Tha thứ
(Từ một sự kiện có thật)
Mỗi hôm cuối tuần mà tâm trí tôi cần chút yên tĩnh, tôi thường tìm đến quán cà phê nhỏ ở dưới góc phố. Cái quán nằm khép mình trong con hẻm, nhưng vẫn có đủ ánh sáng buổi xế chiều phản chiếu màu mật ong vàng sẫm.
Đây rồi, chiếc bàn quen thuộc của tôi ơ mà... tại sao có sẵn một người ở đó rồi? Thôi kệ... Tôi bước tới bàn nhẹ nhàng rồi ngồi xuống, Kêu một tách cà phê đen. Nó đặc quánh, nóng hổi, mà đắng nghét. Tại sao tôi lại ngốc nghếch lại tự gọi một đồ uống như này? Tôi hơi có chút hối hận vì lựa chọn này nhưng chắc vì nó giống hệt vị của nỗi ấm ức tôi đang mang trong lòng suốt mấy tháng qua.
Tôi nhẹ nhàng lấy cuốn sổ tay của mình và lật nó, bắt đầu khoảng thời gian viết lách của mình nhưng hôm nay kì lạ thay tôi đã cố gắng viết, đã cố nghĩ mà ngòi bút này chẳng viết được gì ngoài vẽ ra những đường nét nguệch ngoạc.
Tôi không muốn thừa nhận, và không có đủ can đảm để nhìn thẳng vào nỗi đau trong cuốn sổ tay này nữa. Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi trôi dạt vào người đàn ông đang ngồi đối diện, người mà đã đến trước khi tôi tới. Ông ta không trẻ, cũng không già, nhưng mang một cái vẻ ngoài của một con người đã trải qua đủ cơn bão giông.
Trước mặt ông ta là một chồng những viên đường nhỏ, và ông thì đang dùng chiếc muỗng cà phê tỉ mỉ sắp xếp chúng thành những hàng lối vuông vắn trên chiếc đĩa nhỏ. Hành động đó... rất kì lạ lại thu hút tôi. Vì tôi thấy nó đôi phần vô lý, như thể ông ta đã và đang cố gắng kiểm soát một điều gì đó hoàn toàn không cần kiểm soát. Tôi nhấp một ngụm cà phê, vị đắng xộc thẳng lên khiến tôi nhăn mặt. Đột nhiên ông ta ngẩng mắt lên nhìn tôi, ánh mắt sắc sảo nhưng không hề soi mói:
-Ông chú: "Này cô gái, tôi thấy cô đang định viết gì đó? Nhưng có vẻ lòng cô chưa đủ yên rồi...nhỉ?"
-Tôi: (Tôi đặt tách cà phê xuống nhẹ nhàng, mặt và đôi lông mày hơi cáu lại vì bị nói trúng tim đen lẫn khoang miệng còn chút hậu đắng)
"Ông nhìn lén tôi đấy hả? Nhưng ít nhất nó là cảm xúc thật."
-Ông chú: (Ông ta nhắm mắt)
"Đúng, nỗi đau là thật và tôi tin điều đó. Nhưng cô có nhận ra không? Cô đang cho phép một điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ kiểm soát cách cô uống cà phê ngày hôm nay đó? Cái cốc cà phê cô đang uống không phải là hẳn cà phê nữa rồi, vì nó chứa sự giận dữ bên trong cô."
-Tôi: "Vậy ông muốn tôi phải làm gì chứ? Đừng nói là tha thứ rồi bỏ qua nhé? Tôi nghe nhiều đến ngấy rồi, và tôi cũng biết mình nên làm nó nhưng tha thứ để tôi quên đi người đã làm tổn thương mình sao? Và để họ được nhởn nhơ như thế sao? Nực cười..."
-Ông chú: (Ông đẩy một viên đường về phía tôi rồi thở dài)
"Không phải đâu... Tha thứ không phải là tuyên bố rằng người kia vô tội, mà là tuyên bố rằng cô đã chọn không dùng nỗi đau của họ để định nghĩa bản thân. Cô tha thứ không phải để cho người làm cô đau, mà để cho chính cô được tự do khỏi cốc cà phê đen kia kìa."
-Tôi: "Nhưng làm sao tôi có thể làm thế khi nỗi đau đó vẫn còn dai dẳng âm ỉ trong tôi chứ? Ông biết đấy tôi đã cố gắng rồi"
-Ông chú:
"Hiển nhiên nói dối chính là nói mình đã vượt qua ngay lập tức rồi. Cô phải thực sự làm gì đó với viên đường này"
(Ông đẩy viên đường nhỏ đến gần cốc của tôi)
"Khi cô cho một viên đường vào cốc cà phê đen mà không khuấy thì dĩ nhiên nó không làm cốc cà phê của cô ngọt lên phải chứ. Cô phải để nó tan chảy, thêm từ từ và chính cô phải khuấy nó lên nữa. Hơn hết nó cần cô cho nó thời gian để tan."
