Diễn Biến #3
=+=+=+=+=+=
"Bây giờ chị dẫn em đi đâu đấy!?"- Hikari thắc mắc.
"Đi ăn trưa, dĩ nhiên rồi~ Người ta nói muốn giữ chân con gái thì phải giữ dạ dày trước, đúng không?"
Hiện giờ đã đến buổi trưa, cả hai đều đã cảm thấy đói bụng sau một buổi sáng dạo chơi nơi quảng trường nên quyết định đi tìm một quán ăn nào đó.
"Chị đang dụ dỗ trẻ vị thành niên đấy hả..." - Hikari vô thức nói ra câu đó, quên mất mình thực chất đã hơn hai mươi tuổi và trưởng thành.
"Ủa, em là người yêu chị đó nha. Mà nhìn em bây giờ nhỏ nhắn thế này, gọi là em gái dễ thương đi ăn trưa với chị cũng được mà~"
Cô nàng không trả lời, chỉ kéo thấp vành mũ xuống che đi khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ. Cô cúi đầu thật thấp, hai bàn tay cứ bám chặt lấy gấu váy như sợ gió thổi bay mất danh dự còn sót lại.
Đi được một lúc, Anial phát hiện điều gì đó và hứng thú chỉ tay về phía trước, ở đó có một quán cà phê kết hợp nhà hàng có tên là "Iruka Resu". Hikari đành phải chiều theo ý cô nàng, gật đầu đồng ý.
"Bàn này ổn không?" – Anial hỏi trong lúc kéo ghế ra.
"Ư... cũng được..."
Hikari nhẹ nhàng ngồi xuống, hai chân khép hờ, hai tay đặt lên đùi. Trông cô giống như một cô gái nhỏ được chị gái dẫn đi chơi lần đầu vậy.
"Thực đơn hôm nay là mỳ Ý sốt kem nấm, bánh mỳ bơ tỏi và trà sữa dâu~ Nghe có vẻ hợp với khẩu vị của em bé gái nhỏ xinh nào đó nhỉ~"
"Chị thôi cái giọng nói đó đi!! Em nổi da gà rồi nè!"
"Còn chị thì không chịu nổi đâu ~ Vì nhìn em dễ thương quá!!"
"Ugh..." - Cô nàng bị trêu chọc đến cạn lời.
"Đây chỉ là món khai vị thôi, món chính là em đó nha ~"
Trong phút chốc, Hikari có thể thấy cô người yêu kiêm chị gái tạm thời của mình liếm môi như một con thú đói săn mồi.
Cảnh tượng đó đã thu hút một vài vị khách trong quán quay sang nhìn. Có người còn thì thầm: "Tình chị em thời nay ghê thiệt..."
Sau vài phút, đồ ăn được mang ra.
Hikari nhấp một ngụm trà sữa, rồi thở ra nhẹ nhàng như mèo con. Anial thì cứ tủm tỉm cười nhìn cô.
"Gì nữa đây?"
"Muốn chị đút cho em ăn luôn không?"
"KHÔNG!!! Em tự ăn được!!"
"Không phải em nói không biết dùng nĩa kiểu phương Tây sao? Muốn chị đút thì cứ nói ~"
"Chị là ác quỷ đội lốt người yêu..."
Dù vậy, mấy phút sau, Hikari cũng thật sự đẩy đĩa về phía Anial, lúng túng như đứa trẻ mới vào mẫu giáo.
"Ờm... Cho chị đút một miếng thôi đấy."
Anial không chần chừ lập tức cầm nĩa, quấn một vòng mỳ thật khéo, rồi đưa lên trước miệng Hikari.
"Ngoan nào, a~"
"A..."
Cô vén mái tóc dài của mình sang một bên để khỏi vướng, sau đó hơi cúi người về phía trước tiếp nhận cái đút đầy tình thương từ cô bạn gái của mình. Tuy nhiên, Anial không có ý định dừng lại ở đó, cô vẫn liên tục quấn mì và tiếp tục hành động cho Hikari ăn. Chả mấy chốc, đĩa mì đã hết sạch. Cô nhẹ nhàng lau miệng bằng khăn giấy, rồi lén liếc sang Anial – người đang cười toe toét.
"Cảm ơn chị... bữa trưa ngon lắm."
"Gì cơ? Nói lớn hơn đi chị nghe chưa rõ~"
"Em bảo NGON LẮM! Em thích... cái này..."
"Em nói 'em thích chị' đúng không? Aww~ cảm động ghê á!"
"Chị bị ảo tưởng mức nào vậy!!"
