Diễn Biến #7
=+=+=+=+=+=
Vào buổi sáng hôm sau.
Hikari đứng trước gương trong phòng ngủ, hai tay ôm lấy chiếc túi đồng phục mà cô đã nhận từ quản lý Mikata hôm qua. Cô mở nó ra, lấy từng món một: váy xếp tầng ren trắng – viền đen, tạp dề ngắn, tất cao đến đùi, đôi giày Mary Jane, và một chiếc nơ cổ to đùng màu hồng.
"Mình thực sự... sẽ mặc cái này à..."
Cô gãi má, thở dài. Nhưng rồi vẫn cắn răng cam chịu thay đồ.
Khi xong xuôi, hình ảnh phản chiếu trong gương khiến chính cô suýt không nhận ra mình.
Một cô hầu gái nhỏ nhắn với mái tóc buộc lệch một bên, đôi mắt xanh sáng lên vì ngượng ngùng, và gương mặt đỏ bừng trong bộ đồ như bước ra từ manga. Váy ngắn đến đầu gối, tay áo phồng, tất chân bó sát và để lộ một khoảng "lãnh địa cấm"... tất cả đều không có vẻ gì là "con trai" cả.
Cô gái trong gương trông quá mức "moe".
"...Mình mà bước ra đường thế này, không khéo bị nhầm là coser đang đi fes mất!"
Nhưng cô vẫn cầm túi xách, hít một hơi thật sâu.
"Cố lên, Hikari! Vì cuộc sống, vì hóa đơn điện nước... và vì bữa tối không phải mì gói!!"
Quán "MoonCell", 10:03 sáng.
"Chào mừng Hikari-chan! Em tới đúng giờ đấy~" – Quản lý Mikata vẫy tay từ quầy thu ngân.
"Dạ... chào buổi sáng..."
"Thôi khỏi khách sáo. Mau vào cất đồ và đến đây chị hướng dẫn nhé!"
Hikari nhanh chóng cất chiếc balo cá nhân vào trong phòng nghỉ rồi quay lại quầy bar. Ở đó, đã có thêm vài "đồng nghiệp" – tất cả đều mặc đồng phục hầu gái tương tự, mỗi người một màu sắc, kiểu tóc, chiều cao... như thể là nhóm idol anime bước ra đời thật.
Cô nàng tóc trắng với phụ kiện tai mèo nghiêm túc bước lên phía trước và giới thiệu:
"Em đã gặp chị hôm qua rồi nhỉ? Chị là Tashinoki Haruka – người phụ trách huấn luyện thực tập sinh. Em cứ gọi chị là 'Hầu Gái Trưởng' cũng được."
Hikari cúi đầu:
"Vâng, em là Satoh Hikari..."
Tiếp đó là một cô nàng khác tóc cam với phụ kiện tai cáo:
"Còn chị là Kouya Sueyomi~ Em có thể gọi bằng biệt danh "chị đại" ấy nhé. Chị là hầu gái chính quy hạng S đó~!"
"Ơ... vâng... chị đại Sue?"
"Đáng yêu quá~ được rồi, chị tha lỗi cho~!"
Ngoài hai người này ra, còn có một số hầu gái khác nữa đang làm công việc của mình. Họ có vẻ không mấy bận tâm lắm về nhân viên nhỏ mới đến.
Haruka ho khan:
"Ehem ~ Vào việc chính thôi, luật ở đây rất đơn giản:
Như em đã thấy ở bên ngoài thì quán cà phê có hai tầng: Tầng một là dành cho khách hàng thông thường, tầng hai cũng vậy nhưng có thêm một khu vực đặc biệt như khu nhà chơi cho mèo. Trong lúc rảnh em có thể được phân công đến tầng hai để quản lý khu vực này để dọn dẹp, cho mèo ăn ...kiểu vậy đó.
