Chap 1: Giấc Mơ
Tôi ý thức được mình đang mơ.
Nửa điều khiển, nửa trải nghiệm.
Trong mộng ảo này, tôi có thân phận là một người đàn ông.
Gia đình rất khá giả, phụ huynh là những bậc tài nhân, tri thức.
Họ cũng yêu thương tôi.
Nhưng tôi không cảm nhận được tình yêu nữa vào lúc ba mẹ ly hôn.
Từ góc nhìn của "tôi" với thân phận là đàn ông. Tôi thấy rằng mình đang trải nghiệm rất nhanh, giống như là bỏ qua những sự kiện không đáng vậy, chỉ lấy lại sự kiện lớn.
Tầm 8 tuổi, tôi có thích một cô bé tầm trạc tuổi.
Nhỏ nhắn, đáng yêu.
Nụ cười của em làm tôi bối rối.
Tôi không hiểu cảm xúc này lắm?
Năm 10 tuổi thì ba mẹ ly hôn. Tôi chọn đi theo mẹ. Lúc di chuyển đến nhà mới, tôi mới vô thức nhìn lên bầu trời.
Phong cảnh xung quanh vẫn thế, vẫn là những cảnh vật quen thuộc ở ngoài đời thực. Nhưng bầu trời thì không.
Trên bầu trời rộng lớn đang chứa 2 tinh thể, nó to đến mức làm tôi nghĩ rằng trong một khoảnh khắc nào đó nó sẽ đâm sầm xuống Trái Đất. Dù nó to là thế, nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thán rằng bầu trời rất đẹp và huyền ảo.
Vào năm cấp 3 cuối cấp, tôi gặp lại cô bé.
Vì không có đủ tình thương và cũng không cảm nhận được. Tôi dần xa lánh mọi người trong thời gian qua, hầu như chính tôi tự cô lập bản thân với tất cả mọi người.
Thứ bầu bạn với tôi chỉ có những cuốn sách, nên tôi rất thông minh. Các thầy cô luôn có sự ưu ái dành cho tôi, tôi cũng cảm kích nhưng đổi lại có một số học sinh trong lớp không ưa gì tôi cho cam.
Tôi cũng mặc kệ.
Lúc tôi đang nghỉ mắt một chút vì mắt có hơi mỏi, tôi bất giác nhìn ra cửa sổ.
Tôi thấy bóng dáng quen thuộc năm xưa.
Nhỏ nhắn, đáng yêu.
Mái tóc đen cùng với chiếc kẹp tóc nhỏ mà tinh tế.
Khuôn mặt em rạng rỡ vì đang nói chuyện với người bạn.
Nụ cười đó.
Tim tôi như hụt một nhịp. Cảm giác bối rối bất chợt quay lại tấn công tôi.
Tôi nhìn em sững sờ. Cảm giác tôi chẳng thèm chợp mắt nữa.
Em cũng cảm nhận được có ai đó đang nhìn chằm chằm mình, em xoay đầu tìm kiếm thì bắt gặp được tôi đang ngồi gần cửa sổ.
Hai ánh mắt chạm nhau, tôi ngại ngùng hơn nữa.
Em nhìn tôi như thấy người bạn lâu rồi không gặp, em liền vẫy tay và dành tặng tôi một nụ cười nhẹ nhàng.
Tôi hiểu rồi, là yêu.
Cảm giác này giống như trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn tôi từng gặp qua. Giờ tôi đã hiểu.
Sau đó là những chuỗi ngày tôi vụng về theo đuổi em.
Em không thích tôi cho lắm.
Do tôi không tốt chỗ nào chăng? Ngoại hình? Tính cách? Hay phong thái?
Tôi cố sửa đổi, tìm hiểu em thích mẫu người nào. Em cũng gặng nói cho qua.
Tôi biết mình bị từ chối, liền bỏ cuộc. Sau một thời gian, em có bạn trai.
Lúc đó tôi hiểu rằng em đã có lựa chọn tốt nhất cho riêng mình.
