Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VMin|| Nắng ở trong tim

Mưa cứ thế rả rích rơi, hoà quyện cùng giọt nước mắt của nam thanh niên nào đó.

Jimin của anh đâu rồi? Cái cậu bạn nhỏ xíu xiu ngày ngày quấn quýt bên anh. Giờ đã đi đâu mất rồi?

Anh nhớ là đã dặn cậu bạn ấy phải đi cạnh anh cơ mà. Cậu bạn của anh - là Park Jimin ấy, trẻ con lắm, ngây thơ lắm, thiếu anh làm sao sống nổi đây? Cái cậu bé chỉ bị bỏ đói vài tiếng đã kêu om sòm, nay lại mất tích những 3 ngày không thấy đâu.

Jimin của anh không phải đã hứa sẽ ở cạnh anh đến suốt đời sao? Mau về với anh em nhé! Anh chờ em!

Từng dòng cảm xúc lẫn lộn đan xen nhau, hoà quyện cùng những giọt mưa long lanh trong suốt. Trời đã chuyển lạnh, gió đông đã về. Vậy mà cậu bạn của anh, một thân mảnh khảnh gầy gò phải một mình chống cự.

Anh biết, mình là một thằng tồi, Kim Taehyung này là một thằng đần, thằng khốn nạn mới để cậu bạn bé nhỏ ấy lạc mất.

Cầm xấp giấy có ảnh cậu cùng với dòng chữ "wanted". Khuôn mặt ngây ngô luôn nhoẻn miệng cười này bây giờ đang ở đâu? Có còn cười tươi như vậy không? Hay là đang bị ai bắt nạt tới mít ướt khóc nhè rồi.

Nhiều lắm, rất nhiều dấu hỏi cứ thế hiện lên tứ tung trong đầu Kim Taehyung. Anh thật sự không thể tưởng tượng nổi nếu cả quãng đời còn lại không thể ở bên Jimin. Thà anh chết đi còn có tích sự hơn là ngồi ngốc ở nhà không biết tìm ai để chăm lo dạy dỗ.

Chân chợt dừng lại trước cửa tiệm 24/24. Vào đây mua thứ gì đó ăn tạm mới được, 3 ngày qua thật sự chỉ có 1 cái bánh mì. Anh phải khoẻ mạnh mới có sức đi tìm Jimin. Cái đứa nhỏ ngốc.

Với tạm hộp mì ăn liền, lấy đại 1 chiếc áo khác thay cho chiếc áo ướt sũng nước mưa này. Kim Taehyung toan mang đồ ra thanh toán, lại nghe thấy có gì đó không ổn ở đây.

_ Thằng nhóc ấy định mang đồ đi mà không trả tiền. Anh giúp tôi gọi cảnh sát được không? - Nhân viên nữ nói với 1 nam thanh niên nào đó. Tay giữ chặt cậu nam nhỏ bé với mái tóc ướt sũng. Thân người từng đợt run lên bần bật. Một phần là vì lạnh, phần còn lại là khóc vì sợ.

Dáng hình ấy, sao mà quen.

Taehyung tiến tới nắm lấy tay cậu bạn nhỏ, đúng là cảm giác này rồi.

_ Tôi là cảnh sát, cảnh sát Kim Taehyung. Cậu bạn này để tôi xử lý - Taehyung vừa nói, một tay móc ra chiếc police card rồi đưa cho nhân viên bán hàng, tay còn lại vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu bạn khi nãy, như thể muốn giữ thật chặt bên mình mãi mãi, không cho chạy loạn.

Park thiếu gia nhìn thấy người yêu tự dưng xuất hiện, vui lắm chứ, vui tới muốn khóc kia kìa. Nhưng mà Kim Taehyung rõ ràng đang tức giận lắm, thất vọng nữa. Jimin mà anh biết không bao giờ đi trộm đồ người ta, có bần cùng lắm cũng rách sạch đói sạch. Vậy mà hôm nay lại hạ giá đi lấy đồ người ta. Không phải Jimin có tiền trong túi sao? Tháng nào anh chả cho cậu tiền tiêu vặt?

Nhưng mà để ý mới thấy nha, đứa bé của anh nãy giờ không chịu ngẩng mặt nhìn anh 1 phút nào, mặt mũi trung thuỷ nhìn đầu gối. Taehyung cũng chẳng thắc mắc nhiều, chắc thằng bé thấy có lỗi thôi mà. Đây là điều đương nhiên.