Quy tắc đầu tiên: Mỗi khi khách vào, cúi người chào 45 độ, nói: 'Tiểu thư / Chủ nhân, chào mừng về nhà~!'
Quy tắc thứ hai: Phục vụ luôn phải giữ vai diễn "moe", kể cả khi... bị gọi là thú cưng, ma nữ hay đồ ngốc đáng yêu...v...v...
Quy tắc thứ ba: Cười mọi lúc. Cười khi đưa nước, cười khi lau bàn, cười ngay cả khi muốn đập đầu vào chảo!"
"...Vâng ạ." – Hikari nuốt nước bọt.
Haruka tiếp lời:
"Hôm nay em chỉ cần quan sát và học theo chị Sue. Trưa chị sẽ cho em thử tiếp khách một bàn. Không sao đâu, ai mới vào cũng ngốc nghếch cả. Ngốc một cách đáng yêu là được rồi."
"Chị định khen hay chê vậy..."
Vào 11h trưa, khoảng thời gian cao điểm, mặc dù quán mới khai trương gần đây nhưng thu hút được khá nhiều khách hàng ghé qua. Có thể thấy đa số bọn họ toàn là người trẻ, từ học sinh cho đến sinh viên.
Sueyomi, với vai trò hướng dẫn cô nhân viên bé nhỏ của chúng ta, dẫn Hikari đi vòng quanh quán để làm quen công việc. Bất chợt, cô dừng lại và hướng ánh mắt về một phía như nhìn thấy khách quen.
"Kìa em nhìn xem, khách bàn số 5 là loại 'tsundere cổ điển'. Thích được hầu hạ nhưng ngoài miệng thì chê. Em thử tiếp họ xem?"
"Ể!? Em sao!?"
"Cố lên~ Chị tin vào 'moe' của em~" – Sue nháy mắt rồi "bốc hơi" như một cơn gió.
Hikari cầm khay run run bước tới bàn số năm. Ở đó là một thanh niên tóc nhuộm đỏ, mặc hoodie đen, đang nghịch điện thoại, toát ra dáng vẻ khá lạnh lùng.
Hikari cố nhớ lại hướng dẫn:
...Mỉm cười, cúi đầu 45 độ, dùng tông giọng ngọt ngào...
"Chào mừng chủ nhân đã về~ Hôm nay ngài muốn dùng gì để lấy lại năng lượng ạ?"
Thanh niên nọ liếc nhìn cô, khẽ nhíu mày:
"...Cái kiểu phục vụ cũ rích này, nhảm thật đấy."
"Ư..."
"Cho ly latte. Không cần làm hình trái tim gì hết, tôi không cần mấy trò con gái như ma thuật đặc biệt hay phép màu gì cả."
Dù nỗ lực tỏ ra dễ thương bị chê, cô vẫn giữ được nụ cười chuyên nghiệp:
"Vâng thưa chủ nhân~ em sẽ đem đến ly latte đắng nhất, phù hợp với trái tim lạnh lẽo của ngài~"
Thanh niên khựng lại.
"...Thật to gan đấy. Lần đầu có người dám lên tiếng với tôi kiểu này."
"Là... tại em học từ chị Sue..."
Anh ta bật cười khẽ:
"Được rồi. Đổi lại... làm cho tôi thêm một phần bánh quy hình chân mèo. Dù gì cô cũng đáng yêu, mèo ngốc à"
"Ể!? ...Dạ vâng! Em... cảm ơn ngài ạ!"
Cô chạy về quầy, trái tim đập rộn ràng
Haruka từ một góc quán lén quan sát, gật đầu:
"Ổn hơn mình nghĩ. Con bé có tố chất trong việc này"
Đến cuối ca, khi quán bắt đầu vắng khách, Mikata gọi Hikari ra quầy.
"Cảm ơn hôm nay đã làm tốt nhé~ Đầu tiên ai cũng lúng túng cả, nhưng em khá hơn nhiều người đấy."