"Ừ thì chị là người yêu của em mà, chị có quyền ảo tưởng chứ!"
"Grrr...!"
Hikari đứng dậy định đi trước thì bất ngờ Anial khẽ nắm lấy tay cô.
"Này, còn một chuyện nữa..."
"...?"
Anial cúi đầu, trán kề trán Hikari trong khoảnh khắc im lặng. Một cái chạm nhẹ, không lời, nhưng đủ khiến trái tim bé nhỏ của cô run lên lần nữa.
"Chị yêu em. Dù em có là Hikaru hay Hikari, chị cũng sẽ luôn yêu em như thế."
Hikari định phản ứng gì đó, nhưng chỉ lúng túng mãi không nói thành lời.
Cuối cùng, cô cúi mặt lí nhí:
"Chị cũng đừng thay đổi nhé..."
Buổi trưa trôi qua với dư vị của mỳ Ý sốt kem nấm và... một cái trán nóng bừng. Hikari đã cố giữ vẻ mặt bình thường, nhưng trong lòng thì vẫn còn dậy sóng bởi câu "Chị yêu em" của Anial.
"Từ giờ đến chiều tối vẫn còn sớm. Đi đâu tiếp đây, chị gái thân yêu của em?" - Cô tạm thời kìm nén cảm xúc trong lòng mình, ngẩng đầu lên hỏi với khuôn mặt ửng hồng.
"Chị có lịch trình rồi! Cứ giao thân xác em cho chị dẫn đường là được."
"Chị có biết cách nói của mình nghe như kiểu đang đi... săn không?"
"Đúng mà. Chị đang săn trái tim của em đấy~"
"Trái tim chị nên giao cho bác sĩ tâm thần khám sớm đi..."
Vào lúc 1:35 chiều, cặp "chị em" tình tứ nọ đã có mặt trước cửa ra vào khu trung tâm trò chơi điện tử "OceanBox" nổi tiếng trong thành phố. Tại đây, sau một hồi chọn lựa, họ quyết định ghé vào khu trò chơi FPS (First Person Shooter). Đối với Hikari thì đây không phải lần đầu tiên mà trái lại, cô từng tham gia các giải CS:GO giao lưu cấp trường từ hồi đại học nên cảm giác tay và phản xạ đã quen thuộc. Còn đối với một cô nàng tiểu thư ngoại quốc như Anial thì có vẻ hơi khó khăn vì trước giờ cô ít tiếp xúc với thể loại game này, nhưng dù sao thì, cô cũng nên cưng chiều theo sở thích ai đó chứ nhỉ?
"Bắn! Bắn vào đầu nó! Ối trời ơi sao chị lại bắn đầu em!?"
Hikari giật mình khi thấy màn hình của mình tự nhiên tối sầm và hiện thông báo "Bạn đã chết", hoá ra là do người đồng đội "hảo tâm" bên cạnh mình gây ra với một khẩu súng máy trên tay.
"D-do em chen vô tầm bắn của chị chứ bộ!!"
Anial lúng túng đáp lại trong khi vẫn liên tục xả đạn về phía một đàn zombie đang đuổi theo mình.
"Mấy con zombie này lì dữ vậy trời! Ôi không, súng chị hết đạn rồi!"
Chả mấy chốc, màn hình bên phía cô nàng cũng tối sầm lại với thanh thông báo quen thuộc.
"Chị là người yêu em, không phải đồng đội phá game em nha!"
Kết quả là họ thua trọn vẹn ba ván liên tục. Để xả bớt sự cay cú của mình, họ quyết định tham gia trò chơi khác có vẻ nhẹ nhàng hơn. Đó chính là "Bắn trúng có thưởng".
"Em trượt hết rồi kìa, thế mà còn bảo tay nghề cao lắm?"
"Đấy là do chưa quen với thân thể nhỏ con này chứ bộ! Cho em thêm một cơ hội nữa, em sẽ thể hiện cho chị xem trình độ bách phát bách trúng của em!"
Với quyết tâm tìm kiếm chiến thắng của một cựu người chơi CS:GO đứng trước chuỗi thua, Hikari một lần nữa nâng khẩu súng trường dùng đạn cao su lên ngắm bắn. Lần này, cô ít nhiều cũng ước lượng được với chiều cao và khoảng cách giữa bản thân với các tấm bia đặt trên kệ.
Pằng!
Rầm!
Và đó là một phát bắn trúng ngay hồng tâm, khẳng định trình độ chưa bị mai một theo năm tháng đến từ vị trí người chơi Satoh Hikari! Phần thưởng của cô nàng là một chú cá heo nhồi bông cao hơn cả bản thân.
