Chương 1: Hoa Cái Tinh Quân
Cuộc chiến phạt Trụ kết thúc. Cơ Phát lên ngôi lập ra nhà Chu, chính thức khép lại một giai đoạn trường kỳ đầy binh đao khói lửa. Tam Thanh đã thống nhất cùng nhau đưa hết các vị tướng anh dũng vào bảng phong thần bất kể người của phe nhà Thương hay nhà Chu.
Giữa thế cuộc chuyển dời, vận mệnh của Long Tộc vốn dĩ đã suy tàn nay lại càng trở nên mong manh khó nói, nhất là khi Đông Hải Long Vương và Thân Công Báo cùng bị kết tội trộm Linh Châu, khiến sự tồn tại của Ngao Bính ở Ngọc Hư Cung bỗng chốc hoá thành cái gai trong mắt nhiều người.
"Này, vị kia là Linh Châu Tử đúng không?"
"Đúng rồi. Là Đông Hải Tam Thái Tử."
"Cái bọn yêu tộc đó mà cũng xứng đáng nắm giữ Linh Châu sao?"
"Thì bọn chúng vốn dĩ trộm Linh Châu mà."
"Haha... thảm thật đấy!"
"Không biết Thiên Tôn gọi nó vào đây để làm gì nữa."
"Chắc là lấy lại Linh Châu rồi."
Ngao Bính từ lối vào Thiên Môn đã nghe không ít những lời đàm tiếu về mình. Lông mày nhíu lại, nắm tay siết chặt, y cố gắng hít sâu một hơi rồi cứ thế bỏ hết ngoài tai những lời mỉa mai đó. Cõi tiên bốn bề đều là dáng vẻ sáng ngời của những bậc tiên nhân đức cao vọng trọng. Thế mà vẫn có đầy rẫy những kẻ kinh thường xuất thân yêu tộc, miệng mồm không ngần ngại thốt lên sau lưng người ta toàn là lời độc ác.
Trước đó rất lâu, y đã từng đến Ngọc Hư Cung một lần trong thân phận của Lý Na Tra. Mặc dù khi ấy chỉ là một linh hồn trú ngụ nhờ nơi nhục thân của hắn nhưng từng lời đám người tu tiên đạo mạo bình phẩm về ngoại hình Na Tra y đều nghe không sót chữ nào. Mắt thâm lưng gù thì sao? Dáng vẻ cà lơ phất phơ thì sao? Dù sao thì trong lòng Ngao Bính, Na Tra vẫn là người rất tốt, thật sự rất tốt.
Y chầm chậm bước lên từng bậc thềm ngọc trắng dẫn vào chánh điện, nơi Nguyên Thuỷ Thiên Tôn đang nhắm mắt ngồi thiền. Có người đến diện kiến, ngài mở mắt ra mở lời trước:
"Linh Châu Tử, đến rồi à?"
Ngao Bính quỳ một chân, chấp tay thành quyền, cẩn trọng hành lễ:
"Đông Hải Long Tộc Ngao Bính xin bái kiến Thiên Tôn!"
"Đứng dậy đi."
"Tạ Thiên Tôn!"
Ngao Bính hồi hộp đến nỗi tim trong ngực đánh liên hồi như muốn kêu lên thành tiếng. Gương mặt thanh tú vẫn chưa giây phút nào thôi hiện lên sự căng thẳng, ánh mắt đầy sự đề phòng, hai đầu lông mày suýt nữa dính chặt vào nhau.
"Linh Châu Tử có thể lớn lên với dáng vẻ đạo mạo chính trực theo khuông vàng thước ngọc thế này đúng là nhờ một phần công cáng không ít của Thân Công Báo. Giá mà hắn không trộm đồ thì giờ đây bổn toạ đã có thể đường đường chính chính đưa Linh Châu Tử vào hàng ngũ thần tiên rồi."
Nghe qua lời này, Ngao Bính cảm nhận nơi lồng ngực bất chợt nhói lên một cơn đau âm ỉ. Một câu Linh Châu Tử, hai câu cũng Linh Châu Tử. Trong mắt Thiên Tôn hoá ra chỉ tồn tại thứ bảo bối tên là Linh Châu Tử, còn Ngao Bính là ai chắc ngài còn lâu mới đoái hoài.
