Ussr x Nazi ( Siren 12 )
" Vào phòng cậu? Tại sao?" Đã 4p trôi qua, Weimar sắp đi khỏi nơi này rồi! Tuyệt vời!
" Tôi có chuyện muốn nói...!" Người R.R run run làm Weimar tưởng anh bị gì rồi.
" Nói luôn đi, còn 1p!" Chân anh vắt chéo, tay vẫn cầm tách trà mà thưởng thức.
" Cho tôi thêm một đứa con!"
" Cái-...ức!!" Cây búa đập thẳng vào đầu Weimar, vì anh không phải người bình thường nên nhiêu đây cũng chưa đủ để anh die đâu!
Ussr cầm cây búa mà lòng chua xót, máu dính đầy trên nó. Đáng lẻ người đầu tiên bị đập đó phải là Francoist Spain...nhưng vì anh dâu không muốn cưới anh cậu nên phải dùng đến bước này. Dù gì Ussr cũng có thêm cháu mà, sao lại không đồng tình chứ!.
" Làm tốt lắm em trai! Sau này nếu có gì cần giúp thì cứ nhờ anh!" Anh đưa ngón cái lên tỏ vẻ tuyệt vời, rồi cõng Weimar lên phòng.
Vì sao anh em nhà này có thể bắt người mà không sợ R.E mắng? Vì ngài đã đi dự tiệc rồi, bữa tiệc mà cả Prussia và Austria Empire đều đến đó thì tất nhiên Russian Empire phải đi chứ!
" Trâm sự nhờ anh! Sớm có tin vui nhé!" Bọn họ chẳng nghĩ cho ai, Weimar ghét con mình...thật sự rất ghét Yelena!
Lúc Yelena mới sinh, con bé rất dễ thương, ai cũng muốn bồng con bé một lần. Nhưng Weimar thì lại khác, anh không chạm vào đứa trẻ kể từ ngày xuất viện đến giờ...Weimar ghét cách mọi người coi con bé là con anh...anh không muốn Yelena là con mình. Có lúc anh còn quên luôn con bé, để nó ở trong nôi mà không chăm sóc, làm con bé xém tí là chầu ông bà!
Ngày xuất viện, anh một tay bồng con bé về nhà, đôi mắt vô hồn nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Đột nhiên anh cười rồi lại khóc, mọi người nhìn anh rồi chỉ trỏ, có vài sản phụ nhìn thấy anh như thế thì chạy lại hỏi thăm. Bọn họ thấy anh dường như đang bị trầm cảm sau sinh...nhưng Weimar bát bỏ nó. Làm sao có thể chứ...anh vẫn bình thường đấy thôi! Lúc sau anh cũng về nhà, đó là nhà riêng của anh trên đất liền. Do G.E lúc đó vẫn còn ghét con bé nên anh phải sống tạm bợ ở đây.
Sau hai tuần trôi qua, cuộc sống anh hỗn loạn. Con bé thì cứ liên tục quấy khóc, anh thì mệt mỏi đến mức chỉ biết khóc theo, chẳng còn tí động lực sống, lúc đó Weimar chỉ muốn giết con bé đi cho rồi...nhưng rồi lại thôi.
Anh ăn ít hơn, những cơn buồn ngủ không còn ập tới nữa...ngày nào cũng lập lại bởi việc Yelena cứ liên tục khóc, Weimar đã chuẩn bị sẵn tin thần cho cái c.hết của con bé...anh nấu một ấm nước sôi...sau đó đi đến chiếc nôi, nơi mà Yelena đang nằm...anh từ từ đưa chiếc ấm lên lúc tưới vào thì đột nhiên cánh cửa mở sầm, Nazi cùng Francoist Spain đã đến thăm anh.
Khi thấy khung cảnh đó, Nazi đã rất sốc mà lao vào cầm tay anh lại. Những giọt nước lúc nảy đã đổ vào con bé, Yelena khóc lớn, những vết phỏng cứ lan ra...áo con bé ướt nhem bởi nước.
Weimar ngồi sụp xuống và chỉ biết ôm mặt...anh không thể chịu nổi nữa.
" Anh làm gì vậy? Biết như vậy là nguy hiểm lắm không? Con bé chỉ mới được vài tuần tuổi thôi đấy!!!" Nazi cứ liên tục trách vấn anh, còn anh thì chỉ ngồi đó và khóc. Francoist Spain và Nazi đã đưa con bé đến bệnh viện gần nhất, vết bỏng cũng đã được sơ cứu. Hiện tại Yelena đã qua cơn nguy kịch.
