Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên, Phận




Nếu có thể cùng anh bắt đầu lại một lần nữa, em không chắc kết quả sẽ tốt đẹp hơn nhưng ít nhất, cũng sẽ không đau lòng như bây giờ.

Năm 29 - Một buổi thu muộn.
Trong lúc tôi đang đứng chờ tính tiền ở quầy số hai, tay thì đang đặt lên máy quẹt thẻ. Những tiếng "bíp" dứt khoát mà cộc cằn của máy quét vang lên lặp lại đều đều.
Có một giọng nói nữ trong trẻo, nhưng lớn tuổi vội vã cất lên từ phía sau tôi.

"Anh An!"

Tim tôi đã hẫng một nhịp...

Tôi không quay đầu lại đâu.

Chỉ đứng yên. Tay thì đang siết nhẹ quai túi vải, móng tay bấu lại khiến nó hằn sâu vào da. Tôi tập trung nhìn vào dãy kẹo cao su xếp hàng trước mặt, cố gắng không thở, cố gắng không nhớ lại.

Cứ tưởng thời gian đã gom hết những ngày tháng ấy vào một góc tối nào đó rồi chứ. Nhưng rốt cuộc... chỉ một cái tên thôi cũng đủ để khơi gợi trong tâm trí tôi đầy màu sắc.

Tôi rút thẻ, nhận lại tiền thừa và bước đi. Rời khỏi siêu thị, tôi hít một hơi, hơi lạnh của gió cuối thu chạm vào da mặt. Tôi bắt đầu đi bộ nhưng đầu thì không ngừng suy nghĩ một cách vô định về tháng ngày đó.

Năm 13 tuổi - Chiếc neo.
Tôi nhớ năm đó, ở giữa tâm dịch bệnh (covid) đã giăng lên thành phố tôi ở một bầu không khí khô, lạnh, và đầy mùi cồn nhàn nhạt. Nhà tôi lúc đó ở chung cư, vốn dĩ ồn ào tiếng của mọi nhà, tiếng vui đùa của những đứa trẻ ở khu hành lang, nhưng nay lại im lìm như không một bóng người.

Ở tầng hai của tòa nhà, có một cô bé ngồi nép sau cánh cửa gỗ khi ấy mang trong mình một nỗi buồn khó tả.

Vì sao ư?

Khoảng hai ngày trước đó, họ đưa ba mẹ nó đi. Nó đứng nép mình trong phòng nhìn lén qua từ khe  cửa đã he hé mở. Chỉ thấy nhiều bóng dáng của những chú mặc đồ phòng hộ màu xanh nhạt đeo mặt nạ phòng hộ. Căn hộ lúc ấy bỗng chốc trống rỗng, lạnh toát...

Cặp mắt của nó thì mệt mỏi đến nỗi... nhìn thoáng qua cũng biết nó đã khóc nhiều đêm ròng...

Buổi chiều nào nó cũng ngồi ở góc khuất ngoài hành lang nép gần góc cửa sau của căn chung cư, nơi ánh sáng yếu ớt nhất, tay nắm lấy nhau thật chặt để tự ôm lấy mình. Nó đã luôn cố thu mình lại, chỉ chừa một khoảng trống đủ cho ánh nắng chiều hắt lên đôi giày bata trắng đã ngả vàng bám đầy bụi của mình.

Bất chợt, cậu nhóc hàng xóm đi ngang qua. Cậu ta tên An.

Hôm đó, An đang nghịch một chiếc xe đồ chơi bằng sắt bị gỉ nhẹ do không được lau chùi, cậu đẩy nó xuống rãnh thoát nước rồi lại lôi lên. An không hỏi han, cũng chẳng tỏ vẻ thấu hiểu. Nhưng cậu biết, mắt tôi sưng đến mức không thể giả vờ. An chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách nhỏ vừa đủ để vai tôi không chạm vào vai cậu.

Và rồi...

Giữa khoảnh khắc yên tĩnh chỉ còn tiếng cục nóng máy lạnh của căn hộ phía bên cạnh kêu ầm ầm, An ngừng tay. Cái ánh nắng ban chiều cắt ngang sống mũi cậu để lại một vệt dài, khoảnh khắc ấy như kiểu trở nên rực rỡ khó hiểu trong mắt tôi.