-Tôi: (Im lặng trầm ngâm nhìn viên đường một hồi rồi búng nó đi)
"Tôi ghét phải thừa nhận lắm nhưng tôi sợ nó. Nếu tôi để viên đường tan ra, thì người khác sẽ thấy tôi yếu đuối. Người đời lúc nào cũng ca ngợi 'tha thứ' là cao thượng, nhưng trong lòng tôi, nó không khác gì như rút lui hèn nhát."
-Ông chú:
(Ông ta nhặt viên đường lại rồi đặt nó vào trong cốc của tôi)
"Yếu đuối thật sự là khi cô cho phép quá khứ chiếm lấy hiện tại của chính mình. Mấu chốt không nằm ở việc cô giữ chặt cơn giận dữ, mà ở việc cô có thể buông lỏng bàn tay đã nắm chặt đó."
"Theo tôi thấy thì cơn giận dữ đang chiến thắng, bởi vì nó đã biến cô thành kẻ tự làm đau bản thân song cũng là một chiếc lồng giam cầm cô lại. Thiết nghĩ, cô không cần dùng bức tường hận thù để bảo vệ sự bình yên của mình."
-Tôi: "Vậy thì... tôi nên tha thứ như thế nào mới là đúng chứ? Một bên chỉ tôi phải quên đi để được bình yên, một bên còn lại thì khuyên tôi phải giữ nguyên sự phẫn nộ để đòi lại những gì đã bị lấy mất."
-Ông chú: (Ông lắc đầu)
"Tha thứ không phải là quên đi."
"Nó là việc cô thay đổi góc nhìn một xíu thôi. Như là xem nó là một "ngọn hải đăng" trong đêm tối dẫn đường cho những "chuyến tàu" trong tương lai, chứ không phải là một "chiếc neo" cô thả xuống biển."
-Tôi: (Tôi giật mình như chợt nhìn ra điều gì đó nhưng trong lòng vẫn còn chút đắng đo)
"Ra là vậy... Nhưng tôi thực sự cảm thấy mình không thể. Không thể tha thứ cho người đó."
-Ông chú:
"Cô không cần phải ép mình. Nếu cô không thể tha thứ cho người kia, thì hãy làm một điều đơn giản hơn, nhưng khó khăn hơn: Tha thứ cho chính cô."
"Tha thứ cho cái cô đã từng tin tưởng, từng bị tổn thương. Cô có quyền đau, có quyền giận mà. Nên hãy tha thứ cho chính mình vì đã không hoàn hảo, vì đã không thể thay đổi chuyện gì đó đã xảy ra. Tha thứ là cho phép bản thân cô được tiếp tục sống sót và hạnh phúc, dù cho người kia có nhận được sự trừng phạt hay không."
Tôi nhìn vào chiếc cốc cà phê đã vơi dần, viên đường đã tan hoà cùng với cà phê. Hậu đắng vẫn còn đó, nhưng không còn khiến cổ họng tôi khó chịu vì đắng nữa. Tôi khẽ gật đầu như một lời cảm ơn.
-Ông chú:
(Ông đứng dậy, thu dọn gọn gàng những viên đường còn lại vào chiếc đĩa.)
"Cô gái nhỏ, tôi không khuyên nên tha thứ ngay lập tức đâu. Cứ để bản thân cảm nhận trọn vẹn cơn đau, cơn giận trong lòng đi. Nói đơn giản thì.. hãy đối diện với nó để nó tự tan biến và nên tha thứ vì bản thân mình chứ không phải vì mình "phải làm" nó"
Tôi lặng lẽ nhìn ông ta rời khỏi cửa tiệm. Luồng gió đêm nhè nhẹ lướt trên cuốn sổ tay của tôi làm nó bay những trang giấy. Chà... đã muộn thế rồi sao? Câu nói cuối đó thật khiến lòng tôi đầy buâng khuâng nhưng rất nhẹ nhõm và an tâm. Tôi ngồi thêm một lúc nữa. Lần này, tôi không cố gắng viết nữa. Tôi chỉ nhìn vào những viên đường trắng tinh mà người đàn ông để lại trên bàn khi nãy. Tôi không dùng nó, nhưng tôi mỉm cười. Tôi hiểu, sự tha thứ không phải là xóa bỏ hoàn toàn đi những vết thương, mà là biết nó vẫn ở đó, và chấp nhận nó vì chính mình. Và khi chọn tha thứ, mình sẽ phải tha thứ thêm lần nữa khi nhớ lại chúng.
"Khó chịu thật, tôi cứ tưởng mình sẽ đắm chìm vào cảm xúc tiêu cực đó chứ. Ai ngờ lại được soi sáng bởi câu nói nhẹ tênh của ông ta" - Tôi khẽ lẩm bẩm và thở dài
Tôi đứng dậy, bước ra khỏi quán yêu thích của mình. Cốc cà phê vẫn đắng lắm chứ, nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi cảm thấy mình không còn phải nắm chặt lấy nó nữa...
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com