Ussr x Nazi ( Aob 2 )
" Chào...cậu là?" Prussia nhẹ nhàng đến lạ nhưng tay ông thì khác, đôi tay nhanh chóng nắm lấy thanh kiếm bên hông. Y thấy vậy liền tự hiểu vì sao lão già của y luôn dè chừng ông.
" Ussr, chồng của Nazi!" Y khẳng định chắc nịch rằng hai người đã kết hôn khiến Prussia bàng hoàng.
" Nazi thằng bé chỉ mới 11tuổi! Tôi chẳng hiểu vì sao G.E lại làm thế nhưng tôi sẽ giám sát cậu đấy 'Cháu rể'!" Bọn họ nói qua nói lại, Nazi nghe mà chẳng lọt tai câu nào. Hắn đứng dậy thu xếp hành lý, khiến Ussr không biết gì mà ngơ ngác nhìn Prussia.
" Đừng nhìn ta. Cha con mấy người điều y hệt nhau. Nazi tạm thời sẽ dọn qua nhà J.E sống, thằng bé đang trong giai đoạn trầm cảm đấy! Nên chìu thằng bé!" Y lại bàng hoàng hơn, y làm gì sai, mà để hắn ghét y đến thế? Dù sao y đã đánh dấu hắn rồi mặc cho nó là tạm thời nhưng hắn có cần ghét y đến thế không?
" Đi thôi! Cậu nên nhớ, Nazi là cháu cưng của tôi, nếu không chăm được thì để J.E lo! Được chứ? Thằng bé là kiểu người thích ngắm cảnh mặc dù không thích ánh sáng nhưng thằng bé lại muốn thấy mặt trời mọc, muốn nhìn vạn vật dưới ánh sáng và thằng bé thích những chú mèo chứ không phải một con gấu thích uống Vodlka hiểu chứ, Ussr?" Y nhìn chằm chằm vào tay Prussia, tay ông đang cầm chặt thanh kiếm, y sợ rằng nếu miệng nhanh hơn não thì sẽ bị bay đầu nên Ussr vô cùng hẹn chế lời nói!
Nazi thì khác, tâm trạng hắn có vẻ vui hơn khi Prussia đến đây hắn cảm giác Prussia là chỗ dựa vô cùng an toàn, bản năng hắn muốn gặp J.E và cả I.E nữa...!
" Chút nữa J.E sẽ đến đưa con đi! Con nhớ phải vâng lời cậu ta đấy! Bị đuổi ra khỏi đường là ta đem con về nhà đấy!" Về nhà rất đáng sợ, lão già đó rất nghiêm khắc! Nazi sợ rằng khi về đấy sẽ bị trách móc và A.H cũng chẳng cứu nổi hắn!!!
" Ta về 'nhà' đây, đừng nói cho R.E ta đã đến đây!." Prussia bước ra khỏi nhà nhẹ nhàng đội chiếc nón kết đen theo đó chiếc khẩu trang cũng đên nốt!
Hắn ngồi trong phòng khác ăn quà vặt và coi ti vi còn y thì đã vào bếp, để nấu cho hắn bữa cuối, có khi không còn gặp lại. Hắn chẳng quan tâm nhưng...Nazi đi vào bếp, lười nhát dựa vào người Ussr tham lam ngửi mùi của y - y bất ngờ, chẳng thể biết rằng việc đánh dấu hắn lại có tác dụng như thế này, nếu biết được y chắc chắn sẽ đánh dấu vĩnh viễn luôn! Hắn sẽ luôn luôn nghiện y! Luôn luôn vâng lời và chắc chắn không thèm tên Mèo kia đâu!.
" Ta đói...!" Chất giọng khàn khàn trầm trầm của hắn đâu rồi? Để lại đây chiếc giọng ngọt ngào chết người như thế? Y muốn đem hắn nhốt vào phòng không cho hắn qua nhà tên mèo kia nhưng dưới sự uy hiếm của Prussia, Ussr cũng chẳng thể phản kháng được, bay đầu như chơi.