Cậu nói khẽ, giọng còn hơi vỡ vỡ do ngượng ngùng:

"Mẹ tớ bảo... nhà của tất cả  chúng ta ở dưới núi."

Tôi im lặng; tay thì càng siết chặt lấy mình hơn như không muốn nói chuyện. (Nhà ở dưới núi thì liên quan gì tới mình.. cậu ta đang lảm nhảm gì vậy?)

An bỗng quay sang nhìn tôi. Tay cậu vẫn còn giữ chiếc xe sắt gỉ ấy:
"Những người mà leo lên đỉnh núi... cậu thấy họ có siêu không?."

Cậu ấy gãi đầu, giọng lí nhí hơn:

"Còn cậu ấy, tớ thấy cậu đang ở tít dưới sâu tít kia kìa"

Tôi im lặng, còn cậu ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:
"Nên là... ừm tớ nghĩ... chỉ cần cậu trèo lên mặt đất thôi là ngầu bằng họ rồi."

An nói xong câu đó thì ho khan một tiếng để xua tan sự ngượng ngùng. Cậu quẹt mạnh mu bàn tay vào vành mắt, một hành động ngốc nghếch của một đứa trẻ ít nói lời an ủi một cách hậu đậu.

Lời nói đó với nó khi ấy không phải lời an ủi cũng không phải lời hứa. Đó là những lời mà nó ở thời điểm đó muốn nghe nhất.

Nó đã cố nén nước mắt bằng cách dùng móng tay ấn chặt vào lòng bàn tay. Nhưng kì lạ thay, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi lã chã.

Khoảnh khắc ấy, tôi đã nhặt lấy câu nói của An. Để làm vật neo, làm cái cớ để tôi sống tiếp trên cõi đời này.

... Nhưng rồi đến một ngày nào đó mà tôi chẳng muốn nhớ nữa, cả hai chúng tôi. Rẽ sang hai hướng.

Năm 18 tuổi - Trả anh về phía Mặt Trời.

Suốt những năm tháng cạnh nhau khi ấy, An và tôi đều bắt đầu mơ tưởng, hào hứng kể về ước mơ: trường đại học ở thành phố lớn, những dự án, những chuyến đi. Còn tôi chỉ biết lắng nghe, mỉm cười gượng gạo.

Trong đầu tôi vẫn chỉ quẩn quanh với nỗi nhớ ba mẹ, với sự trống rỗng của căn hộ cũ kỹ.

An càng lớn càng giống ánh dương, rực rỡ và chói lóa. Còn tôi, tôi thấy mình giống như rêu bám dưới chân tường ẩm ướt. Càng ở gần cậu ấy, tôi càng sợ cái u ám của mình sẽ làm tắt đi ánh sáng đó. Tôi đã cảm thấy mình mục rữa đến mức không muốn anh phải dây vào.

Trước ngày chúng tôi hoàn toàn bặt vô âm tín, cả hai đã hẹn nhau đi ăn phở.

Mùi thơm đậm đà của nước dùng và hành lá vẫn còn vương trong ký ức tôi. Đó hẳn là một bát phở chuẩn vị Bắc. Mang máng trong đó có lời của An nói sẽ mua một chiếc xe máy cũ để chở tôi đi khắp thành phố sau khi chúng tôi thi đại học xong.

Buổi chiều đó, khi tôi bước về nhà như thường lệ, tôi đã cho rằng: "À, Chắc mọi thứ sẽ tiếp diễn như thế này thôi."

Nhưng trớ trêu thay... đó cũng chính là buổi ăn phở cuối cùng.

Tối hôm đó, dòng tin nhắn của An hiện hữu trên màn hình xanh lạnh lẽo trong đêm: "Cố lên nhé, sắp xong rồi, rồi chúng ta sẽ tự do."

Ngón tay tôi khựng lại trên dãy phím bấm. Tôi muốn nhắn là tôi sợ, tôi mệt với tương lai trước mắt mà ta đã vẽ.

Tôi nhận ra An đã trèo được lên sườn núi đầy nắng rồi, cậu ấy đang háo hức nhìn về đỉnh cao. Còn tôi... tôi vẫn đang loay hoay dưới đáy vực của 5 năm trước. Nếu tôi nắm tay An lúc này, không phải là tôi đi cùng cậu ấy, mà là tôi đang kéo cậu ấy ngã xuống cùng mình.

