liệu thần Chết có nỡ đưa tôi đi?
Mỗi khi muốn chết đi, muốn nhắm mắt lại và quên đi mọi thứ trên cuộc đời này, thì thần Chết có vẻ lại thương xót cho tôi hay muốn trừng phạt tôi gì đó, tôi cũng không chắc nữa. Hắn cứ để tôi nghe những âm thanh thảm thương, những tiếng gào khóc xé tan sự yên bình vốn có trong ngôi nhà đã cũ của bố mẹ và anh tôi. Thật khốn nạn! Tôi lại đành mở đôi mắt mệt mỏi, chẳng dám nghĩ đến việc phải nằm trong cái quan tài chật hẹp rồi biến thành một đống tro trong cái hũ nhỏ mà chôn vùi sâu dưới lòng đất.
Chẳng phải tôi sợ bản thân bị quên lãng hay bị chôn vùi dưới vài tấc đất mà là tôi sợ cái cảnh bố mẹ tôi gào khóc trước quan tài của đứa con gái nhỏ, sợ cái cảnh anh tôi đứng một góc nhìn đứa em gái luôn bắt anh rửa bát mỗi khi từ đại học về đang nằm lạnh lẽo trong cái khối gỗ giữa nhà. Nghĩ đến thôi, tôi lại tự mình khóc, nén những tiêu cực vào lòng rồi tiếp tục tự cổ vũ mình: "Đầy người còn khó khăn hơn nhưng người ta vẫn cố mà sống, tí tiêu cực của mày có so nổi không?"
Chẳng ít lần tôi cầm con dao sắc nhọn trên tay, định cứa một cái lìa đời cho xong, chấm dứt cái cuộc sống vô vị này nhưng quái thay, những tiếng khóc thảm thương, những tiếng bi ai của mấy đứa bạn rồi người thân trong nhà cứ quấn quanh đầu tôi. Nó như thể đang cố níu kéo tôi ở lại với trần thế, ít nhất là tôi đã nghĩ như thế để tự cứu rỗi chính mình. Hoặc có lẽ, trên dương gian vẫn còn quá nhiều thứ để tôi vương vấn, nhiều hơn những tiêu cực mà tôi có, khiến thần Chết cũng không nỡ ghi tên vào sổ tử rồi kéo tôi đi.
Thở dài, cười nhạt cho sự nhu nhược của bản thân, tự khinh bỉ cái tính thiếu quyết đoán đó của mình nhưng tôi rõ, tôi vẫn còn chút tự hào về bản thân khi không quyết định dùng cái chết đau đớn đó để kết thúc cuộc đời mình, đặt dấu chấm hết cho một đời người còn quá nhiều dang dở. Cái sự tự hào cỏn con đó nó còn lớn hơn hàng nghìn lần cái sự tự khinh bỉ kia nên nó mới có thể kéo tôi lại, kéo tôi trở về thực tại mà sống, sống khi còn có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com