Weimar nhìn vào cái nôi, nơi đống gấu bông và một bãi nước đang ở đó. Anh chán nản...tại sao lại cứu nó? Anh không cần nó...nó không phải con anh...anh không cần!
Sau vài tiếng thì Nazi và Francoist Spain đã về, tay hắn bồng con bé. Trên người Yelena có vài vùng được băng bó trắng muốt. Weimar chỉ nhìn mà chẳng nói gì, còn hắn và gã thì sắp xếp lại cái nôi, rồi đặt con bé xuống đó. Yelena nằm ngủ, hơi thở nhẹ nhàng nhưng lại làm bầu không khí vô cùng căng thẳng. Sau cùng, Nazi quay qua hỏi rõ Weimar về chuyện này... .
" Anh bị sao vậy..? Chẳng phải anh từng nói thích con nít lắm sao, vậy thì tại sao anh lại đổ nước sôi vào con bé chứ? Anh muốn giết con bé à??"
" Phải...anh không cần nó...nó không phải con anh-"
" Chính anh là người sinh ra nó!! Là Mutter của nó!! Anh không thể nào chối bỏ giọt máu của anh được!!"
" Em thì hiểu gì chứ?? Nó luôn quấy khóc và anh thì không có thời gian chăm sóc! Em có biết anh đã phải trãi qua những gì không hả??" Đôi mắt ướt lệ, Nazi cũng bức đến nổi không nói nên lời.
" Mọi người dừng được rồi, ngày mai anh và em sẽ dẫn anh Weimar đi khám bệnh!" Francoist Spain cảm thấy Weimar dường như đang gặp rắc rối với cái tâm lý của mình.
" Anh ấy vẫn khỏe mạnh đấy! Cần gì phải đi khám chứ? Con bé mới là người cần được đi ấy!!"
" Nazi bình tĩnh! Anh đoán Weimar đang bị trầm cảm sau sinh ấy...những tình trạng này rất giống trong sách! Em nên cẩn thận lời nói đi, không phải anh ấy muốn giết con bé đây! Là do stress đấy!" Francoist Spain từng đọc rất nhiều sách nói về tâm lý và gã biết khá nhiều về mấy cái này!
" Vâng...em xin lỗi!" Nhiều lúc bọn họ cứ như anh em thấy vì vợ chồng ấy...! Hay là tôi...cho họ thành anh em nhé..?
Sang ngày hôm sau, ba người cùng đến bệnh viện. Đúng như suy đoán của Francoist Spain, Weimar thật sự bị trầm cảm sau sinh. Bác sĩ còn hỏi thăm được là anh còn có ý định tự sát sau khi giết con bé, nhưng Nazi và Francoist Spain đã đến kịp...nếu không thì không ai biết chuyện đáng sợ gì có thể xảy ra đâu! Anh còn nói thêm là nhiều lần đã thấy một cái bóng đen bảo mình giết con bé đi...! Nazi thật sự rất sốc khi nghe bác sĩ nói đến đoạn này!
" Đây là đơn thuốc của cậu ấy, nhớ uống điều đặng mỗi ngày nhé! Và hãy cố gắng dẫn cậu ấy cùng đứa bé đi dạo ở những nơi có không khí thoát mát và trong lành, nó có thể giúp tâm trạng cậu ấy tốt hơn, nếu có bất kỳ tình trạng nào được lập lại thì hãy đưa cậu ấy đến đây ngay làm tức! Chúng tôi sẽ điều trị tâm lý đặc biệt cho cậu Weimar! Chúc một ngày tốt lành!" Vị Bác sĩ vẩy tay chào mọi người, Francoist Spain cũng cúi xuống cảm ơn bác sĩ. Gã nhìn vậy chứ tử tế lắm á!!!
.
.
.
.