" Vào bàn đi ta đem ra cho ăn và ngươi nên nhớ nếu mà ngươi ôm ấp tên mèo kia ta chắc chắn sẽ biết và tới đưa ngươi về, kết cục vẫn là ngươi khổ nên giữ ý tứ vào!" Y như người mẹ già lo lắng cho đứa con nhỏ ngây thơ dễ bị dụ này, thật sự thì chỉ cần vài ba viên kẹo hắn thích thì muốn làm gì hắn cũng được! Nazi vô tri thế đấy...!. Bàn thức ăn to lớn khiến Nazi trầm trồ, hắn ăn một cách ngon miệng - đôi môi khẽ nhấc lên tạo ra một đường cong nhỏ nhưng nó hoàn toàn đập vào mắt y, hắn đang cười?! Chắc chắn không phải vì đồ ăn ngon mà do y quá đẹp trai nên làm hắn cười đó!!!
" Ngươi không ăn à?" Hắn hỏi một cách cục mịch khiến mặt Ussr đen như đếch nồi. Y cũng muốn ăn thử vì khi nảy y chẳng ăn gì....nhưng do Nazi ăn rất nhiều nên y quyết định không ăn để dành cho Nazi. Nhưng rồi...chiếc mỏ hỗn không chừa cho Ussr đường sống..!
" Nazi! Không được gọi ta là ngươi, chỉ có ta mới được gọi thế! Nhưng bây giờ chúng ta sẽ gọi nhau là anh - em!" Nazi thấy cứ kỳ kỳ. Một ông già gần 50tuổi và một đứa nhóc 11tuổi gọi nhau là anh - em? Nghe cứ vô lý!!! Hắn lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, do đang ăn con gà tây kia nên chẳng thể nói được. Nảy giờ y nói bao nhiêu thì điều chẳng lọt tai Nazi, hắn ăn được hơn nữa con gà tây rồi! Y nấu ăn cũng ngon đấy nhưng hắn thích bánh tên mèo nấu hơn, gấu nấu toàn bánh mặn mặn không...Nazi thích đồ ngọt!!
" Vậy thì...gọi tên đi? Ta gọi em là em hoặc Nazi! Em gọi ta là Ussr hoặc chồng yêu! Công bằng nha!" Y đang dụ dỗ đứa trẻ này!!! Có lẻ nếu Prussia ở đây ông chắc chắn sẽ giết y nếu y có ý định này thật!
*Ping Poong*
Có lẻ gã tới rồi nhưng Nazi vẫn chưa hoàn thành bữa ăn hắn vẫn ăn tiếp nên Ussr phải ra mở cửa cho J.E. Gã ta mặc một chiếc áo len cổ lọ kèm theo đó là chiếc quần jean đen...với dáng dốc đó gã càng cao lên...trông ngon zai vl!
" Chào ngài Ussr, tôi đến đây để đón Nazi, sếp 'của tôi'!!" Gã là người rất coi trọng kính ngữ, gã luôn khắc khe với hai đứa con của gã là Japan và Japan Neko nhưng lại dễ mềm lòng trước Nazi vì hắn quá ngây thơ..!
" Tên đấy đang ăn, ngươi có thể vào nhà chờ nhưng. . .tuyệt đối đừng đụng chạm vào bạn đời của ta! Hiểu chứ J.E?" J.E chẳng sợ y đâu gã chỉ sợ cô người yêu của North Korea và Nazi thôi chứ ngoài ra gã còn sợ nhiều thứ lắm! J.E cũng lịch sự vào nhà đợi hắn ăn xong gà...và thế là từ đó y mất vợ - vợ y bỏ trốn cùng zai khi y đang ở nhà, Ussr buồn nên Ussr quyết định điện cho người cha già của y để báo rằng Prussia đã đến nhà y. . .sau đó. . .chẳng còn sau đó nữa y đã được chính tay R.E bắt cóc về để hỏi cung. Y vốn là con người thật thà, thẳng tính nên biết gì nói đấy, thanh kiếm Prussia mang trên người vốn là sính lễ cha y tặng cho ông. R.E vui mừng vì Prussia còn giữa nó bên cạnh đến tận bây giờ nhưng khi Ussr nói rằng hình như Prussia đang sống cùng ai đó thì lão ta nhanh chóng đen kịt mặt chuẩn bị thủ tiêu Ussr thì y đã kịp khai rằng G.E biết nơi Prussia sống thế là được tha.