"Em... thật ạ? Em không làm mất mặt quán chứ...?"
"Không hề. Khách bàn số năm hồi nãy còn để lại tiền bo đấy~"
"Ể!? Thật á!?"
"Ừm. Em có tương lai lắm đó, Hikari-chan. Từ mai, em vào ca chính thức nhé!"
Chiều hôm đó, trên đường về, Hikari nắm chặt phong bì lương tạm ứng đầu tiên của mình. Chỉ là vài nghìn yên, nhưng nó giống như cơn mưa mát sau một mùa hạn dài.
"Không ngờ... mình có thể làm được thật..."
Cô mỉm cười, cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim.
Chiều muộn, Hikari bước chậm rãi trên con đường vỉa hè lát đá trở về căn nhà nhỏ nằm cuối phố. Ánh chiều tà chiếu rọi qua các mái nhà, nhuộm cả khu phố trong màu vàng cam dịu nhẹ.
"Ưm... chân mỏi quá..." – Cô lẩm bẩm, tay xoa bắp chân sau nhiều giờ đứng phục vụ.
Khi đến gần cửa nhà, Hikari khựng lại.
"...Đèn đang bật?"
Cô nheo mắt nhìn qua khe cửa sổ, ánh đèn vàng ấm áp quen thuộc từ phòng bếp hắt ra.
"...Lẽ nào là bố mẹ? Không đúng, chả phải bố mẹ đã nói sẽ ít có cơ hội đến thăm mình trước đó sao?"
Cô tra chìa khóa, mở cửa đầy cảnh giác như sắp bước vào hầm ngục của quỷ đỏ.
Đột nhiên, một giọng nói dịu dàng phát ra từ căn bếp như thể đã biết cô ở đó.
"Hikari đó hả ~ Đi làm về hả con?"
"...Mẹ!? Gì vậy!? Sao mẹ lại ở đây!?"
Trong bếp, một người phụ nữ trạc ba mươi, dáng cao, tóc dài màu vàng kim điềm nhiên đeo tạp dề và nấu nướng như một bà nội trợ chính hiệu. Đôi mắt sáng như tinh tú và vầng hào quang nhẹ quanh người cho thấy bà không hề bình thường.
Không nhầm được. Là Fran, nữ thần của thế giới này và đồng thời là mẹ ruột của Hikari.
"Cứ để con sống một mình hoài mẹ không yên tâm. Cho nên là ta quyết định cứ hai ngày xuống đây thăm con một lần, không phiền hai đứa tình cảm với nhau đó chứ ~?"
"Mẹ...con nhớ hôm nọ bố và mẹ bảo rằng sẽ không thể đến thăm con thường xuyên mà?"
"Dù là thần thì cũng là mẹ của con, mẹ có quyền chứ~? Với lại công việc của ta cũng không có gì nhiều, chỉ là giám sát thế giới thôi. Mà giám sát đứa con gái của mình thì cũng tính vào chuyện đó rồi ha ~"
"...Thôi vậy." – Hikari thở dài, tháo giày, nhẹ nhàng bước vào.
Dù gì cũng đâu thể đuổi một vị thần ra khỏi nhà.
Sau khi thay bộ đồng phục hầu gái ra và mặc lại đồ thường, Hikari xuống phòng ăn. Trên bàn đã bày sẵn một bữa cơm đậm chất "gia đình": canh miso, cá nướng, salad rong biển, cơm trắng nóng hổi và một đĩa trứng cuộn đẹp như tranh vẽ.
Hai người ngồi xuống. Fran gắp thức ăn vào bát con gái, ánh mắt hiền hòa.
"Nghe nói hôm nay là ngày đầu tiên đi làm? Mẹ có cảm nhận được nguồn không khí mới từ con."
"Ừm... cũng không đến nỗi tệ. Con phục vụ một anh khách tsundere, bị gọi là 'mèo ngốc'... nhưng vẫn được bo."
