Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngẫu hứng từ _Chí Phèo_

Hắn đâu muốn như thế, là người ta ép hắn, là người ta khiến hắn biến thành một con quỷ quái dị trong mắt cư dân của làng Vũ Đại. Nhưng hắn yêu em, tình cảm của hắn dành cho em là thật. Người khác có chửi rủa hắn, nghĩ hắn là một thứ gì đó mà không phải con người cũng được, hắn chẳng để tâm. Hắn chỉ quan tâm đến em, đến suy nghĩ và cảm nhận của em về hắn. 

Nhưng bây giờ thì nhìn xem, hắn đã trông thảm hại đến mức nào! Bây giờ đến cả em cũng buông lời cay đắng với hắn, rời xa hắn và khinh thường hắn. Em biết không? Trái tim hắn như vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh. Hắn ngẩn người nhìn bóng lưng em quay về phía hắn, đang từ từ đi xa dần khỏi tầm mắt của hắn. 

Hắn chạy theo em, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé, đầy vết chai sạn và nhăn nheo của em. Hắn chính là đang muốn níu kéo em, níu kéo người hắn yêu ở lại bên cạnh hắn, níu kéo thứ tình cảm giản đơn mà từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra hắn mới có được. Hắn đang cố níu kéo lấy niềm hạnh phúc mới chớm nở của hắn với em và níu kéo chính ánh sáng duy nhất len lỏi trong cuộc đời tăm tối, đầy rẫy những ngõ cụt của cuộc đời hắn.

Hắn cũng muốn trở lại dáng vẻ vốn có của một con người, hắn thèm lương thiện và muốn hòa mình vào cuộc sống của những người lương thiện ngoài kia. Nhưng... đâu có ai cho phép hắn! Từ cái thời cha sinh mẹ đẻ hắn ra, hắn nào có được cái thứ tình cảm của thầy bu như lẽ thường phải có, hắn nào có hiểu được. Rồi đến mấy cái năm làm canh điền cho lí Kiến, hắn lại bị bà ba suốt ngày bảo bóp chân cho bả, hắn nào có biết bả có ý với hắn cơ chứ. Thứ tình cảm thiêng liêng của cha mẹ, hắn còn chả hiểu thì mấy thứ tình cảm nam nữ này, hắn hiểu làm sao? Rồi cũng chính cái lý ấy mà lí Kiến đẩy hắn vào tù. Bất công... thật quá bất công với hắn! Đấy, hắn nào có được sống một ngày bình thường trọn vẹn như những con người kia?

Hắn cũng muốn được sống, muốn được cảm nhận tỉnh cảm từ người thân, từ tình yêu chớm nở của hắn với Thị sau ngần ấy năm phải sống trong ngục tù tăm tối. Em là người đầu tiên khiến hắn thấy lòng mình hóa trẻ con, muốn làm nũng với em như với mẹ; khiến hắn lần đầu tiên thấy nuối tiếc cái cuộc đời hắn đã sống trong suốt ba mươi năm qua. Em là người mở đường cho hắn, là người cho hắn hy vọng về một gia đình nhỏ, một cuộc sống yên bình và hạnh phúc bên em.

Thương thay, cái người thắp sáng cuộc đời hắn và cũng dập tắt luôn đi ngọn lửa duy nhất ấy của hắn lại là cùng một người - người mà hắn cữ ngỡ là "mãi mãi" của cuộc đời hắn. Em cứu hắn khỏi cơn mưa giông mịt mù để hắn có thể cảm nhận thứ ánh sáng thuần khiết vào mỗi sớm mai nhưng.... em ơi... Sao em lại nỡ kéo lớp màn mỏng che đi mặt trời của hắn? Hắn khóc, hắn khóc thật rồi, một kẻ như hắn lại thật sự biết khóc sao? Hắn ôm mặt mình khóc rưng rức khi cứ thoang thoảng thấy hơi cháo hành của thị. Càng nghĩ lại càng khóc, khóc rồi lại uống, uống đến say mềm đi nhưng quái lạ.... sao hắn cứ thấy tỉnh mãi thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com