Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghét

Ghét đi, ghét nữa đi.

Tao đã nghe những lời đó từ khi thế giới bắt đầu nhìn thấy tao. Không phải cái nhìn yêu thương. Là cái nhìn soi xét. Từng vết xước trên giày, từng vết mực chưa kịp khô trên vở, từng lần giơ tay sai đáp án – tất cả đều bị mổ xẻ, đều bị nhớ, bị châm chọc.

Tao từng nghĩ: "Chắc chỉ cần cố thêm một chút, tao sẽ được chấp nhận."

Nhưng mày biết không? Không có "một chút" nào là đủ với thế giới luôn muốn mày thấp đi để họ cảm thấy cao hơn.

Tao dừng lại một ngày nọ. Không phải vì mệt. Mà vì tao hiểu: sống để được yêu mến là một dạng giam cầm đẹp đẽ nhất. Và tao không còn muốn đẹp đẽ nữa.

Mày ghét tao à? Cứ ghét đi.

Tao không còn hỏi "vì sao" nữa. Tao học cách dịch chuyển nỗi đau thành động lực. Tao nhớ từng lần bị hạ bệ sau lưng, từng cái inbox giả vờ thân thiết nhưng giọng điệu rắn độc. Tao nuốt từng thứ đó vào bụng, nghiền nó bằng răng, trộn với máu, rồi ói nó ra thành từng bước đi không thể dừng lại.

Lúc mày bận so sánh tao với đứa khác, tao bận so sánh tao với chính tao hôm qua. Khi mày hằn học hỏi "tại sao nó vẫn còn đứng được?", tao đã chạy thêm 3 chặng nữa rồi. Chạy không phải để hơn mày. Tao chạy vì tao biết: nếu tao dừng lại, tao sẽ lại trở thành cái xác rỗng đang chờ ai đó định nghĩa hộ giá trị của mình.

Tao không cần cổ vũ. Tao không cần mày thích. Tao chỉ cần đúng một thứ: đừng cản đường. Vì nếu mày cản, tao sẽ đi xuyên qua.

Tao đã từng sợ cô đơn. Sợ bị cả nhóm quay lưng. Sợ trở thành cái tên bị xóa khỏi câu chuyện, không ai nhắc đến. Nhưng rồi tao hiểu: sự im lặng của đám đông là thứ phân biệt người đi lên và kẻ tan biến. Càng ít tiếng ồn, tao càng nghe rõ bản thân.

Giờ mày nhìn lên, thấy tao khác. Mày nói tao thay đổi. Mày bảo tao "khó gần", "lạnh lùng", "ngạo mạn".

Ừ, tao thay đổi. Nhưng không phải để hơn ai. Tao thay đổi vì tao không muốn quay lại làm cái bóng nhạt nhòa đứng sau lưng người khác chỉ để được thương hại.

Tao có thể đứng một mình. Trên sân khấu. Trong phòng họp. Ngoài đường phố. Tao không cần ai dẫn dắt. Tao là la bàn của chính mình.

Mày thấy đỉnh cao là nơi vinh quang. Tao thì không.

Tao thấy nó là nơi duy nhất có không khí vừa đủ sạch, đủ lạnh, để giữ cho tao tỉnh táo. Và cô độc.

Ừ, cô độc.

Tao không chối. Có những đêm tao nằm nhìn trần nhà, nhớ về cái ghế đá nơi bọn tao từng ngồi, nhớ cả cái cách mày cười chế nhạo tao khi tao nói ước mơ.

Mày nói: "Mơ vừa thôi."
Tao nói: "Tao mơ thật đấy."
Mày cười. Tao im. Và rồi tao bắt đầu bước.

Không một ai tin. Nhưng chính sự nghi ngờ đó là điều khiến tao đi xa hơn những kẻ được vỗ tay ngay từ khi mới bước một bước.

Bây giờ mày nói "mày cũng có thể làm được nếu cố". Tao không phản bác. Tao chỉ nghĩ: mày chưa bao giờ hiểu được, có những người phải vượt qua một nghìn cú ngã để được đứng bằng đúng đôi chân của mình.

Cái "đỉnh cao" mà mày thấy rực rỡ — với tao, nó lạnh. Lạnh đến mức tao phải học cách sưởi ấm bằng chính cơn giận từng thiêu đốt mình suốt cả quãng đường.

Tao không hoàn hảo. Tao từng trượt, từng sai, từng muốn biến mất khỏi thế giới.

Nhưng tao ở đây.

Bằng cách nào đó, qua những lần vỡ vụn, tao vẫn ở đây. Còn mày thì vẫn nhìn, vẫn ghét, vẫn không thể hiểu vì sao tao không biến mất như mày mong đợi.

Tao không sinh ra để được yêu. Tao sinh ra để tồn tại – dai dẳng, mạnh mẽ, và bất chấp.

Và nếu phải chọn giữa được yêu bởi đám đông... hay bị ghét nhưng được sống đúng với bản thân, tao thà chọn bị ghét.

Mày có thể ghét tao cả đời.

Còn tao? Tao sẽ sống cả đời này để biến mỗi cú ghét đó thành một nấc thang đi lên – dù mày có ngước nhìn với ánh mắt gì đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com