Về tới nhà, Taehyung chẳng nói chẳng rằng. Lôi Jimin vào phòng riêng của hai người. Mặc kệ cho 2 người đang ướt sũng, Taehyung rút thắt lưng quất mạnh vào cánh tay trái của người nhỏ.

Jimin không phản kháng, chỉ cúi đầu, miệng mếu lại, nước mắt rơi.

Park Jimin mà Kim Taehyung quen từ 2 năm trước không thế này. Park Jimin mà anh quen bị đòn sẽ khóc to lắm, chứ không phải chỉ đứng xoa xoa chỗ bị đánh rồi lặng lẽ rơi lệ như bây giờ. Park Jimin mà anh quen cũng không đứng im cho anh đánh, trừ khi là anh giữ chặt, còn không sẽ oa oa khóc rồi tìm cách trốn roi.

_ Nhìn anh. Park Jimin nhìn anh - Taehyung gằn giọng. Mới ba ngày thôi mà sao lại ốm đi nhiều thế này.

_ Hức... - Jimin ngước đôi mắt ướt đẫm những mảng sương long lanh nhìn người đối diện. Anh như cao thêm vậy, nhìn anh thấy có chút khó khăn, hoặc là do lỗi lầm lần này em gây ra quá lớn. Nhìn anh như thế này lại có chút bối rối, xấu hổ.

_ Sao thế này? Mặt mũi làm sao tím bầm thế này? - Taehyung buông thắt lưng, ôm lấy khuôn mặt đã chẳng còn lành lặn. Hoá ra nãy giờ người anh yêu không chịu nhìn anh là do những vết thương này.

_ Hức, huhu đauu... - Jimin oà khóc, như thể đem hết uất ức 3 ngày vừa rồi thả ra hết.

Taehyung bắt đầu xoắn. Người anh yêu khóc rồi. Nhẹ nhàng ôm lấy con mèo nhỏ, anh cao hơn Jimin này những 1 cái đầu. Những lúc thế này đã bé nhỏ lại càng bé nhỏ hơn.

Anh cẩn thận vén áo Jimin lên. Quả thật như những gì Taehyung nghĩ, bên hông cậu đều đã tím bầm.

_ Ngoan, vào tắm rồi anh thoa thuốc - Chẳng đợi bạn nhỏ trả lời, anh 1 phát xốc cậu bé ấy lên tay, mang vào phòng tắm.

*****

_ Jimin nói anh nghe. Tại sao lại ra nông nỗi này? - Tắm xong, Taehyung đặt bạn nhỏ đứng nghiêm trước mặt mình, tay khoanh lại. Anh vẫn lăm le cái thắt lưng, giọng điệu rõ ràng là ôn nhu nhưng sao tay anh cứ phải nhịp nhịp lên cái dây lưng đó vậy?

_ Hức, bị người ta ăn hiếp á anh...

_ Em đang nói chuyện với ai đấy? Ba ngày biệt tích thành hư luôn đúng không?

_ Dạ hông có...

_ Bị người ta ăn hiếp thế nào nói anh coi - Taehyung có chút xót. À không, phải là rất xót mới đúng. Người yêu anh bị đánh tới tủi thân rồi kia kìa.

_ Hức, lúc đó Jimin không thấy anh nên mới chạy đi tìm, huhu, đâm luôn vô người ta á, hức hức, xong người ta đánh Jimin luôn, tiền của Jimin cũng bị người ta lấy hết luôn, huhu... - Jimin càng nghĩ tới lại càng thấy tủi thân. Càng tủi thân lại càng khóc to hơn nữa.

_ Vậy nên khi nãy Jimin mới đi trộm đồ siêu thị đúng không?

_ Dạ, hức. Nhưng mà hông phải lỗi của Jimin, hức anh hông được tét mông đâu á...

_ Nhưng giờ anh vẫn muốn tét thì sao ta? Mà tại Jimin không nghe lời anh để bị lạc chứ bộ.

_ Anh hùa theo người ta ăn hiếp Jimin.

_ Anh nói thế nào Jimin có nhớ không?

_ Anh nói không được chạy lung tung, phải đi theo anh, hức.

_ Vậy sao dám chạy lung tung để bị lạc? Jimin? - Ôn nhu nhẹ nhàng khi nãy bỗng dưng mất hết. Anh đứng dậy khoanh tay nhìn bạn béo, tay vẫn giữ khư khư chiếc dây lưng.

_ Jimin hông dám nữa đâu, hức, anh ơi...

_ Đánh cho chừa nha? Anh còn nói gì có nhớ không?

