I
Nắng chiếu qua từng tán cây bên ô cửa sổ rồi le lắt qua từng khe hở chứa đầy sách, chiếu lên một thân ảnh bé nhỏ đang cuộn tròn giữa những kệ sách cao chất ngất.
Cậu bị đánh thức bởi những ánh nắng ban mai đó, liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc mà ông bác thủ thư vẫn rất ư là yêu thích đang điểm đúng 6 giờ sáng, vẫn còn quá sớm để lũ học sinh đến trường vào giờ này hay có kẻ thần kinh mới đến thư viện vào sáng sớm như thế.
Cậu trở mình và tự nhủ sẽ tự thưởng cho mình bằng việc yên giấc trong một lát nữa trong khi cái cơ thể đầy vết bầm tím trên người cậu đang đau âm ỉ, quần áo trên người cậu đã nhăn nhúng hết rồi, còn dính đầy những vết chân giày và một ít máu từ miệng cậu vẫn còn ê ẩm cực kỳ.
Cậu đã ngủ lại thư viện được hai đêm rồi, chẳng ai tìm cậu hay để ý đến sự mất tích của cậu đâu. Kim Seokjin là tên của cậu, ai trong trường cũng biết đến cái tên này.... Bởi vì cậu quá nổi tiếng với những vụ bắt nạt, chúng bảo có hàng tá lý do để xem cậu như một súc vật để đối đã. Đi đầu là cậu đang sống ở trại trẻ mồ côi, cậu không có cha mẹ, không có tiền, không có ai để làm chỗ dựa trong cái ngôi trường xem trọng nhất là tiền tài này, cậu không có ai thân thiết, cậu không được ai xem như một con người mà đối xử và lắm cái "không" từ cậu. Ai rãnh rỗi mà để ý đến cậu hay thậm chí là đứng ra bảo vệ cậu khổ cái lũ óc bã đậu kia, chúng sẽ nhớ đến cậu khi cần một người để phát tiết, cần một người để sai vặt. Chúng đánh cậu không một lý do, bởi lẽ chúng chỉ cần một thứ tiêu khiển, mua vui là được và cậu thì đáp ứng đủ cái yêu cầu đấy.
"Cạch" một tiếng động nhỏ vang lên, Seokjin giật bắn mình cậu cứ tưởng sẽ chẳng có một tên nào vào trường vào giờ này hay ít nhất là là kẻ đó đang bước vào thư viện và đang gần vào khu sách văn học nơi chỉ cách cậu vài kệ sách cao chất ngất.
Seokjin nhận ra gã, là "một thằng trai đểu" cậu nghe loáng thoáng biệt danh của gã ở đâu đó đám con gái thì chết mê dưới thân gã còn lũ con trai thì sợ gã còn hơn lão giám thị, gã nổi tiếng đến nổi mà một kẻ bất cần đời như cậu cũng nghe danh đến và hình như gã còn có dây mơ rễ má gì đến mấy tên mấy tên giang hồ của khu đèn đỏ. Nếu trước đây thì cậu sẽ chẳng để ý đến gã như vậy đâu nhưng ở cái tình huống như hiện tại thì chẳng có gì hay ho khi để gã bắt gặp cậu trong cái tình trạng thảm hại này. Gã ta hình như cũng qua đêm trên trường vì chỉ cần nhìn đến cái bộ đồng phục trên người gã từ hôm qua là đủ biết và cả cái bản mặt khiến cho đám con gái mê mệt ấy bây giờ đang tỏa ra cái sát khí nồng nặc ấy cũng đủ khiến cậu phải tránh xa gã ra rồi, nếu không với cái thân thể này của cậu thì sẽ chẳng chịu được mấy cú đấm đá từ cái cánh tay lực lưỡng của gã đâu.
Nhưng rồi cái ý nghĩ phải chạy biến thật nhanh đến khi bị gã bắt gặp được của cậu bị tan biến vì cái thân tàn này của cậu còn chả nhấc nổi cái chân, cậu đành nép vào sát góc tường giảm sự tồn tại của mình đến số âm và im thinh thích như một khúc gỗ, đối với Seokjin thì chuyện này chẳng có gì là mới mẻ đối với một đứa lúc nào cũng phải trốn chui trốn nhủi khi bị bọn côn đồ trong trường để mắt tới, bởi lẽ chỉ cần thò cái mặt ra thôi thì cậu bị chúng đánh tới bầm dập và cái viễn cảnh đấy sẽ xuất hiện nếu cậu bị gã bắt được.
Nhưng hình như gã cũng chả có tâm trạng đấm đá để phát tiết cho lắm khi bây giờ gã ta đang chán nản mà ngồi ngục lên cả cái bàn trong thư viện rồi còn phì phèo điếu thuốc nữa. Nhìn gã lúc này có một chút gì đấy tỏa ra cái cảm giác cô đơn và cả sự u uất thay cho cái dáng vẻ đểu cán mà thường ngày gã có. Cậu sẽ chẳng biết mình mất bao lâu để ngắm nhìn gã nãy giờ nếu như không có tiếng "ting" từ chiếc điện thoại gã. Gã lúc này cũng như mới thoát khỏi suy nghĩ miên man của mình mà lật đật cắm cúi vào chiếc điện thoại, gã ta hình như vui lắm khi nhìn được cái thông báo tin nhắn đấy, nhìn cái cách mà gã cười híp cả con mắt và khóe miệng treo lên một nụ cười diệu dàng làm hai cái đồng tiền trở nên thật nổi bật ấy đi.
Hôm nay có lẽ Seokjin cậu đây đã thấy quá nhiều thứ đặc sắc rồi nên có lẽ cậu sẽ chẳng dám tiếp thu nổi khi gã đã nhìn thấy rồi và gã thì đang bước về phía cậu với khuôn mặt đầu khó chịu lúc mới bước vào cửa.
"Lần này thì ăn shit rồi" Seokjin thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com