Đọc hay không có do tôi tự định đoạt ?
Trong vòng tuần hoàn của thời gian, mặt trời mọc vào mỗi sớm mai rồi lặn vào buổi chiều tà, cứ như thế lặp đi lặp lại. Trong vòng tuần hoàn của con người, tình yêu chính là: Người đi không ngoảnh mặt, trái tim trống vắng rồi lại được lấp đầy. Có lẽ điều giống nhau nhất chính là dù cho đó là thời gian hay con người cũng đều vô tình như nhau.
Cuộc sống muôn màu muôn vẻ không thiếu những người luôn tự nhủ với bản thân rằng: Tự chủ và tự do trong tình yêu không khiến ta đau khổ. Kết cục ra sao? Vẫn là tự nhận tổn thương về phần mình. Hãy chấp nhận thực tế rằng cho dù bạn không muốn, cũng sẽ tới lúc đau thương đến gõ cửa trái tim. Đứng trước nỗi đau ta còn có thể làm gì?
Tất nhiên, bạn có thể làm được rất nhiều việc. Khi đau không ai có quyền cấm bạn khóc nhưng cuộc sống không cho phép bạn chìm đắm trong nó. Khi tuyệt vọng không ai có quyền cấm bạn gục ngã nhưng cuộc đời không cho phép bạn được tiếp tục đứng yên, nó bắt bạn phải đứng dậy, vững vàng bước đi.
Chung quy, nhân sinh tốt hay xấu là do chính mình định đoạt. Hỉ, nộ, ái, ố chẳng phải cũng từ tâm ta mà ra hay sao? Gục ngã hay đi tiếp? Quỵ lụy hay thoát khỏi? Chỉ bạn mới có câu trả lời.
"Hoa phi hoa,
Vụ phi vụ.
Dạ bán lai,
Thiên minh khứ.
Lai như xuân mộng kỉ đa thời, Khứ tự triêu vân vô mịch xứ! "
#Bạch Cư Dị
#Đ.H
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com