Lòng vui vẻ trở về nhà, y nấu tận 9kg thức ăn cho hắn nhưng Ussr chợt nhận ra rằng hắn đâu còn ở đây, Nazi bỏ theo người tình rồi mà...huhu ai thương cho y, ai thương cho thân chồng già này? Y biết tìm hắn ở đâu bây giờ...y gọi cho North Korea, tên này gì cũng biết nên y mới quan tâm mà gọi.
" Chuyện này tôi bó tay boss ơi...boss hỏi thứ mấy đứa như Vietnam, Laos, Cuba hay China thử đi, tôi chẳng phải người gì cũng biết đâu!" Tên này tính khí thất thường nên y cũng chẳng biết đường nào mà lần, nên gọi cho China vì y nghĩ thế là tốt, chứ gọi mấy đứa chưa có kinh nghiệm tình trường như Vietnam hay Laos thì chết mất...còn Cuba thì biệt tâm biệt tích mấy tháng nay. . . haizz chẳng biết có thất tình gì không mà isekai không biết...!
" Alo, Boss gọi tôi có chuyện gì không?" Gã này cũng tay to mặt lớn lắm nghe bảo gã qua đêm với America nhưng chắc không phải đâu, tên America ấy không phải Omega nên qua đêm kiểu gì, chắc chắn không thể!
" Tìm giúp ta địa chỉ nhà J.E!" Gã ta ngơ ngác, muốn nghỉ việc lắm rồi mà boss không cho, đi làm mà áp lực tinh thần như này thì toang.
" Boss điện cho Vietnam và Laos ấy hai đứa đó nói tối nay qua nhà J.E chơi vì ngài ấy tổ chức tiệc mừng gì ấy, tôi bận quá nên không đi còn Cuba...tôi bó tay rồi!" Lần cuối gã ta thấy Cuba là khi anh điện cho gã và khóc sướt mướt rằng mình bị từ chối tình cảm rồi im luôn, gã sợ tên này nghỉ quẩn tồi isekai...mệt gã phải đi vớt xác anh nữa..!
" Vietnam, có ở đó không?" Y gọi cho hai đứa trẻ này rồi nhưng chúng vẫn im lặng, Ussr sợ bọn này đi đu đưa rồi lạc thật quá. . .hai anh em nhà này!
" Boss hả? Bọn em đang đi chơi, xíu gọi lại Boss sau!" Cậu ta đi chơi công viên nước! Y biết đấy nhưng y tủi thân. . .đàn em của y bỏ y hết rồi ai cũng không cần y!
*Ping Poong*
" Chào cha! Con đến chơi! Cha khỏe không ạ, nhìn mặt cha hơi xanh xao? Hay cha chưa ăn tối?" Belarus luôn nhẹ nhàng với y. . .ít ra con bé còn quan tâm còn cần y nếu không chắc y buồn tủi lắm..!
Y đẩy nhẹ cái ghế trong bếp, ngồi xuống và ăn hết đống đồ ăn y nấu cho hắn. Y cũng lấy ra một phần cho Belarus và mấy đứa con khác của y, Ussr mở tủ lạnh ở đó y nhìn vào đống thức ăn dự trữ cho hắn và nghĩ rằng tại sao hắn ăn nhiều thế mà không tăng cân trong khi con gái y là Belarus luôn giảm cân trong khi cô chỉ tăng có vài gram? Đó vẫn là một bí ẩn!.
" Russia lại gây chiến với Ukraina nữa rồi cha ạ! Mặc dù anh Estonia đã cố gắng ngăn lại nhưng hai người bọn họ cũng chẳng nghe!" Ở đây tôi tính giai cấp bằng ngày tuyên bố độc lập! Thông tin tôi lấy trên Wikipedia's nên có sai sót gì cứ chỉ bảo.
