Long
Con người yếu đuối lắm.
Ai cũng yếu đuối cả, kể cả những người được coi là mạnh mẽ nhất họ cũng sẽ có mặt yếu đuối của riêng mình.
Nó đã chịu đựng đủ rồi. Sáu năm? Tám năm? Tôi cũng chẳng rõ.
Chẳng ai yêu thương nó, đối xử với nó đúng cách. Nó đã chịu đựng đủ rồi.
Tôi tự hỏi nếu ngày hôm qua tôi đến chào nó một tiếng, có phải hay không nó sẽ không kết thúc cuộc đời của mình một cách ngắn ngủi như vậy.
Nó vẫn còn mặc đồ học sinh đó.
Khi bỏ vào quan tài nó vẫn còn là học sinh đó.
Tại sao hả Long?
Mày dùng chăn để thắt cổ. Tại sao lại thông minh vào những lúc như thế này?
Một tháng trước tôi chỉ mất đi một người bạn. Bây giờ tôi thực sự mất nó rồi.
Khi nghe nó tự vẫn tôi lập tức chạy vào bệnh viện. Tôi hi vọng rằng nó đang nằm trên giường bệnh, người nồng mùi khử trùng cũng được, người đầy máu cũng được. Sau đó tôi sẽ chửi vào mặt nó hay an ủi đại loại vậy.
Nhưng trong bệnh viện không có nó.
Phòng cấp cứu cũng không có nó.
Nó đã về nhà rồi.
Lúc đến, tôi tự nhủ với bản thân rằng không được khóc.
Đúng vậy, tôi không khóc. Khi nhìn nó mắt tôi khô queo, khô đến nỗi đau rát nhưng lại chẳng nặng nổi giọt nước mắt nào.
Khi ra ngoài, tôi nhớ đến bạn cũ của tôi.
Giờ có lẽ nó cũng đã thành bộ xương trắng.
Rồi thằng Long cũng sẽ trở thành bộ xương trắng sao?
Tôi không thể không khóc rồi.
Đây là sự thật.
Đây thực sự là sự thật.
Thế giới này đã mất đi Phạm Hồ Minh Long rồi.
Ba nó đã mất đi một đứa con trai rồi.
Em nó đã mất đi người anh duy nhất rồi.
Tôi cũng đã mất đi nó rồi.
Mười năm nữa thôi, nó cũng sẽ chẳng còn gì trên đời này nữa. Một nắm xương cũng chẳng còn.
Tôi chẳng biết làm gì cả.
Tôi chỉ biết khóc thôi.
Long à, mày có biết mày đã chết chưa?
Lần cuối tôi nói chuyện với nó là một tháng trước.
Trên game Âm Dương Sư nó cho tôi mảnh, nhắn tin với tôi. Tại sao tôi không nhận ra là nó nhỉ?
Tôi với nó cạch mặt nhau từ đầu tháng. Thực ra chỉ là tôi đơn phương cạch mặt thôi.
Tôi muốn làm hòa với nó lắm chứ. Nhưng cái tôi quá cao, tôi không chịu cúi người xin lỗi. Rồi mỗi ngày tôi tự nhủ với bản thân, còn gặp mặt dài mà, từ từ nói cũng được. Từ từ ở đây chính là mãi mãi đó.
Mãi mãi chúng tôi cũng không thể nói chuyện lại với nhau.
Đến tang lễ của nó tôi cũng không nói được câu nào.
Tôi quá hèn nhát. Quá yếu đuối.
Sau khi Long mất, tôi và đám bạn tôi ghét thái độ cũng hòa hoãn hơn.
Chúng tôi có thể nói chuyện bình thường rồi.
Nhưng cái giá phải trả cho chuyện này thực sự quá lớn.
Nếu chúng tôi không cãi nhau có phải Long sẽ không đi đến nước đường này không?
Tôi trải qua nỗi bi thương để rút ra một bài học rằng, gì cũng phải dứt khoát rõ ràng đi. Muốn nói thì nói, có giận thì làm lành, có mâu thuẫn thì thẳng thắn. Đừng đặt cái tôi lên quá cao. Đừng để một ngày tự mình nói với chính mình rằng: Trễ rồi mày ạ.
Thế gian này khắc nghiệt lắm. Thế giới này tàn độc lắm.
Sau này sẽ không còn một Long bạn tôi nữa.
Sau này cũng sẽ không còn một 'tôi' khác nữa.
Mặc niệm đi Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com