"Linh Châu Tử vốn dĩ là ta dành cho con trai thứ ba của Lý Tịnh, cũng đã đặt sẵn tên gọi là Na Tra. Vì sự cố nên Na Tra giờ lại mang thân phận của Ma Hoàn, thứ lẽ ra phải bị Thiên Lôi đánh chết từ lâu."
Giờ thì có lẽ Ngao Bính đã mập mờ đoán ra được ý định của Nguyên Thuỷ Thiên Tôn khi triệu mình đến đây nói chuyện. Y mạo muội hỏi ngài:
"Thiên Tôn, ý ngài là muốn ta trả lại Linh Châu, đúng chứ?"
"Thông minh lắm!"
Thiên Tôn rời khỏi toạ kỵ, bước lên một đám mây kế bên rồi nhẹ nhàng di chuyển đến cạnh bên chỗ đứng của Ngao Bính.
"Ngao Bính, bổn toạ biết ngươi luôn đặt Long Tộc của mình trên vai, nhưng hiện nay thế lực của các ngươi đã quá suy tàn, e là một mình ngươi cũng khó bề cáng đáng."
"Vì Long Tộc, ta nguyện đánh đổi mọi thứ. Kể cả tính mạng này."
Nguyên Thuỷ Thiên Tôn nhã nhặn khen một lời:
"Đúng là đứa trẻ ngoan!"
Rồi ngài bắt đầu thẳng thắn đưa ra điều kiện:
"Bổn toạ sẽ bảo đảm cho sự an nguy của Long Tộc và cho ngươi một vị trí ở thiên đình, với điều kiện là hãy trả lại Linh Châu. Bổn toạ sẽ đưa Linh Châu trở về chủ nhân thật sự."
"Là Na Tra?"
"Đúng."
Ngao Bính nghe nói đến đoạn bảo đảm an nguy cho Long Tộc thì có vẻ như dần bị thuyết phục, nghe tiếp đến việc trả Linh Châu lại cho Na Tra thì lập tức gật đầu:
"Ta đồng ý!"
"Được, vậy ngươi muốn khi nào?"
"Ngay bây giờ cũng được."
Nguyên Thuỷ Thiên Tôn mỉm cười đầy ẩn ý, rồi vươn tay đặt lên ấn ký màu xanh giữa trán Ngao Bính, miệng đọc thần chú một hồi. Từng luồng ánh sáng xanh lam xuất hiện quấn xung quanh người y rồi thu về hết nơi lòng bàn tay Thiên Tôn, cuối cùng thì ngưng đọng lại thành viên ngọc lấp lánh có ấn ký Linh Châu. Ngài xoè bàn tay còn lại, đọc chú khai mở Thất Sắc Bảo Liên rồi đặt Linh Châu vào, khoá chặt lại.
Xong phần chính, giờ thì đến lúc thực hiện lời hứa ngàn vàng. Thiên Tôn vung tay một đường, ánh sáng vàng lấp lánh hiện ra trước mặt Ngao Bính một tờ sớ dài ghi đầy những cái tên và phong hiệu mới sau cuộc chiến phong thần. Ngài biến ra từ trong hư vô một cây bút thần rồi tỉ mỉ viết thêm tên của Ngao Bính vào hàng ngũ chư vị tinh quân.
"Đông Hải Long Tộc Tam Thái Tử Ngao Bính, từ nay sẽ phụ trách trông coi chòm sao Hoa Cái. Chính thức gọi là... Hoa Cái Tinh Quân."
"Còn phần Tứ Hải Long Vương thì từ nay về sau, chỉ cần không tuỳ ý hô mưa gọi gió hay làm hại chúng sinh thì có thể bình yên sinh sống nơi bốn biển. Việc làm mưa tạo gió là do chư vị Long Vương tự quyết, nhưng tuyệt đối không được tự ý giết hại chúng sinh. Nếu lại phạm phải đại tội, bổn toạ sẽ giao cho Thiên Đế toàn quyền xử lý."
Ngao Bính quỳ xuống chắp tay cảm tạ: "Tạ ơn Thiên Tôn!"