Danh sách ngày tuyên bố độc lập:
Estonia 🇪🇪 : 24/2/1918.
Litva 🇱🇹 : 16/5/1918.
Latvia 🇱🇻 : 4/5/1990.
Gruzia 🇬🇪 : 9/4/1991.
Ukraina 🇺🇦 : 24/8/1991.
Moldova 🇲🇩 : 27/8/1991.
Kyrgyzstan 🇰🇬 : 31/8/1991.
Uzbekistan 🇺🇿 : 1/9/1991.
Tajikistan 🇹🇯 : 9/9/1991.
Armenia 🇦🇲 : 21/9/1991.
Azerbaijan 🇦🇿: 18/19/1991.
Turkmenistan 🇹🇲 : 27/10/1991.
Belarus 🇧🇾 : 10/12/1991.
Kazakhstan 🇰🇿 : 16/12/1991.
Russia 🇷🇺 : 25/12/1991.
" Nhà đông con mệt thật...!" Y ngẩm nghĩ vì sao đám con của y bây giờ chẳng ưa gì nhau mặc cho hồi đó bọn nhóc này rất thương yêu nhau. . .y bất lực.
Ussr tiễn Belarus đi một đoạn rồi vào nhà, y chán quá, hai đứa Vietnam và Laos vẫn chưa gọi lại cho y - y thì chẳng muốn gọi. Nói đúng ra là y nhớ hắn đấy, nhớ Nazi đấy được chưa, Vodlka thì chỉ còn một ít chẳng đủ để y say nữa...! Russia thì cứ quậy phá hết cả lên thôi, Nazi thì bỏ trốn cùng ghệ với sự bảo kê từ Prussia, bọn đàn em thì chẳng cần y nữa! Bây giờ ai lo cho thân già này đây? Cả đời y làm lụm kiếm tiền nuôi mấy chục miệng ăn tính luôn Nazi không thì hắn cũng cỡ 5 miệng ăn ấy chứ đùa!
" Nazi. . .về nhà ngươi chết với ta!" Y nghiện hắn mất rồi, chẳng có cái trại nào mà cai được cái nghiện này trừ khi UN ra tay!
__________________
" Mừng Ngài đến với nhà của tôi! Ngươi đói chứ? Tôi có làm một ít bánh quy, ngài muốn dùng thử chứ?" Nazi nhẹ nhàng gật đầu, sống với tên mèo này đôi lúc rất nhàn, chỉ cần ngồi một chỗ thì tự giác gã sẽ biết hắn cần gì còn Ussr thì khác, y chẳng biết nhìn vào gương mặt hắn mà đoán cả, đôi lúc cảm xúc hắn rất hỗn loạn, khi thì nghĩ mình yêu y, khi thì đoán mình thích J.E. Hắn không phân biệt được tình yêu và sự ngưỡng mộ! Nhưng đôi lúc hắn thấy Ussr rất 'thông minh' làm việc nhanh và hắn chắc chắn rằng Nazi đây chỉ ngưỡng mộ y thôi. Biết chăng? Người hắn thích là tên Mèo thì sao? Hắn thích cách gã nhẹ nhàm cần mẫn như một quý ông đích thực còn y thì chỉ là đứa trẻ hay ghen tuông bậy bạ! Đến cả khi Germany chỉ ôm Nazi vì thằng bé nhớ hắn mà y còn ghen được thì hỏi sao Nazi không ghét y! J.E thì khác hoàn toàn, gã chỉ không vui khi hắn ở cùng Ussr còn nhiêu là ngoại lệ hết. . . à mà còn Francoist Spain nữa nhưng gã này chỉ gặp hắn trong các bữa tiệc thôi. . . J.E an tâm về F.S nhưng còn y thì khác. Y tuyên bố chủ quyền trên hắn và đó là lý do vì sao một con mèo biết dùng Katana và một con gấu nghiện Vodlka lẫn Nazi đánh nhau tranh dành hắn, à mà thì bọn họ chưa sô xát lần nào nên hắn cũng an tâm. Dù tuổi chỉ là 11 nhưng hắn vẫn biết nghĩ cho mọi người và chính xác cmn luôn là Nazi biết yêu rồi ạ! Hắn yêu con mèo ấy còn chú gấu nâu già kia thì hắn chỉ ngưỡng mộ. Y mà biết chắc y tìm Prussia đầu tiên vì ông là người dẫn dắc vợ y ngoại tình như cách ông ngoại tình bỏ rơi lão gì nhà y vậy, ông cháu nhà này theo thích ngoại tình thế?.