Yêu thương một người đôi khi không phải là nắm chặt, mà là không làm phiền để họ được bay cao.

Thế là tôi tắt máy. Sự im lặng của tôi, là món quà cuối cùng tôi tặng cho tương lai của An.

Thi đại học năm ấy như một ngã ba lặng lẽ.
Chúng tôi vẫn thấy nhau nhưng chân lại bước về hai hướng khác nhau.
Một tin nhắn lỡ gửi muộn, rồi một cuộc gọi không bắt máy, rồi một ngày không gặp mặt.
Và thế là... sợi chỉ nối hai đứa đứt lúc nào không hay.. lại không để lại tiếng động nào để biết.

Cứ như thế tin nhắn dần thưa đi như ai đó đã rút sợi chỉ nối hai đứa.

Rầm!

Tiếng xe máy cắt ngang đường phố một cái vèo kéo tôi về hiện tại. Tôi đi ngang qua một cặp đôi đang cãi nhau gay gắt vì một vấn đề nào đó tôi chẳng rõ. Tôi thở dài một hơi. Nào ngờ, sự im lặng không rõ lý do của hai đứa trẻ năm 18 tuổi còn đau đớn hơn bất kỳ cuộc cãi vã nào.

Năm 25 tuổi - Không thể có anh.

Tôi đã không định xuất hiện đâu. Tôi đã nói rõ điều đó với chị tôi, nhưng chị ấy vẫn một mực kéo tôi đi trong khi miệng thì không ngừng cộc cằn:

"Đi đi. Chứ mày trốn hoài cũng không giúp mày bớt đau."

Thế là tôi có mặt ở hội trường, lúc ấy nơi ánh đèn vàng lấp lánh làm mọi thứ đẹp lên một cách bất công.

Tôi khoác lên mình một chiếc váy đen giản dị, đứng khuất sau những bộ váy dạ hội lộng lẫy, cố nhòe lẫn vào đám đông.

Ước gì... không ai có thể nhìn thấy mình.

Không, tôi chỉ cần anh không thấy tôi thôi.

Khi ấy, tiếng nhạc chào mừng cùng với tiếng người đông đúc đã yên hẳn thì anh nhẹ nhàng bước lên sân khấu, trong tay là người phụ nữ của đời anh, cả căn phòng khi đó... như sáng bừng hẳn; tiếng nhạc du dương thì vang lên kèm tiếng vỗ tay chúc mừng. 

Tim tôi nghẹn lại.

Tôi đưa tay chạm vào mép ly rượu đang cầm.Và đúng lúc ấy, câu nói năm mười ba tuổi lặng lẽ ùa trở lại vang vọng trong đầu tôi như một vết dao.

"Chỉ cần leo khỏi chỗ đau của mình... cũng giỏi rồi."

Năm 25 tuổi, cuối cùng khi tôi nghe lại thì hiểu ra một sự thật vốn phũ phàng:

"Có những người yêu mình đó... nhưng lại không chọn mình."

Không phải vì mình không đủ tốt.
Mà... chỉ là vì họ đang đi một con đường khác bình yên hơn, đúng đắn hơn.
Còn tôi khi ấy vẫn đang loay hoay trong bóng tối của chính mình. Thâm tâm tôi, tôi vẫn muốn níu kéo An vào đó...
        ...Đúng là ích kỷ mà, phải không?

Tôi rời khỏi khu tiệc khi tiếng nhạc còn dang dở, trong tôi lúc ấy... xen lẫn cảm giác đau và hạnh phúc.
Mùi đồ ăn từ một quán ăn đêm ven đường, mùi bụi, mùi khói từ những chiếc xe cộ đang đi trên tuyến đường của mình xộc vào mũi tôi bất giác.

Tôi dừng lại trước một cột đèn giao thông chuyển sang màu vàng, ánh đèn đường hắt lên mặt đường ướt nước, loang lổ. Khóe mắt tôi cay nhẹ nhưng tôi không cho phép mình rơi lệ.

Năm 27 tuổi - Hạnh phúc qua màn hình.

Một buổi tối rảnh rỗi, tôi lên mạng trong vô thức như mọi người vẫn thường hay làm.

Và tôi thấy ảnh anh...

Anh ôm bụng của người vợ đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, thật kỳ lạ... cảm giác ghen tỵ này tôi cứ ngỡ đã buông, vậy mà...