Hậu sắc phong, Ngao Bính trở về Đông Hải báo tin mừng cho Phụ Vương rồi cũng thu xếp chuyển đến vườn ươm sao đảm nhận trọng trách mới. Tuy có tên trong bảng phong thần nhưng dù gì đi nữa, Hoa Cái cũng chỉ là một chòm sao nhỏ nằm giữa Ngũ Đế và Thiên Hậu. Nếu cung điện của Ngũ Đế Tinh Quân và Thiên Hậu Tinh Quân đều được dát vàng lấp lánh thì ngược lại, nơi ở của Ngao Bính chỉ là một căn nhà nhỏ đơn sơ trên một đám mây vừa đủ lớn.
"Người mới à? Gọi là Hoa Cái Tinh Quân đúng không?"
Ngao Bính vừa bước vào cửa thì bên ngoài đã có khách ghé thăm. Trước mặt y là một vị thần tiên cao lớn ưu nhã, y phục đỏ thẫm, nở nụ cười hiền ra chào đón:
"Thất lễ rồi! Ta là người cai quản chòm sao Thiên Hậu."
Ngao Bính vội vàng hành lễ:
"Thiên Hậu Tinh Quân! Ta là Ngao Bính, vừa mới nhận phong hiệu."
"Ở đây một mình lâu ngày cũng cô đơn. Có gì buồn chán thì cứ sang tìm ta hay lão Ngũ Đế nói chuyện."
"Đa tạ Tinh Quân chiếu cố!"
Ngao Bính mời bằng hữu mới vào nhà pha trà nói chuyện. Ở đây mọi thứ đều được tạo ra từ trong hư vô, vì vậy khả năng biến ra đồ vật là điều cơ bản cần phải học. Thấy tiểu tinh quân chật vật đun nước sôi hãm trà thì Thiên Hậu Tinh Quân liền chỉ dạy cho y phép thuật biến ra đồ. Thế là chẳng cần đun nước, chỉ cần dùng nội công và một chút định thần là có thể dễ dàng biến ra một bình trà nóng thơm lừng.
"Thật lợi hại!"
"Không ai dạy ngươi cái này sao?"
Ngao Bính lắc đầu, Thiên Hậu Tinh Quân cũng lắc đầu ngao ngán:
"Cái lão già đó vẫn mang trong lòng đầy thành kiến như vậy. Phân cho ngươi một chức vị bé xíu đã đành, lại còn ích kỷ không dạy ngươi thuật sinh tồn cơ bản nhất."
"Tiểu tiên cảm thấy hiện tại đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa tiểu tiên có thể học hỏi rất nhanh. Ngài xem!" Ngao Bính vui vẻ cười đáp, rồi dùng phép thuật vừa học được biến ra một đoá hoa sen nhỏ trong tay, hào quang ánh vàng lấp la lấp lánh.
"Xem ra tình bạn của hai ngươi tốt thật!" Thiên Hậu Tinh Quân cảm thán khen một câu, chợt khiến Ngao Bính có điều khó hiểu.
"Tình bạn... với ai?"
"Hoa sen không phải là ngươi đang gợi nhớ đến hắn sao?
Ngao Bính thật sự cũng không hiểu vì sao trong một giây ngẫu nhiên mình lại biến ra hoa sen, lại càng không biết "hắn" mà vị bằng hữu này nói đến rốt cuộc là kẻ nào. Từ khi bước chân ra khỏi Ngọc Hư Cung đến nay trong đầu y có những lúc cứ mơ mơ hồ hồ như đánh mất đi một phần ký ức nào đó của trước đây. Ví dụ như y thân là rồng, sinh ra lớn lên nơi biển cả nhưng lại có kết nối vô hình với hoa sen nơi bùn lầy.
"Tinh Quân, nói thật lòng thì tiểu tiên cứ có cảm giác như một phần ký ức vừa bị xoá mất."
"Lão già hẹp hòi!" Thiên Hậu Tinh Quân uống một ngụm trà, trầm ngâm suy nghĩ về ý đồ của Nguyên Thuỷ Thiên Tôn. Nghĩ mãi, cuối cùng vẫn là phận tôi tớ thấp cổ bé họng không dám làm trái ý ngài.
"Nếu như Thiên Tôn muốn ngươi quên kẻ đó đi thì ta cũng hết cách rồi. Ngao Bính, ta xin lỗi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com