" N-ngon quá!!" Hắn thót lên, tay không tự chủ bốc thêm mà cho vào miệng, bánh quy gã làm có vị sữa bò còn có vị dâu, chocolate các kiểu trong đấy còn có một chiếc bánh su kem thơm tuyệt!! Hắn đoán sẽ bỏ Ussr luôn vì đồ y nấu thiên về thịt toàn là thịt và thịt, nếu y rảnh mà làm bánh thì chỉ toàn làm bánh mì nướng với rượu Vodlka thôi nói đúng ra là món đó dỡ tệ! Y cũng biết làm bánh quy sữa các kiểu nhưng y không muốn cho hắn biết vì Ussr sợ hắn nghĩ là y yếu đuối mới làm bánh quy như kiểu nữ công gia chánh! Y suy nghĩ lại rồi, Ussr chắc chắn sẽ làm bánh kem đãi hắn nếu Nazi quay về mới chồng với con. . .con của họ là một chú mèo anh lông ngắn có ngoại hình là bi to và màu trắng! Hắn thường vẽ nó mỗi khi chán, nhưng bức tranh hắn vẽ vô cùng đẹp nhưng đôi khi lại qua âm u do môi trường hắn vẽ chủ yếu là trên gác mái vì trên đó có một cái cửa kính khá to đủ để hắn và chú mèo phơi nắng tiếp thêm năng lượng. Chú mèo ấy trên là Dawn! Vì hắn và nó thường ngắm bình minh cùng nhau nên nó là Dawn có nghĩa là bình minh trong tiếng Anh. Hắn muốn đặt tên nó là tiếng Đức cơ nhưng dài quá hắn đọc hay bị lẹo lưỡi lắm.
" Thật tuyệt! Cảm ơn ngài vì đã khen! Bây giờ ta lên phòng ngài nào!" Hắn đi theo gã tay cầm giỏ bánh thưởng thức không ngớt tay. Căn phòng hắn này tên tầng 2 nhà gã cũng rộng phết! Phòng hắn có góc nhìn ra hướng mặt trời mọc, kế bên đó còn có cả vườn hoa hắn chắc chắn sẽ vẽ lại hết cảnh đẹp nới này, chưa kể nội thất trong phòng điều rất đẹp!. Tường được sơn điều bởi màu đỏ sẫm và trắng ngà căn phòng rất rộng nhưng lại vô cùng ấm áp ở đó còn có cả một góc làm việc riêng, sách thì phải nói là cực kỳ nhiều!!! Ở với y đâu có sướng như vậy!. Luôn luôn phải ngủ chung với y! Luôn luôn phải trong tầm mắt y! Luôn luôn phải vâng lời y! Y quá khắc khe với hắn còn J.E gã thì ngược lại, hắn hoàn toàn thích con người của J.E vì gã 'hiền lành' còn là mèo nữa!!! Hắn thích mèo!! Yêu mèo!! .
" Mới hôm qua còn vâng vâng dạ dạ với ta hôm nay cho ta cái sừng dài 5m rồi nhỉ?" Tự hắn sợ ghê, tưởng tượng ra cảnh Ussr nổi nóng lôi hắn về rồi phịch phịch! Quả thật quá đáng sợ, có lẻ hắn không nên thân với J.E quá!
____________________
Cạn ý tưởng rồi đấy các thí chủ!
Bần tăng do là già cả rồi nên đừng hối bần tăng ra chapp nhanh nhanh nhá!🙈😩🐸💋👍
Bần tăng sợ quá là dropp luôn đấy.😏🙆🍑
_____________________
komisa8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com