#4. Tương lai
"Kia rồi... Na Tra, ngươi nhìn xem." Ngao Bính đứng trên nóc nhà, háo hức chỉ tay lên bầu trời đêm về nơi có bảy đốm sáng xếp thẳng hàng.
"Là thất tinh liên châu."
"Nghe nói vào ngày thất tinh liên châu người ta có thể xuyên không và vượt thời gian đó."
Na Tra đứng cạnh bên nghe xong cũng lấy làm tò mò, nhưng chút tò mò ấy cũng không thể nào sánh được với sự chú ý của hắn dành cho hảo bằng hữu. Gió đêm dập dìu, mái tóc "xung thiên đầu" của hắn cứ nhẹ nhàng phấp phới bay như ngọn lửa ngàn năm không tắt. Cứ như vậy Ngao Bính mải miết ngắm nhìn thất tinh, còn Na Tra thì ánh mắt chỉ duy nhất tập trung ngắm nhìn dung mạo thanh tú của tam thái tử long tộc.
"Lẽ nào ngươi muốn xuyên không?" Na Tra hỏi, Ngao Bính lúc này mới thôi nhìn liên châu mà quay sang nhìn hắn với vẻ mặt tự tin, đáp lại:
"Ta muốn thử xem."
Na Tra cũng nhếch môi cười đáp:
"Kết giao chưa bao lâu mà cách nói chuyện của ngươi ngày càng giống tiểu gia rồi. Nếu thật sự xuyên không được thì ngươi muốn xuyên đến đâu?"
"Mười năm sau. Để xem hai chúng ta oanh tạc đến nơi nào rồi."
"Xuyên không thì ta không chắc nhưng bây giờ có cách này. Đi theo ta!"
Na Tra nghĩ là làm, lập tức kéo theo Ngao Bính đến gặp sư phụ Thái Ất, người vẫn còn đang ngồi trong phòng uống trà đàm đạo với Lý tướng quân.
"Ể, hai đứa đến đây giờ này có chuyện gì?" Thái Ất Chân Nhân ngạc nhiên hỏi.
"Sư phụ, người lắm phép thần thông như vậy chắc chắn biết được tương lai. Con muốn biết mười năm sau sẽ như thế nào."
Lý Tịnh nghe vậy liền khuyên nhủ:
"Biết trước tương lai cũng chưa hẳn là tốt. Có nhiều chuyện là thiên cơ, tuyệt đối không thể tiết lộ. Tra Nhi, con vẫn là nên chăm chỉ tu luyện thì hơn."
"Không sao!" Thái Ất trái lại tỏ ra rất hoan hỉ đáp: "Dù sao đêm nay cũng là thất tinh liên châu, bọn trẻ tò mò về mấy chuyện này cũng không có gì lạ."
Nói rồi, ngài lục trong quần ra một món bảo bối hình quả cầu trong suốt, miệng lầm thầm đọc chú gì đó một lúc rồi dứt khoát điểm chỉ. Quả cầu pha lê sáng rực lên, lập tức bên trong là hình ảnh ngẫu nhiên của Na Tra và Ngao Bính mười năm sau.
Cả bốn người đang háo hức chờ xem thì bỗng dưng hiện lên trên mặt quả cầu là hình ảnh Ngao Bính trong hình dạng rồng đang tỏ vẻ đau đớn, lại có vẻ cộc cằn mỗi khi có ai đó tiếp cận. Khung cảnh xung quanh hiện lên cho thấy rõ là đang ở Long Cung, túc trực bên ngoài là Đông Hải Long Vương với vẻ mặt căng thẳng, cứ chắp tay sau lưng đi tới đi lui, chốc lát lại hỏi thăm tình hình Ngao Bính.
"Sinh rồi! Sinh rồi!" Một tên thuộc hạ mừng rỡ chạy ra báo tin cho Ngao Quảng.
"Bính Nhi có sao không?"
"Bẩm, Điện Hạ bình an."
"Tốt. Sinh bao nhiêu?"
"Bẩm đại vương, Điện Hạ đã sinh được hai trứng, vô cùng cứng cáp khoẻ mạnh."
Đúng lúc đó, Tây Hải Long Vương xuất hiện dùng "liệt không trảo" xé toạc không gian một đường, đưa tay qua nắm cổ áo lôi Lý Na Tra ra từ trong vết rách:
"Sinh hai trứng rồi. Tiểu tử thối, còn không mau vào trong với Bính Nhi đi."
"Cái gì? Sinh trứng?"
Hắn há hốc mồm ngạc nhiên, gấp gáp cúi chào nhị vị Long Vương rồi tức tốc theo thuộc hạ vào trong tẩm điện của Ngao Bính. Sở dĩ Mới sinh xong, vì mất sức nên tạm thời y chưa hoá lại thành người được.
"Bính Nhi! Bính Nhi!"
"Na Tra..."
Hắn lao đến ôm chầm lấy tiểu long yêu: "Tiểu gia đây còn tưởng em giận dỗi chuyện gì mà bỏ về Long Cung. Hoá ra... là sinh con của chúng ta."
Xem đến đây, cả Na Tra và Ngao Bính ở thực tại lúc này mặt mày đã đỏ hết lên như hai con tôm luộc.
"Sao sao sao... sao có thể chứ?"
Cả hai không hẹn mà cùng nhau che mặt mũi rồi vụt chạy đi mất dạng, để lại nhị vị trưởng bối cũng chỉ biết há hốc mồm vì kinh ngạc. Lý Tịnh không biết nên bày ra vẻ mặt gì trong khi Thái Ất thì trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó lại bảo:
"Ma Hoàn và Linh Châu vốn dĩ sớm muộn gì cũng hợp thể. Chẳng qua ta không ngờ lại là cách này."
"Tiên trưởng, Ngao Bính là nam cũng sinh được sao?"
"Long tộc không phân biệt rạch ròi như nhân loại. Chỉ cần muốn sinh thì nam hay nữ gì cũng sinh được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com