" Anh bồng con bé qua shofa ngồi đi, em nấu cháo cho!" Francoist Spain nhanh chống đẩy cả 3 ra shofa ngồi, vì gã biết, nếu Nazi vào bếp thì nó còn đáng sợ hơn cả việc trên đầu bạn tự nhiên mọc lên vài cây nắm. Mỗi lần hắn vào bếp thì không phải một cái chảo bị hư đâu mà cả một khu bếp bị thiêu ruội. Do là ở dưới biển nên bọn họ hầu như là ăn cá sống hoặc chỉ Sashimi lên rồi ăn thôi, nên Nazi chẳng biết nấu ăn là gì. Francoist Spain cũng chẳng biết đâu nhưng bản năng hướng dẫn gã làm, còn Nazi thì hắn làm đại, nên bọn họ đã chuyển nhà tận 5 lần trong vòng một tuần đấy..!.
" Bé cưng gọi tên ta đi nè!! N-a-z-i, gọi Nazi đi bé ngoan!!" Con bé con chưa tròn một tháng tuổi nữa đó...? Làm sao có thể nói được chứ? Nhưng đây là truyện của tôi, logic của tôi nên con pé biết nói! (•‿•)
" We-wei...wei ma!" Weimar nhìn đứa trẻ trong tay, anh bật khóc không thành tiếng. Xém tí nữa là anh đã hại c.hết đứa con của mình rồi, con bé thật sự biết anh là người sinh ra nó...Weimar cảm thất tự trách khi đã làm ra cái hành động đó!
" Con bé gọi tên anh kìa...hạnh phúc quá ha. Hửm? Trời tạnh mưa rồi, chúng mình ra ngoài hít thở không khí trong lành đi!! Nhưng em nghĩ là con bé nên ở nhà, ngoài trời đang khá lạnh!" Weimar để con bé nằm trong nôi, đến lúc Yelena ngủ thiếp đi thì anh mới cùng Nazi ra ngoài hít không khí thoáng mát đó.
Nó như đem lại cho anh nguồn sống mới. Từng đợt gió thổi qua làm lòng anh xao xuyến, biết vậy từ đầu anh đã không sinh ra con bé, thà rằng không sinh ra con hơn là phải giết chính giọt máu của mình...!
Nhưng không sao...bây giờ mọi thứ đã ổn! Nazi và Francoist Spain đã chuyển nhà đến gần đây để dễ theo dổi tình trạng bệnh tình của anh hơn. Weimar cũng chẳng nói gì, anh biết hai người chỉ muốn tốt cho anh...và cả đứa trẻ nữa!
" Ơ, lại mưa rồi? Vào nhà thôi Weimar, trời mưa to bây giờ!!" Anh đứng đó suy tư mặc cho Nazi có hét khàng cả cổ, nhưng Weimar vẫn đứng đó. Những hạt mưa li ti rơi xuống đầu anh, sau đó cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Anh cứ đứng đơ người ở đó, như muốn trút hết những phiền toái, Weimar để cơn mưa nuốt chửng lấy bản thân. Đến nổi Nazi phải chạy ra lôi anh vào để không bị cảm. Thế là cả hai bị Francoist Spain phạt, Nazi thì bị cốc đầu còn Weimar thì phải bồng Yelena trong vòng 20p. Đối với việc bồng con bé thì Nazi cân tất, nhưng đối với Weimar thì đó vẫn là trở ngại rất lớn, anh vẫn còn khoảng cách với con bé.
.
.
.
.
.
" Đây...đây là đâu? Mình..là ai?" Weimar tỉnh lại, anh hiện giờ đang nằm trên chiếc giường King size. Đầu anh đâu quằn quại, dường như đã bị thứ gì đó tác động vào. Weimar chú ý đến cánh cửa, vừa bước xuống giường, anh ngã khụy xuống. Đôi chân đã không còn cảm giác...nó bầm tím như đã bị ai đập nát, anh đoán là bị gãy sươn rồi!
Thế là Weimar nằm đó cho đến tối, nhiệt độ dưới sàn làm anh lạnh đến mức run cả người, chưa kể Weimar còn bị xích chân vào giường chứ? Anh chỉ có thể nằm đó, hứng chịu cái lạnh giá rét từ mặt sàn khi mùa đông đến, mặc cho là căn phòng đã có lò sưởi nhưng nhiệt độ vẫn là quá lạnh...! Cứ đà này thì anh c.hết vì lạnh quá!
