiết không chút dối gian của cậu ấy, mọi thứ đều hoàn toàn chân thật.
Ngay cả tôi cũng biết, một người như Ngao Bính có thể hiện diện trên đời này đã là chuyện hiếm hoi đến nhường nào. Cậu ấy hiểu rộng biết nhiều, dù đứng ở một nơi cao tít nhưng vẫn biết cách cúi mình, chẳng phải là cậu ấy không có chút phòng bị nào với thế giới đâu, chỉ là cậu ấy bình thản đón nhận nó, như cái cách ta mặc cho gió mưa táp vào người hay đứng trước một nhành hoa tàn lụi. Đợi đến khi ánh mặt trời xua tan mây mù, cậu ấy sẽ lại có thể ngẩng cao đầu và mở mắt ra lần nữa.
Miệng tôi mấp máy.
"Nhưng mấy người trong Hội sinh viên các cậu chắc gì đã đồng ý—"
"Họ sẽ không phản đối đâu." Ngao Bính thản nhiên bác bỏ khả năng này, "nếu họ phản đối thật thì tôi sẽ tự đăng ký một tiết mục dương cầm, cậu vẫn sẽ gõ chuông tam giác giúp tôi."
"Thật ra tôi còn chưa từng động vào thứ đó bao giờ..."
"Thì tôi cũng có biết chơi bass đâu," Bàn tay Ngao Bính đang nắm lấy tôi siết chặt hơn, "chúng ta có thể học cùng nhau."
Tôi không tìm nổi lý do nào để cự tuyệt nữa.
Nhưng tôi cũng không muốn tìm.
Một kẻ nói dối thượng thừa thì phải học cách lừa gạt bản thân, mà tôi thì không thể làm vậy. Tôi muốn ở bên Ngao Bính, cậu ấy đi đâu thì tôi đi đó, tôi có thể thả mình trôi dạt theo dòng chảy của con sóng, vì người như Ngao Bính sẽ không bao giờ gạt tôi, cậu ấy ở đâu thì niềm vui của tôi sẽ ở đó.
"Tôi học với cậu." Cuối cùng tôi cũng đáp lại, "cậu dạy tôi gõ chuông tam giác, tôi dạy cậu chơi bass."
"Chốt luôn." Ngao Bính híp mắt cười.
Sau thoáng chốc cậu ấy mới sực nhận ra: "Ủa mà khoan, cậu biết chơi bass hả?"
Tôi 'ừ' một tiếng.
Thật ra việc biết chơi bass là một tai nạn dở khóc dở cười của tôi. Hồi đó Lý Kim Tra học piano, Lý Mộc Tra học guitar, mẹ tôi thấy nước phải rót đều ba ly nên nhất quyết bắt tôi cũng chọn một món nhạc cụ. Tôi lấy hai trăm tệ tiền lì xì đút lót cho Lý Mộc Tra, hỏi lão món nào học nhàn nhất, dễ nằm giả chết nhất. Lão nhận tiền xong quay qua mách mẹ: "Lý Na Tra bảo nó thích bass đấy mẹ."
Đó là một trong số ít lần Lý Mộc Tra còn chút lương tâm, nhưng mẹ tôi thì không tiếc tay, bà đăng ký ngay lớp dạy một kèm một cho tôi. Mỗi cuối tuần tiểu gia tôi lại phải mắt nhắm mắt mở đối diện với ông thầy khó tính, sai một ngón là bị gõ ngay một thước, tôi ăn đòn nhiều đến nỗi tru tréo om sòm, vậy mà cũng bầm dập lết được tới cấp bốn.
Thi xong tôi vứt béng cây bass vào một xó nhà, tuyên bố với mẹ rằng đừng ép tôi học thứ đó nữa, tôi sắp mắc chứng hưng cảm vì nó rồi.
Mẹ thấy tôi tuyệt vọng quá còn tưởng mình phạm sai lầm, xót ruột ôm lấy tôi thủ thỉ: Mẹ xin lỗi con.
Tuần này tôi phải về nhà xin lỗi mẹ mới được. Mẹ yêu dấu của con ơi, bắt con học bass chính là quyết định sáng suốt nhất đời mẹ đó.
Ngao Bính có vẻ kinh ngạc lắm, cứ ngơ ngẩn nhìn tôi như thể tôi vừa thú nhận mình là Beethoven chuyển thế. Tôi thấy cậu ấy im hơi lặng tiếng mãi cũng bắt đầu sốt ruột: "Cậu không tin chắc?"
Cậu ấy bừng tỉnh, cuống quýt xua tay lia lịa: "Đâu có đâu có, tôi tin mà."
Ánh mắt cậu ấy lấp lánh trong sửng sốt: "Cậu biết chơi bass nữa."
Tôi tự mãn gật đầu cái rụp một cách rất ra vẻ. Mẹ kiếp, chính tôi cũng thấy mình làm màu ghê gớm.
Vậy mà Ngao Bính lại thốt lên: "Ngầu thiệt đó."
Cậu ấy ngừng lại một chút, hít thật sâu rồi kéo lấy tay tôi, lặp lại lần nữa: "Ngầu thiệt đó."
Tôi cười hề hề như thằng thiểu năng. Thế này thì còn cọng giá nào nữa Lý Na Tra ơi, vỏn vẹn ba chữ đó thôi mà mi đã nhũn thành bún luôn rồi.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com