Tình
Tính tính tang tang
Có lá thơ vàng gửi đến ai kia
Ngồi gần ngó ngó nghiêng nghiêng
Đêm khuya vẫn nhớ
Chia lìa vẫn mong
Tôi thương người đến thật lòng
Trong đầu chỉ thấy có mình người thôi
Xin người hãy nhớ đến tôi
Môi này còn ngại, hoa chưa dám chồi
Thơ này đi trước mở lời
Xin người hãy đừng buông lời phôi pha
Khi ấy tôi ở xa xa
Liếc qua một thoáng, như trưa nắng hè
Mặt tôi mỏng như cánh ve
Chỉ đùng một thoáng, ngại đầu đến chân
Bâng khuâng đến một tuần trời
Nụ cười khi ấy, khắc cả đời tôi
Tim nhảy thình thịch thì thôi
Còn xối tên người lên luôn tấm lòng
Mong người để ý tới tôi
Mong người nhớ tới lá thơ vội vàng
Xa xăm chợt nhớ thơ vàng
Một đôi tình tứ, ngắm chiều hoàng hôn
"Ông già lúc ấy không khôn
Đưa thơ một cái chạy vèo mất tiêu."
"Bà này, đừng có nói nhiều
Dù sao cũng bị tôi siêu mất lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com