' Tại sao mình lại bị xích ở đây? Mình là ai và nơi này là chỗ quái nào chứ?' * Cạch *
Tiếng cửa phòng mở ra, R.R bước vào, trên tay là đĩa thức ăn. Chưa kịp chào hỏi gì thì đã thấy Weimar nằm co rúm trên sàn rồi. Anh chạy đến, thuận tay quăng đĩa thức ăn ra một góc. Đỡ Weimar lên giường xong thì R.R mới nhận ra đĩa thức ăn mình gầy công nấu nướng đã bị vức xó một góc. Anh buồn rầu ngồi xuống nhặt từng miếng lên.
" Cậu gì ơi...? Đây là đâu vậy? Và...tôi là ai?" R.R sững người, quay đầu lại nhìn Weimar khiến anh thấy rất kỳ lạ.
Lúc này R.R chẳng biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn Ussr. Weimar mất trí nhớ rồi!!! Tuyệt cú mèo, vậy là họ sẽ xây dựng gia đình, có con có cái! Rồi hun hít nhau mỗi đêm!!! Nghĩ thôi đã thấy tuyệt vời, còn Yelena thì để Cha, Mẹ vợ nuôi đi. Dù sao bọn họ cũng thích con bé mà!
" À, anh tên Weimar đây là phòng của chúng ta, anh là vợ em đó. Do anh có bệnh về tâm lý nên em mới xích anh lại...xin lỗi anh nhiều. Vì lo cho anh lúc em không có ở nhà thì lại đi ra biển tự tử nên...em xin lỗi!" Hồi xưa, xưa thật là xưa, năm R.R 13 tuổi thì anh đã bộc lộ được tài năng diễn xuất của mình. Chỉ cần trường có tiệc hay các hoạt động giải trí thì anh luôn là người đăng ký phần diễn kịch! Anh chỉ chớp mắt với các bạn nữ dưới sân khấu thì ai náy cũng hú hét nhận chồng. Còn giờ thì nó được áp dụng vào để lừa một cụ già 43 tuổi...!.
" Ờm...nhưng sao chân tôi lại bị như thế này? Và tại sao tôi lại mất trí nhớ?" Weimar sờ vào đôi chân bầm tím của mình, nó chẳng còn tí cảm giác!
" Là do anh hết đấy! Anh đã nhảy từ vách đá xuống đó, tuy là không nguy hiểm tính mạng nhưng chân anh hiện giờ bị gãy nghiêm trọng lắm, ngày mai các ngự y sẽ đến để kiểm tra anh!" Nói thẳng ra là anh đập gãy chân Weimar đấy! Tại vì R.R sợ lúc tỉnh lại thì Weimar sẽ chạy mất nên anh đã đập gãy chân Weimar. Dù hơi sót, nhưng chính tay mình đập cũng chẳng sao!
" Chúng ta cưới nhau được bao lâu rồi? Và...chúng ta có con không?" Tới kịch bản chính rồi, Weimar đều hỏi theo cái kịch bản được soạn sẵn trong đầu R.R!!! Giờ thì chỉ cần diễn đau thương chút là xong!.
" Ờm...chúng ta cưới nhau được 2 năm rồi...còn con của chúng ta...con bé mất rồi...con bé mất vì tai nạn..!" Tròng mắt anh di chuyển sang một bên như cố né tránh gì đó khiến Weimar muốn biết 'sự thật'.
" Cậu đang nói dối..?"
" Được rồi...chính anh là người đã hại c.hết con bé...! Do bị trầm cảm sau sinh nên anh đã đem con bé xuống biển cùng tự tử với anh...nhưng bất thành. Anh vẫn còn sống...nhưng con bé...hức..em không muốn nhắc nữa..!" R.R khóc như thật khiến Weimar cảm thấy tội lỗi. Weimar ôm trầm lấy R.R, tay còn vuốt ve đầu anh để xoa dịu nổi đau! Gương mặt lẫn cảm xúc R.R méo mó, không biết nên vui hay hạnh phúc bây giờ!
" Em xin lỗi vì đã làm đỗ bữa tối của anh...để em đi nấu lại-"
" Được rồi, tôi không đói đâu! Cậu lại đây đi, chúng ta cùng ngủ!" Lần đầu ngủ chung mà không xảy ra bất kì chuyện gì, R.R hạnh phúc biết bao! Anh không ngờ Weimar lại tin tưởng anh đến thế!.
" Vâng...em yêu anh!"
" Ừ..tôi cũng yêu cậu!"
______
_____._____
Tôi đang hẹn hò với deadline ấy!
Ả tuyệt vời lắm=]]
______
_____._____
komisa8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com