Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ

Ta không nên cố chấp quá với những thứ vốn không thuộc về mình". Không phải ai cũng đủ may mắn, không phải ai cũng đủ năng lực, không phải ai cũng có thể về đến cái "đích" mà ta hằng khao khát. Đủ lớn để hiểu cuộc sống này không vận hành theo cách như vậy, nó không xoay quanh chúng ta, và chúng ta cũng không đặc biệt đến mức như thế.

Cái ranh giới của ước mơ và ảo tưởng nó rất mong manh và khó nhận biết. Vì khi đó ta dễ vào trạng thái "Chấp niệm", nó là những suy nghĩ mà ta khó vàn dường như không thể buông bỏ. Điều ấy không sai, nhưng khi "chấp niệm" đó vượt quá khả năng, vượt quá năng lực giới hạn rồi dần hắc hóa thành mù quáng sinh ra ảo tưởng đó gọi là "cố chấp".

Tuy nhiên cũng không vì vậy mà bỏ bê bản thân, hãy đối xử với nó nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc. Và hãy đủ dũng cảm để nói lời tạm biệt. Tạm biệt với một mối quan hệ, niềm tin, lời hứa, câu nói, thói quen, một công việc gắn bó,.. mà đặc biệt chính là bản thân mình ở phiên bản khác.

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có thể đã từng nghe câu nói "Bạn đã thay đổi"; "Bạn đã khác so với ngày xưa quá rồi". Cá nhân tôi không nghĩ nó là điều xấu, mà là tự nhiên vốn dĩ đã như thế.
Vì Con người lại đầy mâu thuẫn. Chúng ta muốn có được điều này, nhưng lại không chịu từ bỏ điều kia. Chúng ta khao khát tình yêu, nhưng lại không đủ dũng cảm để ngỏ lời trước. Nhưng rồi thời gian trôi qua ta lại bất chợt thấy mình đã quên điều mà mình từng nghĩ sống chết. Như lúc ta bây giờ nhìn lại quá khứ tự hỏi tại sao mình lại.. có khát khao với điều đó đến như vậy rồi lại cười với bản thân khi đó thôi.

Nè thú thật đi, đâu phải thiếu ai chúng ta sẽ chết đâu?

Được rồi, để hiểu rõ hơn một chút ta hãy tưởng tượng vũ trụ như là 1 cái cây, với mỗi khắc trôi qua, lại mọc ra vô số nhánh mới, mỗi nhánh đại diện cho các tương lai khả dĩ khác nhau, và duy nhất 1 nhánh được nhận định là "tốt nhất" và cho phép nó trở thành một phần của hiện thực, đây chính là "hiện tại" duy nhất và tốt nhất với chúng ta.

Nhưng cái nhánh cây "hiện tại" này vẫn là một nhánh quá non, quá tươi, hãy xem nó là một "nhánh cây xanh tươi", vấn đề của những nhánh cây ở trạng thái xanh tươi này là gì? Là nó tuy rất tươi, nhưng mà nó cũng vô cùng yếu ớt, mỏng manh.

Đó là lý do tại sao chúng ta cần có "hóa gỗ", hóa gỗ là hiện tượng khi phần mô non của cây dần chuyển thành mô gỗ cứng, già và nâu hơn, nhưng cũng sẽ chắc chắn hơn;
Điều này có nghĩa là "cành xanh" sẽ được già hóa thành "cành nâu", tuy già nhưng mà vững chắc, trở thành 1 phần thân Cây, để giúp cái Cây nâng đỡ trọng lượng
Và đây chính là bản chất của "Ký Ức", "cành xanh" (hiện tại) sẽ trở thành "cành nâu" (quá khứ), nhờ có những cành "quá khứ" vững chắc này mà ta mới không sụp đổ bởi đau khổ.

Nhưng trong cái "cành nâu" già cỗi của ký ức, lại có một thứ cảm xúc mang tên "tiếc nuối".
Thứ cảm xúc ấy như vết mực loang trên tờ giấy, càng cố gắng xóa đi thì càng thấm sâu và lan rộng hơn. Nó âm ỉ, không dữ dội, chỉ lặng lẽ bám lấy ta.​

Có những điều ta tưởng chừng đã có thể buông, nhưng chỉ cần một chút chất xúc tác như một ánh nhìn, một giọng nói quen thuộc, một hình bóng mà ta đã theo đuổi cả đời thoáng qua. Như thể cả bầu trời kỷ niệm ùa về mà vỡ vụn mà nguyên vẹn đến đau lòng. Tiếc nuối không nằm ở những gì đã mất mà ở giá như nó xảy ra.

Thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Đúng, nhưng trừ cảm giác "giá mà". Nghe có vẻ mỏng manh mà lại đủ sức khiến trái tim thắt lại trong phút chốc. Đáng cười hơn là.. ta sẵn sàng chịu đựng nó chỉ để nhớ.

Vốn dĩ nó là minh chứng cho ta thấy mình đã yêu, đã tin, đã hy vọng, đã say mê, đã đắm chìm như thế nào. Và cũng có lẽ, nhờ nó mà ta học được cách mỉm cười khi nhìn lại?

Thực tế, ta không cần ép mình phải quên nỗi đau. Chỉ cần biết rằng sau cơn đau đó là những điều tốt đẹp dù nó có không trọn vẹn như ta đã mong ước.

-7/11/2025-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com