Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot - G.E x A.H

Se
___________________

Từng vết nứt nẻ hiện ra trên người y, nó như báo hiệu cho sự sống còn của y vậy. A.H nhìn vào vết nứt trên tay mà lòng thấp thỏm.

- Có lẽ...nó tới rồi!

Y biết, sớm muộn gì nó cũng sẽ đến. Sự biến mất của y...!

- Ngài A.H, tôi có chuyện quan trọng muốn nói...!.

Y nhìn vào người kia, UN hiện giờ đang ngồi nghiêm túc trong phòng hợp. Ở đó còn có thêm vài người...bao gồm cả Austria Empire và Kingdom of Hungary, cha mẹ của y!

- Ngài không cần nói, tôi biết trước kết quả rồi. Tôi sắp biến mất phải không...?

UN gật đầu, cả căn phòng im lặng đến lạ. A.H chỉ cười nhẹ rồi ngồi xuống, y muốn nói vài điều với mẹ y...!

- Mutter, con...con thật sự không muốn biến mất! Con rất yêu người và cả Vater nữa...!

A.H đã có gắng không khóc, y rất buồn...buồn đến mức chẳng nghĩ được gì, dù đã chấp nhận sự thật rằng y sẽ biến mất, nhưng nó lại quá đột ngột...A.H vẫn còn chưa nói đủ tình cảm của mình với G.E!

- Con-...con...

Những người ở đó chỉ biết quay đi, UK biến rõ là Kingdom of Hungary đang muốn khóc thế nào, vì là bậc cha mẹ họ hiểu những người giống mình. Nếu người tan biến là America hoặc những đứa con khác của UK thì chắc rằng, ông sẽ hối hận cả đời!

- Kh-không sao đâu...con hãy khóc đi cho quên sầu! Ta cho phép con khóc mà?

Sự biến mất, nó mang lại niềm đau cho những người ở lại...!
.
..
...

- Em vừa đi đâu vậy A.H?

G.E ngồi trên bàn, mấy ngày hôm nay chẳng biết công việc có bị gì không mà gã cứ làm mãi. Đã hơn một ngày rồi G.E vẫn chưa ăn gì...!

- Đây là Cafe và một ít bánh mì...anh ăn vào đi để có sức làm việc!

Y chỉ muốn lao vào lòng gã rồi nói rằng mình sắp biến mất, nói rằng mình yêu gã nhiều lắm, muốn mãi mãi bên gã...! Nhưng A.H lại không dám, nếu G.E biết y sắp biến mất thì gã sẽ làm gì?

Đau buồn..?

Tức giận..?

Hay mệt mỏi..?

Y không biết...A.H không muốn biết! Y chỉ còn lại 1 tháng ngắn ngủi để ở bên gã...chỉ 1 tháng là không đủ.

- Tại sao chứ...? Híc..ức...hức...híc! Tại sao lại là mình chứ?

A.H ngồi trong phòng, căn phòng đầy rẫy những hình ảnh hạnh phúc của hai người, y vẫn còn giữ....vẫn còn giữ cái bông tai kia, cái bông tai thập tự sắt được chính gã tặng cho y!

Mân mê từng bức ảnh, A.H không biết gã đã đứng trước cửa từ bao giờ. G.E không hiểu vì sao vợ mình lại khóc, không biết mình đã làm gì sai...gã không biết!

- A.H? Em ở trong phòng à?

Y nhanh chóng lâu đi nước mắt, bước lại cánh cửa, A.H mở nó ra. G.E đang đứng đó với đôi tay đan xen nhau, có lẽ gã đang lo lắng..!

- Em không sao, chỉ hơi mệt một chút...! Anh ăn gì không, để em nấu?

Gã lắc đầu, ôm trầm lấy y. A.H cười nhẹ rồi ôm lại G.E, tình yêu của bọn họ thật đẹp...nhưng đây chẳng phải truyện cổ tích mà hoàng tử và công chúa sẽ sống bên nhau suốt đời được...!

- Thôi nào...anh có chuyện gì sao? Anh buồn à, em làm gì sai anh cứ nói! Em sẽ sửa chữa mà...!

G.E lại lắc đầu, gã cứ như một đứa trẻ lớn xác vậy...!
.
..
..

Đã 3 tuần trôi qua, ngoại trừ việc các vết nứt đã nhiều hơn thì còn một việc khiến y đau đầu...!

A.H bắt đầu ho ra máu!

Nó cứ muốn là y sẽ ho ra, A.H không thể nhịn ho hay kiềm chế nó được! Y bắt buộc phải đem thật nhiều khăn để có thể ngăn chặn G.E biết được!

A.H thấy G.E đã nghi ngờ mình nên cũng không manh động, dạo này y và gã thường không ngủ chung lắm!