Bên cạnh anh là vợ anh cười đến mức mắt híp lại trông vô cùng hạnh phúc.

Tôi lẩm bẩm trong đầu:

"Nhanh thật. Từ ngày ấy... đến giờ cũng lâu rồi."

Thú thật nhé, đã từng có một khoảnh khắc nhỏ tôi đã rất ghét vợ anh. Tôi ghét vì cô ta mang lại nụ cười bình yên cho anh điều mà tôi ước rằng mình có thể.

Mà... bây giờ thì không còn nữa, nó giờ chỉ là một chút cảm giác se se run run như lúc gió lùa qua gáy thôi.

Năm 29 tuổi - Tàn thuốc.

Chân đi, đầu quay lại.
Như người tự nhấc mình ra khỏi vùng an toàn cũ mà tim vẫn còn nhìn về khu trung tâm mua sắm, nơi có tiếng gọi tên anh. Tôi đi vào con đường vắng vẻ hơn nhưng chẳng hiểu sao tôi lại vô thức rẽ vào nơi này. Có lẽ vì tiềm thức nhớ rằng phía sau dãy phố ồn ào kia là cái công viên nhỏ - nơi mười mấy năm trước An từng hứa sẽ tập cho tôi đi xe đạp. Trớ trêu thay, không chỉ mình tôi nhớ về nơi này.

Tôi dừng lại. Kéo chiếc ghế đá lại, lấy ra một điếu thuốc. Đầu ngón tay tôi run nhẹ khi chạm vào bánh xe của bật lửa, nhưng âm thanh "tách" vang lên vẫn giòn tan. Tôi rít một hơi sâu, khói thuốc cay cay tràn xuống khoang phổi, mang theo mùi khét và sự trống rỗng quen thuộc. Té ra, thứ tôi cố níu... chưa bao giờ thuộc về tôi.

Vừa phì phèo điếu thuốc trên tay vừa nhìn vào những chiếc lá khô sõng soài ở dưới đất, thì ánh mắt tôi chợt va phải bóng dáng của anh ở cách đó.

Anh cõng con trai 2 năm tuổi trên lưng, phía trước là cô vợ của anh.
Nắng chiều trải lên vai anh một vệt sáng dài, khiến khoảnh khắc ấy vừa xa lạ vừa thân thuộc đến buồn cười.

Anh đi ngang qua nơi tôi ngồi mà không nhận ra.

Và trong tích tắc bóng hình anh dần khuất sau hàng người đang tản bộ, câu nói năm 13 tuổi lại vọng về lần nữa:

"Từ đáy leo lên mặt đất... cũng giỏi rồi."

Nhưng lần này nó không còn buốt nữa. Thay vào đó, Nó ấm.

Có một điều... tôi chưa từng dám nói với ai hết.

Tôi bám vào anh có thể không phải vì tình yêu mà vì điều đó dễ hơn là đối diện với sự ích kỷ, yếu đuối của chính mình.

Anh không bỏ tôi lại. Tôi mới là người đứng yên, mong rằng ai đó sẽ quay đầu lại và kéo mình lên.

Nhưng cuộc đời nó vốn không vận hành như thế.

"Tình yêu có lẽ chỉ trọn vẹn trong ký ức của em.

Vì chỉ khi đó, em thấy ánh mắt anh vẫn nhìn em như ngày đầu.

Nước mắt tuôn rơi, chẳng vì em yếu đuối... mà vì câu chuyện của hai ta đã đi đến đoạn cuối.

Nếu đây là trang cuối cùng của câu chuyện, thì... mong anh sống thật bình yên.

Còn phần của em...

...Em sẽ giữ lại để bước tiếp, một mình."

Tôi khẽ mỉm cười trong tâm, tôi dụi tàn thuốc, nhìn đốm lửa nhỏ vụt tắt; ném gói thuốc vào thùng rác gần đó rồi xoay người bước đi nhanh hơn, và để không phải ngoái đầu nhìn lần nữa...

Thật ra ấy, tôi vốn không tin vào duyên phận cho lắm.
Mà thôi... để mà nói nhé?

"Hữu duyên hay vô duyên... thì suy cho cùng cũng thành duyên rồi."

Vậy cho nên...

Em thật sự cảm ơn, anh.
Người đã từng là ánh sáng trong cuộc đời em...

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com