02
hắn x em
sunghoon x riki
bác sĩ x bệnh nhân
bác sĩ chuyên nghiệp và bệnh nhân nhát gan.
_______________________________
riki bị sâu răng mất rồi, sau những lần kì kèo trì hoãn thì bây giờ không thể chừng chừ hơn được. người bạn thân jungwon của em đã phải dùng hết sức lực mà kéo em đến khoa răng hàm mặt của bệnh viện Seoul.
em đau cả tuần rồi nhưng vì nghe những lời kể lại rằng rất đau rất nhức rất đáng sợ nên riki càng sợ hãi và hay trốn đi mất mỗi lần jungwon định dẫn em đi. nhưng em cũng sợ nó lan sang các răng khác nên đành ngậm ngùi đi đến đây.
số thứ tự là 17, chỉ cần người trong phòng khám đi ra là liền tới em, nghĩ đến thì riki càng lúc càng sợ hãi. nhưng có jungwon ở cạnh an ủi nên em cũng bình tĩnh lại đôi chút rồi điềm tĩnh bước vào phòng.
đối diện em là một anh bác sĩ cao to trắng trẻo và rất đẹp trai nha. nhưng vì sợ hãi tột độ nên riki cũng chẳng để tâm đến mấy chuyện kia nữa.
sunghoon bảo em lên ghế nằm rồi há miệng ra cho hắn kiểm tra, em căng thẳng lắm bao điều hắn nói đều không lọt vào tai em, tất cả chỉ toàn tiếng ù ù.
rồi hắn lặp lại một lần nữa nhưng tông giọng nhẹ nhàng hơn thì em mới nghe thấy được. một loạt thao tác kiểm tra nhanh chóng diễn ra, quả thật em bị sâu răng nhưng không quá nặng chỉ cần trám lại là được.
thế mới có cuộc hẹn vào hai ngày sau dở khóc dở cười như này đây.
nằm trên ghế được tiêm thuốc tê kĩ càng nhưng không hiểu sao em lại bất an vô cùng, đầu óc quay cuồng rồi nhìn sang hắn mà hỏi
- "cho em hỏi có trường hợp nào bị trám răng mà ngất xỉu chưa ạ?"
sunghoon nghe được câu hỏi ngây ngô kia mà không thể không bật cười.
- "sao em lại hỏi thế?"
- "em căng thẳng quá sợ huyết áp tăng dẫn đến ngất xỉu rồi bị lên báo thì xấu hổ chết mất ạ."
ôi trời, cậu nhóc tuổi đôi mươi mà lại có câu nói ngây thơ trong trẻo đến vậy sao, hắn thầm nghĩ rồi cảm thấy đáng yêu thật.
- "em yên tâm đi, có thể em là trường hợp đầu tiên đó."
sunghoon liền muốn trêu chọc nên nói ra một câu hù doạ đối phương.
nghe thế em liền muốn bỏ chạy khỏi phòng khám nhưng không thể làm vậy được. mọi chuyện diễn ra nhanh chóng và hoàn hảo, cái răng đau đã được xử lý không có ai ngất hay phóng viên đến đưa tin cả.
- "nhớ giữ gìn vệ sinh răng miệng thật kỹ nhé, lần tới thì anh không chắc là có lên báo không đâu nhé."
- "dạ, em cũng không hi vọng bị lên báo với dòng tin là bác sĩ bị bệnh nhân đánh ngất đâu."
dám đùa giỡn em thì em cũng dám chọc ghẹo lại, mối lương duyên bắt đầu từ đó.
một lần khác gặp lại là ở cửa hàng bánh ngọt, đang đi loay hoay tìm chỗ ngồi thì em lại bị một người lạ va trúng và làm rơi chiếc bánh trên tay. em buồn lắm, chiếc bánh vị yêu thích mà.
nhưng người kia cũng biết lỗi nên liền mua cho em một cái khác còn to hơn rồi ngồi xuống bàn cùng em.
- "bác sĩ nha khoa cũng đến tiệm bánh ngọt ạ?"
- "sao lại không được nhỉ?"
hắn và em lại gặp nhau rồi, vừa trò chuyện vừa ăn bánh uống trà vô cùng thư thái
- "em nghĩ là họ rất chú trọng răng miệng nên ghét đồ ngọt luôn."