"Uầy, em bắn giỏi dữ. Hết làm người yêu, em còn tiềm năng làm lính đánh thuê nữa đó!"
Anial hào hứng vỗ tay khen ngợi khi chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc tuyệt vời vừa rồi.
"Hehehe, điều đó là đương nhiên. Tặng chị con cá heo này, đổi lấy việc chị cho em thêm một cơ hội nữa đó"
Hikari gãi đầu ngượng ngùng, không chút do dự liền tặng nó cho cô người yêu của mình.
"Hơ...? Em tặng chị thiệt hả?"
"Chị không nhận thì em quăng nó đi đấy."
"Hửm? Đây có tính là "sính lễ" không đó ~"
"S-sính lễ gì chứ!? Hai ta đã chính thức kết hôn đ-đâu!?"
Hikari đáp lại với khuôn mặt nóng bừng.
Đôi tình nhân trẻ cứ thế vui đùa cùng nhau cho đến tận chiều. Kế đó, họ đã ghé qua một cửa hàng lưu niệm nhỏ.
"Cặp kẹp tóc hình đôi cánh này dễ thương ghê~ Em thử đeo coi."
"Chị nghĩ đầu em là giá trưng bày à..."
5 phút sau...
"Thôi rồi, xinh quá! Em có khi phải thi tuyển idol đi đó!"
"Tháo ngay!! Không là em sẽ bay về nhà thật đó!!"
Anial cười như đứa trẻ nghịch ngợm, còn Hikari thì vừa đỏ mặt vừa cố nhịn cười... Thực ra, cô thấy vui khi được quan tâm như thế, nhưng sĩ diện của một thằng con trai vẫn còn nên phải giữ vẻ ngoài "phẫn nộ". Ai ngờ đâu, những gì người ngoài thấy chỉ là hình tượng cô em gái dễ thương đang cố tỏ ra bướng bỉnh để đổi lấy sự quan tâm từ người chị của mình
Khi hoàng hôn bắt đầu kéo dài những tia nắng đỏ thẫm lên nền trời, Anial nắm tay Hikari cùng leo lên một ngọn đồi ở ngoại thành – nơi có một đài quan sát nhìn về toàn bộ thành phố. Xa xa là dãy nhà cao tầng, gần hơn là cánh đồng hoa hướng dương đón lấy ánh nắng cuối ngày.
"Cao thật đấy..." – Hikari ngước nhìn.
"Ừ, mà đừng lo. Có chị ở đây."
"Em không sợ độ cao. Em sợ... những điều mà chị sắp làm thôi."
"Vậy là đoán trúng rồi~"
Hai người đứng bên nhau, nhìn mặt trời đang dần lặn xuống đường chân trời. Ánh sáng nhuộm đỏ những mái nhà, phản chiếu lên mắt Hikari một tia lấp lánh.
"Đẹp quá ha..."
"Ừ. Nhưng chị thấy người bên cạnh mình còn đẹp hơn."
"Chị toàn nói câu đó mỗi lần hoàng hôn, trăng tròn, pháo hoa, hoặc... lúc tắt đèn thôi!"
"Tại vì em lúc nào cũng là cảnh tượng đẹp nhất trong mắt chị."
"Chị định làm em rụng tim luôn đấy hả?"
Anial không đáp, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy hai tay Hikari, rồi cúi sát xuống.
Hikari bối rối.
"Chờ đã... có người đang nhìn kìa..."
"Chị biết. Nhưng cảnh này... chị không muốn bỏ lỡ."
Rồi môi Anial khẽ chạm vào môi Hikari.
Không mạnh bạo như nụ hôn buổi sáng, mà dịu dàng như ánh hoàng hôn cuối ngày – mềm mại, ấm áp và chậm rãi. Hikari nhắm mắt lại, để cảm giác ngọt ngào ấy tan ra như que kem dâu tan trong miệng cô hàng giờ trước.
Khi họ rời khỏi nhau, gương mặt Hikari đã đỏ như cà chua chín.
"L-lần sau... chọn chỗ ít người hơn đi!"
"Nhưng có ai đẹp hơn em đâu mà chị phải ngại chứ?"
"Đồ... ngốc..."
"Em yêu anh, Hikaru... Cũng như chị yêu bản thân em hiện tại, Hikari bé nhỏ~"
"Anh cũng yêu em, Anial... Người con gái định mệnh của đời anh."
=+=+=+=+=+=
P/s: Tác sắp tiểu đường vì nghĩ tình tiết rồi... Chúc độc giả ngon miệng :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com