_ Hức, hông đánh mà... Hức, anh dặn bị lạc phải đi tìm chú cảnh sát, hức, với cả đứng yên anh mới tìm được, hức.

_ Tại sao không nghe lời? Rồi nhỡ có việc gì thì sao?

_ Huhu anh la hoài...

_ La không muốn giờ muốn ăn đòn đúng không?

_ Dạ hông...

_ Nằm xuống.

_ Huhu hông mà...

_ Nghe không?

_ Dạ nghe, hức huhu... - Jimin khóc lóc nằm sấp xuống giường. Những lúc thế này cậu chỉ muốn chạy trốn đi thôi, nhưng chỉ là gan chưa có lớn tới mức đó.

Taehyung cầm thắt lưng ngẫm nghĩ 1 lúc. Không nghe lời đi cạnh anh, còn chạy lung tung, trộm đồ, phạt 30 cái chắc đủ.

Ước lượng vài chút, anh nâng cao tay, rồi hạ xuống cặp mông nhỏ bé những tiếng chát chúa văng vẳng khắp căn nhà.

Chát!!!

_ A, hức, anh ơi...

Roi thứ 7 hạ xuống. Jimin là em bé mà, vậy mà Taehyung lại nỡ xuống tay không chút lương tâm, Jimin không xoa mới là lạ.

_ Jimin?

_ Huhu, đau anh ơi, hức, xoa xíu thôi mà, hức hức, nóng lắm á.

Chát!!!

Một roi rơi thẳng xuống mu bàn tay của bạn nhỏ. Đúng là chẳng có chút lương tâm nào. Tay Jimin nhiều thịt nhưng đâu phải anh muốn quất là quất đâu...

_ Hức anh ơi tha, hức, tay Jimin sưng to hơn cái mông rồi á, huhu anh ơi...

_ Vậy giờ đánh cái mông nè nè, cho nó sưng to bằng cái tay luôn nha - Nửa thật nửa đùa nói với bạn ngốc. Tay còn nhịp nhịp gõ gõ dây lưng lên cặp đào nhỏ.

_ Hức, nhưng mà tay Jimin sưng nhỏ lắm.

Chát!!! Chát!!!

_ Không có kì kèo. Vào vấn đề chính - Là vào vấn đề chính hay là do Taehyung không thể cãi nổi?

Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!!

_ Đánh đau rồi chừa nghe chưa? Cấm có lần sau nghe không? Em như vậy rồi nhỡ người ta bắt mất thì thế nào? Anh không tìm được em là không được ăn đòn như vầy đâu đấy.

Chát!!!

_ Nghe, hức, huhu dạ Jimin nghe, hức, Tae đánh nhẹ, huhu nhẹ... hức Jimin xin lỗi mà...

Chát!!! Chát!!!

_ Nín. Hứa với anh thế nào?

Chát!!! Chát!!!

_ Jimin... huhu hông đi lung tung nữa, hức, hông trộm đồ nữa, hức, Jimin nghe lời Tae mà, huhu đau, hức, Jimin chừa rồi, anh xoa...

Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!!

_ A đau huhu, hức anh ơi nhẹ mà...

Mười roi này đánh nhanh, mạnh, hoàn toàn khiến cho Jimin sợ tới xanh mặt, khóc cũng không dám. Thiếu điều chạy trốn thôi, chỉ là Jimin còn tỉnh, còn thông minh, chưa có bị đánh tới ngốc mà đi trốn đòn.

_ Quỳ lên, khoanh tay lại.

Jimin nước mắt ngắn dài nhanh chóng quỳ lên. Đau lắm chưa nhưng nào có dám chậm trễ?

Hai tay khoanh trước ngực, nước mắt nước mũi xanh lè dính tèm lem cũng không dám đưa tay lên quệt. Taehyung đang nhìn cậu kìa.

_ 30 roi vừa rồi thế nào? Có nhớ nổi không? Hay ngày mai ngày mốt hết đau lại ngựa quen đường cũ?

_ Hức, dạ nhớ. Hức, Jimin chừa rồi, đau nhiều lắm rồi, ngày mai ngày mốt còn đau không chạy loạn được, hức, anh tha đi mà, hức, anh xoa mông cho Jimin nha..?

_ Hứa nghe chưa? Cấm tái phạm nghe không? Còn lần sau là anh để Jimin đó cho lạc luôn đấy. Nhớ chưa?

_ Dạ nhớ, hức hức...