Vì những vết nứt đên kịt kia đã lan tới tay y rồi, nếu bị phát hiện thì còn gì là bí mật được chứ...?

- Em có người khác rồi...không còn thương anh nữa! Em không cho anh ngủ cũng nữa...em..em không còn giống như lúc trước nữa!

Y cũng khá bất ngờ khi một người khô khan trong tình yêu như gã lại cố thể thốt ra mấy lời đó!

Nhưng rồi A.H lại bình tĩnh mà ôm lấy gã, y vươn lên hôn vào trán G.E khiến gã vô cùng hạnh phúc.

- Ai đời lại đi bỏ người yêu mình chứ? Em cũng vậy, chỉ là mấy bữa nay em rất mệt nên không muốn ngủ chung thôi! Anh đừng nghĩ nhiều, có hại cho sức kho-

Y đột nhiên té xuống sàn nhà, máu và những thứ đen kịt như dầu cứ chảy ra từ vết nứt ở tay y, G.E hoảng hốt bế y đưa đến nơi WHO đang làm việc!

- Ngài A.H không nói cho ngài nghe à...?

- N-nói cái gì cơ...? Em ấy bị sao vậy...?

G.E đã gấp đến mức chẳng thèm đeo cái tớ giấy kia, đôi mắt đáng sợ ngày nào nay lại hiện ra vẻ lo lắng và buồn bả, gã nhìn vào buồng chứa. A.H nằm bất động, nhưng những vết nứt đen kịt kia cứ lan ra ngày một rộng!

- Ngài ấy sắp phải biến mất rồi! Không còn ai nhớ đến ngài ấy nữa!

- Ngươi-ngươi nói cái gì...?

WHO không biết mình có nên nói lại không, nhưng cái đôi mắt đó đang muốn giết anh mà..?

- Rợp...rợp..

Những tiếng lạ từ buồng chứa khiến cả hai quay sang, vết nứt loang lỡ đến mặt y ngày càng rõ hơn, đã gần 1 tháng trôi qua rồi...!

" Làm ơn- làm ơn đừng bỏ anh ở lại mà?! Ở đây cô đơn lắm!"

" Em sẽ mãi ở trong tim anh mà...!"

Những tiếng thình thịch cứ vang lên, A.H mở mắt. Y cố gắng nhìn xung quanh, đập vào mắt y là cảnh G.E đang khóc nức nở mà ôm lấy y, A.H đã được đưa vào phòng hồi sức...tuy WHO đã kéo dài thời gian sống cho y nhưng thời gian đó bây giờ chỉ tính theo phút và giờ...!

- Sao...vậy ạ?

Gã mở to mắt ra, G.E cứ khóc mãi khiến y cũng chẳng biết phải làm sao, con người lạnh lùng thường ngày đâu? Sao lại thành như thế này?

- Làm ơn đừng bỏ rơi anh...!! Làm ơn đừng biến mất mà, nhé A.H?

Y với hơi thở mệt mỏi, từng cơ quan trên cơ thể cứ như ngừng lại! A.H mệt đến mức chẳng muốn trả lời...!

Biến trước cái chết của mình quả thật rất đau nhỉ?

- Em biết...anh sẽ rất..buồn...nhưng hãy cố...sống vì em..!

Y chỉ nói được như thế, cổ họng A.H gần như cứng đơ. Nó rát và đau nữa...!

- Rợp...

Một mãng tay của y đã dần tan rã và biến thành những hạt bụi li ti.

G.E thấy vậy thì hoảng hơn, gã cứ ôm lấy cái cơ thể gần như đã chết của y...!

- Làm ơn đừng bỏ anh lại mà!!!

Y lắc đầu, đôi mắt trở nên xám xịt...có lẽ đã hết thời gian rồi!

- Em xin..lỗi...vì đã không...ở lại-

Từng mãng của cơ thể y vỡ nứt, chỉ còn đúng đôi mắt đang khè rơi lệ kia...A.H tan biến để lại những hạt bụi nhỏ!

Còn G.E chỉ biết nhìn những hạt bụi đó mà cười trừ...gã đang không biết nên cười hay nên khóc...cảm xúc gã rối loạn!

G.E đấm thật mạnh vào tường khiến nó nứt ra một mãng!

- Khốn kiếp...!! Sao lại bỏ rơi anh vậy?

Đã vài tuần trôi qua kể từ sự việc y biến mất, G.E đã phải điều trị tâm lý rất nhiều mà vẫn chẳng khá hơn là bao..!

Có lúc cảm xúc gã rất ổn định, nhưng đôi khi lại điên lên mà đập quá đồ...còn có cả đánh người nữa..!

Pha này thì hetcuu...!
_
__
___
____

Đu Otp ko thành công, tôi biến otp từ ngọt thành ngược :D
Gào thét điii

____
__

komisa8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com