"Hoho~ Vậy là vai diễn hầu gái của con cũng có sức hút riêng rồi~"
"...Cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là... thật ra con đã nghĩ mình sẽ không thể làm được gì nữa, sau khi thay đổi hình dạng thế này. Nhưng hôm nay con đã vui vẻ thật sự. Không phải vì cố gắng, mà vì cảm thấy bản thân mình thực sự đang sống."
Fran đặt đũa xuống, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.
"Về phần giấy tờ và món quà bố mẹ đã gửi, con nhận được rồi chứ?"
"Vâng, cảm ơn hai người rất nhiều ạ. Lâu lắm rồi con mới có lại được cảm giác thân thương ấy"
"Đây là những thứ con xứng đáng được nhận. Bao nhiêu năm qua là quãng thời gian khó khăn cho con rồi..."
Fran đưa tay lên xoa đầu con mình, ánh hào quang theo đó cũng bao trùm lên Hikari, cho cô một cảm giác mát mẻ, thoải mái.
"Cảm ơn mẹ."
"Ừm. Nhưng nè, thi thoảng phải mời bạn gái con về nhà mình chơi nghe chưa? Tốt nhất là hai đứa nên bàn đến hôn sự dần đi"
"Mẹ—!!"
Tối hôm đó, Hikari nằm dài trên giường, mái tóc vừa gội còn hơi ẩm, cuộn mình trong chiếc chăn mềm. Đồng phục hầu gái đã được treo gọn một góc. Cô mở điện thoại, lướt qua vài dòng tin, rồi ánh mắt dừng lại khi một tin nhắn mới bật lên.
[Ngày đầu tiên làm "tiểu thư hầu gái" thế nào? Có ai gọi nhầm là nhân vật bước ra từ truyện tranh chưa?]
Hikari cắn môi, mặt nóng bừng. Cô bật ra một tiếng "grrrr" như con mèo bị cù lưng, rồi lật người vùi mặt vào gối vài giây trước khi gõ trả lời:
[Không đến mức đó... Nhưng bị khách gọi là "mèo ngốc". Anh cũng không biết nên vui hay xấu hổ nữa.]
Một giây sau, lại có tin nhắn tới:
[Ừm. Với ngoại hình hiện tại của anh thì mấy kiểu biệt danh ngớ ngẩn đó là chuyện sớm muộn thôi. Thật ra... em còn hơi ngạc nhiên là anh chưa bị ai xin chụp hình cosplay.]
[...Em đang trêu anh đấy hả?]
[Không hề. Em chỉ đang nói một sự thật dễ thương quá mức cho thế giới này.]
[...Tự dưng thấy mệt hơn cả đi làm. Đùa với em thôi cũng mất năng lượng...]
Và cuối cùng, sau khi do dự rất lâu, Hikari gửi thêm một tin nhắn, nhỏ nhẹ hơn:
[...Nhưng, dù sao thì hôm nay anh thấy nhẹ nhõm hẳn.]
Anial không trả lời ngay. Một lát sau mới có dòng tin cuối cùng hiện lên, khiến Hikari mỉm cười đến tận trong tim.
[Vậy thì, nàng hầu dễ thương của em à... Ngày mai hãy để em là người cổ vũ cho nhé? Dù là ở quán cà phê, hay là trong trái tim em – chỗ nào cũng là "nhà" của anh]
Hikari vùi mặt vào gối sau khi thả biểu cảm trái tim vào đoạn chat. Nhưng rồi cô không ngăn được nụ cười của mình đang lan dần trên khóe môi, như dư âm của bữa tối ấm cúng, hay lời chúc ngủ ngon dịu dàng.
=+=+=+=+=+=
P/s: Chap cuối cùng trc khi tác delay đây ~ Hẹn gặp lại vào tầm giữa tháng 8 nhé ( ' ▽ ' )ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com