- "anh thì rất thích tiramisu."
câu chuyện như đi vào ngõ cụt, một người ăn một người nữa cũng ăn rồi tay lướt thoăn thoắt trên màn hình điện thoại. trước khi sunghoon rời đi cũng không quên căn dặn riki nhớ vệ sinh răng miệng cẩn thận.
lần thứ ba sunghoon nhìn thấy riki là khi bắt gặp em ở phòng khám khoa y học cổ truyền, vì chân bị bông gân nên phải đi châm cứu.
- "lại gặp em bệnh nhân rồi."
- "em chẳng muốn gặp lại bác sĩ đâu."
câu nói bâng quơ nhưng có vẻ trách móc khiến hắn hơi sững người, em ghét hắn à?
- "sao thế?"
- "gặp nhau ở bệnh viện thì có gì vui ạ? em toàn bị đau nên mới đến đây mà."
à cũng đúng, dù nơi đây có sạch sẽ sáng bóng rộng rãi thì đây vẫn là bệnh viện, có ai muốn đến đây thường xuyên cơ chứ.
- "cuối tuần em rảnh không chúng ta sẽ gặp lại nhưng mà là ở khu vui chơi."
em ngớ người nhìn đối phương, chân em còn chưa biết khi nào lành, còn đang đi cà nhắc mà lại rủ em đi đến nơi phải hoạt động nhiều như thế chứ? tên này có khi chưa bao giờ có người yêu.
- "anh bế em đi thì sẽ được."
không chừng chừ một giây nào hắn liền bế em ra khỏi bệnh viện, cũng đang trong giờ nghỉ trưa nên người kia tiện thể đưa em về nhà.
sau đó cả hai có trao đổi phương thức liên lạc và sunghoon cũng thường xuyên nhắn tin cho em.
- "anh không bận sao ạ? có thời gian nhắn cho em nhiều thế?"
đọc dòng tin nhắn kia mà hắn không khỏi đau lòng là em chê hắn phiền phức à. sau đó không còn những dòng tin chúc buổi sáng, chào buổi trưa, rồi chúc buổi tối nữa, hắn cứ như từ từ rút lui mờ nhạt khỏi cuộc sống của riki.
- "alo anh có phải là bác sĩ park không ạ?"
hắn nhận được cuộc gọi từ số máy quen thuộc nhưng người bên đầu dây kia thì xa lạ.
- "là tôi đây, xin hỏi có chuyện gì thế?"
- "riki bị anh bỏ bùa rồi nên đang nằm khóc ở quán rượu, mong anh đến đón nó giúp."
tầm 15 phút sau hắn đã có mặt tại địa chỉ mà bạn thân em gửi, bàn giao xong xuôi cậu nhóc nhanh chóng rời đi bỏ lại cả hai người.
- "riki à."
hắn khẽ gọi, tay xoa xoa mái tóc rối bù kia của người đang gục ngã trên bàn. say đến mức không biết trời đất gì, riki có thói quen uống vào lời ra nước mắt chảy.
- "park sunghoon là tên bác sĩ đểu."
- "anh đây là bác sĩ chuyên nghiệp mà."
dù em đang say nhưng hắn vẫn phản bác lại không nhượng bộ. vác em ra được đến xe cũng đã rất tốn sức khi em cứ điên cuồng làm loạn và quấy khóc.
một lần nữa tỉnh dậy, đầu óc đau nhức vô cùng toàn thân rã rời vì số lượng lon bia em đã hốc đêm quá. cố gắng từ từ mở mắt nhìn quanh thì nhận ra đây không phải phòng mình, nhìn sang bên cạnh thì thấy hắn đang nằm đó còn ôm eo em thật chặt.
riki đã cố gắng đánh thức bộ não đang trì trệ kia rồi hàng loạt kí ức xấu hổ ùa về.
- "em thích anh bác sĩ lắm đó, người gì mà vừa cao trắng hơn cả em còn rất đẹp trai nữa."
- "nhưng... nhưng anh lại không thích em."
nào là quấy khóc đòi bế đòi ẵm bồng đòi hôn, giật mình hoảng hốt với đống hành động kia nên em liền bật ngồi dậy.
