Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dấu Ấn

[Cảnh báo Nội dung] Tác phẩm chứa các yếu tố nhạy cảm liên quan đến sự cô đơn, trầm cảm và suy nghĩ tiêu cực. Độc giả nên cân nhắc trước khi đọc.

Một buổi xế chiều muộn, tôi lang thang ở cây cầu gần công viên như đang kiếm tìm một thứ gì đó mà tôi cho rằng mình hằng khao khát. Tôi bất giác dừng lại trên một ghế đá cũ kỹ trước một cái hồ lớn rồi co mình trên đó; cố gắng né tránh những ánh mắt tò mò lẫn thành kiến ác ý. Tôi biết họ đang thấy gì... một đứa con gái mặc áo khoác rộng thùng thình giữa mùa hè, một mái tóc rối bời, một gương mặt phờ phạt cùng với một nỗi buồn nặng nề như chì đè nặng trên bờ vai bé nhỏ. Họ cố nhìn vào tay tôi do tay áo xốc xếch. Dù tôi đã cố hết sức giấu đi những di vật của mình, những vết sẹo chằng chịt cả hai cẳng tay.

Tôi không chờ đợi sự thương hại. Tôi đang chờ đợi thời khắc tôi được hoà làm một với thứ bóng tối đó. Giữa khoảng lặng như muốn bóp nghẹt ấy, tôi đưa tay che mặt giấu đi hai hàng nước mắt; thầm nghĩ về cuộc đời bi thảm của mình.

"Mệt mỏi thật đấy." - Tôi lẩm bẩm.

Và rồi, một tiếng cười trong trẻo vang lên.

"Chị ơi, chị đang khóc sao?"

Tôi lờ đi tiếng nói ngây thơ đó.

Nhưng một bàn tay nhỏ xíu chạm nhẹ vào đầu gối tôi, mềm nhũng làm tôi phải buộc mình phải mở mắt.

Trước mắt tôi là một cô bé nhỏ nhắn, trắng trẻo; con bé ấy ngồi xuống cạnh tôi, đôi mắt nó dừng lại hồi lâu nơi những vết sẹo trên tay tôi.

"Chị có phải là thiên thần không chị?" - Nó khẽ cười rồi nói.

"Không, chị chỉ nuôi mèo rồi bị nó cào thôi" - Tôi đáp nhẹ tênh với lý do tôi đã bịa hàng trăm lần.

Bàn tay nhỏ bé của nó nâng niu tay tôi như chạm vào thứ gì đó rất quý giá, ánh mắt không phải là thương hại mà tôi đã quen thuộc mà là sự ngưỡng mộ kì lạ.

"Nhóc, mẹ em đâu à mà thôi... chị không phải như những gì em tưởng tượng đâu" - Tôi nói vu vơ khi chợt nhìn ra ánh mắt mong đợi của nó.

Cái nó nghiêng đầu đầy vẻ khó hiểu, nhìn tôi rồi hỏi:

"Em chắc chắn chị là một thiên thần đó vì mẹ em nói chỉ thiên thần mới có những vết sẹo trên tay thôi."

Nước mắt tôi tạm ngưng chảy vì sự ngây thơ của con bé, lời nói của nó như một tia sáng xuyên lỏi qua lớp mây đen phủ kín trong lòng tôi.

"Thiên thần à..." - Tôi thì thầm rồi ngước mặt lên bầu trời đêm lạnh lẽo.

Đối với tôi thiên thần là những thực thể đeo lên mình đôi cánh trắng tinh khiết chứ không phải một linh hồn mục rữa như tôi, càng không phải là người luôn trốn vào phòng để tự cắt cổ tay mình, càng không phải là đứa luôn tự dằn vặt vì lỗi lầm của chính bản thân nó trong quá khứ.

Điều đáng buồn cười là...

Vì chẳng có thiên thần nào lại có vết ô uế như tôi cả. Ấy vậy mà con bé này làm tôi cảm thấy mình được coi trọng. Tôi như người mù lần nữa nhìn thấy ánh sáng, một kẻ tưởng chừng như đứng trên bờ kề của cái chết lại được nhìn thấy hy vọng sống nhỏ nhoi một lần nữa. Một lý do mới để tôi tồn tại.

Hóa ra, vẫn có người quan tâm tôi dù tôi đã chán ngấy bản thân. Ngẫm lại, cũng hơi kì vì tôi chẳng còn có thể nhớ nổi gương mặt con bé nữa. Chỉ là đôi khi thỉnh thoảng ngó xuống mấy vết sẹo ấy, tôi lại nhớ đến lời nói ngờ nghệch đó. Tôi không phải là thiên thần nhưng ít nhất trong khoảnh khắc đó, tôi đã được tha thứ bởi một người xa lạ nhỏ tuổi.

Cái ánh mắt non nớt trong vắt của cô bé ấy như một liều thuốc giải. Giải thoát tôi khỏi xiềng xích mà tôi tự mang lên mình, và khỏi sự câm ghét chính mình.

Kể từ hôm đó, tôi không bao giờ gặp lại con bé nữa. Thật giống như chuyện cổ tích nhỉ, ông Bụt chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc mà nhân vật chính gặp khó khăn chỉ để giúp đỡ.
Phải rồi, tôi vẫn đang sống, chưa phải vì tìm thấy ý nghĩa cuộc đời, mà là vì tôi không muốn phản bội ánh mắt đó. Mỗi lần ánh nhìn tôi lướt qua nơi ấy, tôi không còn coi đó "sự thất bại" nữa. Mà tôi thấy một lời nhắc nhở, rằng vẫn có người, dù chỉ là một đứa trẻ xa lạ, đã chọn nhìn thấy tôi thay vì nhìn thấy lỗi lầm và vết thương.

Sau ngày hôm ấy, tôi quyết định dọn khỏi thành phố hiện tại coi như rời xa nơi nguồn cơn đau khổ của tôi, bắt đầu một công việc mới ở một môi trường mới. Những vết sẹo vẫn còn đó, và đôi khi tôi vẫn phải đấu tranh với những niềm đau ẩn trong lòng. Nhưng giờ đây, tôi không còn muốn che chúng dưới lớp áo dài tay nữa. Tôi cho phép chúng được nhìn thấy.

...

Trong một cuộc họp, một đồng nghiệp hỏi một cách ngần ngại:

"Chuyện gì đã xảy ra với tay của cô vậy?"

Tôi mỉm cười vì tôi đã không còn lấy lý do nuôi mèo để trốn tránh nữa. Nụ cười mà chắc có lẽ ai đó sẽ nhận ra.

"À, Một thiên thần bé nhỏ đã bảo tôi rằng, đây là dấu ấn của tình yêu, tôi đã từng yêu một thứ gì đó rất nhiều, dù là yêu chính bản thân mình theo một cách méo mó và chẳng giống ai." - Tôi đáp, nhìn vào những đường vết lồi lõm dưới ánh đèn phòng họp.

                           HẾT.
     
                                               -9/11/2025-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com