Tôi chúc thầm em sẽ hạnh phúc bên người mà em tin yêu.
Rồi tôi vùi đầu vào học để quên đi cảm giác khó chịu, nghẹt thở bây giờ.
Tốt nghiệp.
Sau đó tôi chọn vào viện nghiên cứu về cách chế tạo các bộ máy cấp cao, tạo ra những sản phẩm để con người chạm đến vũ trụ là một ngày không xa nữa.
Thứ tôi nghiên cứu là một cái thang máy quay ngược lại thời gian mà mình mong muốn.
Tôi vùi đầu vào nghiên cứu, cuối cùng cũng thành công.
Thế là tôi cũng thử nghiệm.
Tôi chọn một thời điểm nhất định, tôi quay lại cái ngày mà tôi gặp em.
Tác dụng phụ của thang máy quay ngược thời gian chính là sẽ trải nghiệm cực kì nhanh, giống như trong một cái chớp mắt là hết vậy.
Nhưng nó vẫn sẽ tồn tại được dù ở trong thời điểm nào.
Tôi quay lại năm 8 tuổi. Vào hôm gặp em. Tôi có đổi lại lựa chọn là ở với ba để có thể ở cạnh em nhiều hơn.
Sau đó em cũng thích tôi, hai đứa trải qua những ngọt ngào mà tôi thường thấy tại các cặp đôi. Rồi dự định tiến đến hôn nhân.
Nhưng khi thông báo cho hai bên gia đình, không ai ủng hộ chúng tôi.
Vì tình yêu quá lớn lại bị ngăn cấm, gia đình của em quá gay gắt nên em đã bỏ tôi mà tự sát.
Dằn vặt và đau khổ. Tôi sau đấy cũng tự sát theo.
"Em, em chờ anh với"
Nhưng tôi bằng cách nào đấy được kéo đến cái thang máy mà tôi chế tạo.
Tôi quay ngược lại thời điểm nào đó tôi không nhớ rõ. Chỉ biết lúc này tim tôi chết lặng.
Tôi sống mặc kệ đời vào lần 3. Tôi đếch quan tâm bất cứ thứ gì nữa, kể cả em. Tôi sợ sẽ tổn thương em thêm một lần nữa nên tôi phải tự cách ly bản thân.
Sự bực bội, khó chịu, bao nhiêu uất nghẹn tôi đều dành vào nắm đấm. Đúng vậy, tôi đã xả cục tức này lên người khác.
Dần dần có mấy người làm giang hồ hay xã hội đen gì đấy ấn tượng về tôi. Liền kéo tôi về bang của họ.
Tôi cũng đi theo. Vì tôi không biết phải làm gì nữa.
Tôi học theo họ, xăm mình, luyện tập. Tham gia vào các tệ nạn, mại dâm.
Tôi đứng trước gương, không nhìn ra bản thân.
Tôi nhớ tôi từng là một chàng trai thư sinh, gầy gò, đeo cặp kính 3,5 độ và ăn mặc đơn giản. Giờ đây người đứng trước gương đã có thân hình vạm vỡ, hình xăm hung tợn chiếm trọn phần ngực và lưng, bụng tôi có hẳn một vết sẹo lớn do bị chém. Làn da đã đen sạm hẳn, khuôn mặt cũng hung tợn hơn, chỉ là đôi mắt vẫn vô hồn như lúc tôi còn ở thời gian gốc.
Lần này tôi được lên làm anh cả của bang, dẫn dắt mọi người sau những "cống hiến" rất to lớn, không ngừng "năng nổ", "hoạt bát" để có được hôm nay.
Các ông trùm lớn đã để ý đến tôi, nghe tin tôi làm "Anh cả" thì lại càng theo dõi tôi sát sao hơn. Coi tôi là cái gai trong mắt. Họ luôn chực chờ ngày thủ tiêu được tôi vì tôi luôn phá đám công chuyện của họ.
Có một lần, tôi bất cẩn không chú ý tôi đang bị theo dõi. Và thế là lũ chuột nhắc được sai tới rượt đuổi tôi và cắn tôi.