- "trời ơi mày điên rồi riki ơi."
vừa tự mắng chính mình vừa lại muốn rơi nước mắt vì xấu hổ, định bỏ trốn khỏi đây nhưng liền bị một cánh tay bắt giữ.
- "em bệnh nhân bị nhát gan à? dám làm nhưng không dám nhận hả, hôm qua em hôn anh hơi nhiều đấy nhé."
hắn nói tới đâu đầu óc em ong ong đến đó bao nhiêu sự xấu hổ liền trào dâng mặt càng lúc càng đỏ rồi chui tít vào trong chăn bông dày kia.
- "riki à, nghe anh nói chuyện đi mà."
hắn ôm chầm lấy cục bông tròn trịa kia liên tục thọt cù lét khiến em phải chui ra khỏi đấy, và bị vòng tay của người đối diện xiết chặt.
- "nếu hai ta đều có ý hết, vậy tụi mình hẹn hò có được không?"
- "không phải anh không thích người ăn nhiều đồ ngọt à."
là ai bảo thế vậy, hắn cố gắng lục lại những mảnh ký ức rồi chắp vá nhớ câu đùa bâng quơ với người đồng nghiệp có thể em đã vô tình nghe thấy. nguyên văn phải là "nếu đối phương ăn nhiều đồ ngọt sẽ dành ăn của em mất" là câu đùa của hắn cùng tiền bối khoa nội. không ngờ bị em suy diễn như thế thảo nào cứ né tránh rồi tỏ chán ghét hắn.
- "nếu người đó là em thì anh rất thích."
tỏ tình đây á hả, sao mà nó cứ ngố ngố hài hài trong chẳng ra làm sao, nhưng yêu quá rồi nên riki cũng gật đầu đồng ý.
vậy là cả bệnh viện ngày ngày chứng kiến một người nhỏ hơn chạy đến chỗ người lớn hơn, rồi một bé một to cùng nhau tay trong tay tan làm trò chuyện rôm rã.
- "sao anh thích em thế ạ?"
riki tay này đang bị hắn nắm lấy, tay kia vẫn đang cầm lấy cây kem vị socola được hắn mua lúc nảy - do em mè nheo mãi đấy.
- "anh thấy em xinh, thấy em ngố, thấy em đáng yêu."
nói tâm tình thật lòng như vậy nhưng thế quái nào riki lại nghe thành "do em như đứa con nít, một kẻ ngốc."
báo hại anh bác sĩ phải chạy đuổi theo cả quãng đường để dỗ dành em bệnh nhân của hắn.
- "anh toàn trêu em là giỏi."
- "em cũng toàn giận anh là giỏi."
không ai nhường ai nên có cảnh đi cạnh nhau vai kề vai nhưng tay không đan tay. riki rất bướng nên sunghoon phải xuống nước mà vỗ về yêu thương
- "em cứ giận đi rồi anh vẫn sẽ nắm lấy tay em thôi."
hắn cứ tự nhiên nắm lấy đôi tay gầy nhỏ kia, tay em lạnh hết cả rồi cố tỏ ra mạnh mẽ chứ lạnh muốn chết cóng rồi đây. hắn xoa tay em người yêu thật mạnh thật nhiều khiến nó ấm nóng hơn.
- "em muốn ăn tiramisu ạ."
riki không thích nói thẳng ra là "em xin lỗi" nên cứ bảo muốn ăn tiramisu vì đây là món yêu thích của anh người yêu em. em sẽ đút hắn ăn từng miếng một coi như dỗ ngọt và nhận lỗi chứ đời nào em sẽ mở miệng mà nhận lỗi chứ.
thôi kệ đi, có đút sunghoon ăn là mừng rồi, có cho nắm tay, có cho chạm môi, cho ôm đã là quá đủ với hắn.
có giận thì giận chứ ăn vẫn là ăn là chuyện ngoại lệ. rồi sunghoon dẫn em đi ăn món ngon, mua cho em một ly đá xay ngon béo mới dỗ được người nhỏ hơn đang ngồi trong lòng hắn lúc này đây.
yêu người lớn tuổi hơn là để được thương và cưng chiều mà. còn có em người yêu nhỏ tuổi hơn là để yêu chiều và trêu chọc mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com