_ Lại đây ôm - Taehyung danh rộng cánh tay đón chào cậu bạn nhỏ. Lúc nào cũng vậy, ăn đòn xong được ôm, được dỗ, được anh quan tâm hỏi han như vậy không phải là sướng nhất sao. Nhưng thật sự thì cái cảm giác được người thương ôm lấy sau khi bị tủi thân, uỷ khuất này dân FA có chết cũng không hiểu nổi...

Có nghĩa là cảm giác ấy khó đoán lắm, hiếm lắm. Vậy mà Park Jimin lại may mắn có được. Phải nói ông trời quá thương Jimin đi. Người yêu lại siêu cấp đẹp trai như vậy...

*****

_ Mấy nay lang thang ở đâu mà anh tìm hoài không thấy vậy?

Taehyung cẩn thận dưỡng thương cho cái mông nộn thịt đã bị chính tay anh nướng chín, tái có, chín có, sốt vang cũng đầy một đống. Đỏ au cả miếng thịt nhợn ỉn hồng hào.

_ Thì Jimin lang thang loanh quanh đó thôi hà.

_ Vậy mấy nay không ăn gì hết hả?

_ Dạ. Jimin đói nhiều lắm luôn, xíu anh cho Jimin ăn nha?

_ Biết rồi, cho Jimin ăn anh.

_ Dạ?

Taehyung không trả lời. Người yêu anh đáng yêu trong sáng thì cứ để nó đáng yêu trong sáng như vậy đi. Anh không muốn Jimin bị chính anh đầu độc đâu.

*****

Ăn uống no nê. Lại trên chiếc giường nhỏ mà khi nãy đã lấy đi không ít nước mắt của Jimin. Người nhỏ bé nằm trong lòng người to lớn. Cảm giác này sau 3 ngày mới được nhận lại, khiến cho nó đặc biệt hơn nữa.

Đã 3 ngày rồi anh không được ôm cậu bạn bé nhỏ này vào lòng. Không được xoa lưng giúp cậu ngủ say.

Đã 3 ngày rồi Jimin bé bỏng không được rúc mặt vào ngực anh ngủ thiếp đi như vậy. Không được làm nũng, không được anh yêu thương, vuốt ve như em bé.

Nhưng nói thật thì chẳng ai thương Jimin bằng anh cả. 30 roi cho lỗi lầm lần này. Lại không phải cởi quần. Jimin không phải quá sướng sao?

*****

End chap 1

Tết này mọi người thế nào? Tớ thì bận muốn xỉu xỉu luôn. Vậy nên chap này viết từ hôn 28 Tết đến giờ mới hoàn thành để trả cho mọi người a~

Nhà tớ cả bên nội lẫn bên ngoại. Cả hai bên gộp lại cũng chỉ có 1 bé gái. Nên cứ tất niên hay dọn nhà là bọn tớ đều phải làm hết. Một đống bạn đũa nhìn mà thấy mệt a~

Nhưng mà Tết mà. Tết là phải vui chứ, vù Tết là sum họp là đoàn tụ. Chỉ có Tết mới quậy mà không bị la, chỉ có Tết mới được xem Táo quân ăn bánh chưng với cả nhà. Chỉ có Tết mới được đi chơi khắp nơi.

Nói chung đối với tớ Tết là vui nhất hà.

Thật ra chap này tớ định để đúng lúc giao thừa sẽ đăng nhưng thật sự thì không thể làm được a... lúc đó chưa viết được tí nào luôn... xin lỗi mọi người nhé...!!!

Chúc mọi người một năm mới sức khoẻ, an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn. Ai đi làm thì gặt hái thành công. Ai đi học thì học ngày càng giỏi, được nhiều giấy khen, nhiều thành tích. Chúc cho những anh chị 2001 năm nay đỗ Đại học, những anh chị 2004 thi đố Trung học cơ sở.

Chúc cho chính bản thân tớ. Năm 2019 này thật khoẻ mạnh, hiếu thảo hơn nữa, không có quậy nhiều hơn nữa, có thể hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu đặt ra và hoàn thành giấc mơ của mình, hoàn thành giấc mơ của ba mẹ, anh hai.

Và cuối cùng là người ấy - một người đặc biệt trong cuộc đời tớ. Chúc em bé béo đầu tiên là ngoan hơn nè, học giỏi hơn nè, có nhiều nhiêug sức khoẻ nè, chúc cho em bé ở bên anh mãi mãi, luôn luôn cùng anh đồng hành trên từng bước đi a~

Mọi người năm mới vui vẻ!!!!

Trần Hưng Đạo - Đà Nẵng - Việt Nam
09h43 - 9/2/2019
2592 từ

_darkwild

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com