Tôi chạy không kịp, nên đã bị đâm chết.
Lúc tôi ngã xuống đất, máu vẫn chảy lênh láng. Hơi thở cũng dần yếu đi, mắt tôi cũng mờ hẳn. Tôi dành một vài giây cuối cùng nhìn lên bầu trời.
Bầu trời vẫn vậy, vẫn đẹp như hôm nào.
Tôi nghĩ đến em. Tự hỏi xa cách tôi liệu em có hạnh phúc hơn chưa? Gia đình em có hài lòng người con trai sẵn sàng bảo vệ em mọi lúc không? Em vẫn ổn mà, nhỉ?
"Anh xin lỗi"
Tôi vẫn còn dằn vặt bản thân rất nhiều vào lúc em tự tử. Đến lúc tôi sắp chết thêm một lần nữa, tôi vẫn đau khổ.
Tầm nhìn dần tối lại, mí mắt nặng trĩu. Tôi nhắm mắt.
Lúc mở mắt ra thì vẫn gặp lại thang máy nọ.
Sau đấy là hàng loạt lựa chọn khác mà tôi quay lại.
Nhưng đều kết thúc bằng cái chết. Và tất cả đều không hạnh phúc.
Tôi hỏi bâng quơ một người bạn trong lớp.
"Tao đã chọn sai cái gì vào thời điểm đó?"
Nó hình như cũng không suy nghĩ quá sâu xa, nhưng nó có lẽ là người bạn "thân" nhất trong tất cả các khoảng thời gian mà tôi quay lại. Nó hiểu tôi hơn ai hết, bèn trả lời
"Mày không chọn chính mày. Vì mày là thằng mà tao thấy hi sinh những cái rất ngu ngốc. Mày còn chả biết thế nào là tận hưởng trọn vẹn thế giới. Hạnh phúc và bất hạnh luôn đan xen lẫn nhau, là một con người mày phải tìm ra sợi dây hạnh phúc đang cuốn quanh sợi dây bất hạnh."
Nó nghĩ thêm gì đó rồi tiếp tục nói
"Đâu là khoảng thời gian mà mày thấy mày hạnh phúc nhất?"
Tôi thờ người ra.
Sau đó là một loạt hình ảnh vào lúc ba mẹ vẫn chưa li hôn, tôi của những năm 6 tuổi. Hoạt bát, cười tươi. Tay trong tay với ba mẹ đang đi chơi, cả nhà trò chuyện với nhay.
Tôi thích hơi ấm từ lòng bàn tay.
Bỗng dưng nước mắt tôi chảy xuống.
Một đứa trẻ đã từng chịu đựng tất cả mà không có cảm xúc gì.
Bỗng dưng lại khóc.
Tôi khóc nấc lên, giống như chịu ủy khuất quá nhiều. Tôi nhớ ba mẹ lúc còn nằm cạnh tôi vỗ về tôi ngủ ngon, mẹ tôi hát những câu hò, cánh tay của ba rộng lớn ôm trọn mẹ con tôi vào lòng như đang bảo vệ chúng tôi khỏi những giấc mộng xấu.
Hàng loạt hình ảnh chiếm trọn trong đầu tôi, nước mắt không ngừng chảy xuống. Bạn tôi thấy thế liền vỗ vai an ủi tôi, nó không nói gì cả. Chỉ đứng đó và chờ tôi bình tĩnh thôi.
Một lần nữa tôi lại đứng trước thang máy sau vô vàn những lần đứng đây. Tôi đã chọn cách sống lại với những kỉ niệm trước, khi gia đình còn hạnh phúc, khi tôi gặp người tôi thích.
Tôi cố gắng không để ba mẹ ly hôn, theo đuổi và thuyết phục gia đình của em, tạo hảo cảm với gia đình của em hơn.
Tôi cũng học cách hòa đồng hơn, dù hơi xấu hổ.
Vào lần này, tôi tha thứ cho chính mình và mọi thứ.
Cảm giác ấm áp đang dần chiếm trọn tim tôi.
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com