Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08

sunghoon x riki
hắn x em
trùm trường x học sinh mới
người dưng hoá người thương.
_____________________
năm học mới riki đã phải chuyển đến trường mới không phải do em quậy phá gì đâu mà bố chuyển công tác nên cũng phải đổi môi trường sống từ nhà cửa hàng xóm đến trường học.

cũng không xa lạ gì lắm với ngôi trường cấp ba này, bạn bè em họ cũng học ở đây, bạn từ những năm học mẫu giáo sau đó rời quê và chuyển đi nơi khác. và nay đã có duyên hội ngộ tương phùng.

- "không ngờ chúng ta sẽ lại được học chung trường đó riki"
- "mày vui quá hả jungwon!? còn tao thì chẳng vui"
- "sao thế?"
- "trường cũ 9h mới vô học cơ còn ở đây 8h30 đồng hồ sinh học tao còn chưa điều chỉnh kịp."

jungwon dở khóc dở cười với lý do buồn rầu của người bạn mình, xem ra vẫn còn trẻ con lắm. jungwon lớn hơn em một tuổi nhưng còn bé cậu bị ốm nặng nên việc học phải lùi lại một năm và thế là có màn anh em bạn bè thắm thiết chung trường lớp như bây giờ.

- "mày có nghe tao hỏi không thằng kia!?"

từ xa vọng lại tiếng la hét, cả em và cậu quay lại ngó nhìn thì thấy một đám thanh niên đang quay quanh một nam học sinh khác. cả đám đó khí thế hùng hổ như muốn ăn thịt đối phương.

jungwon kéo em lại gần rồi thì thầm to nhỏ vào tai riki

- "đây là băng Sói trắng đứng đầu là người cao nhất đấy tên park sunghoon, chuyên đi... hmm chắc gọi là bắt nạt kẻ khác, anh ta ngông cuồng lắm tại gia thế khủng, mày liệu hồn né xa bọn đấy nhé"

riki chớp mắt liên hồi rồi quay lại nhìn đám người kia vô tình bắt gặp ánh mắt của sunghoon nhìn qua đây. nhớ tới lời dặn của jungwon mà em giật cả mình vội vàng quay đi chỗ khác.

những ngày sau đó riki rất nghe lời jungwon thấy bóng dáng thành viên của băng nhóm kia em đều tránh đi rất xa quyết không chạm mặt hay vô tình đi ngang. nhưng trời tính cao tay hơn những gì riki mong muốn, một hôm muộn học em vắt chân lên cổ mà chạy và va phải sunghoon.

riki rất thành tâm xin lỗi cuối đầu 90 độ nhưng hắn vẫn không chấp nhận quyết định giữ lại và khiến em muộn học. mọi chuyện cũng không đơn giản là vậy, đến cả riki còn không hiểu nỗi chỉ là vô tình va phải hắn một chút nhưng buộc em làm thuộc hạ.

- "thật sự những ai đụng phải tao, thì tao sẽ cho một trận nhưng vì mày là học sinh mới nên tạm thời chỉ dừng lại làm người sai vặt cho tao"
- "anh là ai mà bảo tôi làm gì tôi phải làm nấy?"

thái độ của em vô cùng cứng rắn pha chút sự tức giận chứ không phải sợ hãi, sunghoon nghĩ mình là ai mà có quyền sai khiến em?

- "mày không biết tao là ai à? vậy thì để ta...."

chưa kịp nói xong em đã nhanh chóng cắt ngang

- "tôi biết anh là ai mà, park sunghoon đúng chứ? giờ thì làm ơn cho tôi vào lớp trốn hai tiết là không xong với giáo viên chủ nhiệm"

có kẻ dám cắt ngang không có hắn nói, sunghoon ngày càng điên tiết lên.

- "vậy mày tên gì? nói xong tao sẽ để mày đi"
- "riki, nishimura riki"

hắn không kịp lên tiếng gì nữa thì em đã đi ra khỏi cái nhà kho này, căn cứ của băng nhóm kia chăng hoặc đều là giờ lên lớp nên sunghoon phải kéo tạm em vào đây chứ không còn phòng nào trống.

những tháng ngày tiếp theo cả hai có gặp lại nhau ở thư viện hoặc sân thể dục trong khi hắn khá niềm nở bắt chuyện còn riki chẳng thèm liếc nhìn một cái.

- "mày làm gì sunghoon rồi đúng không? anh ta cứ nhìn mày mãi thế"
- "có trời mới hiểu anh ta bị gì, tao hoàn toàn trong sạch"

ngày hội thể thao trường, hạng mục bóng rổ lớp riki và sunghoon chạm mặt ở vòng chung kết, cả hai đều là thành viên của đội. không hiểu sao em rất thấy ngứa mắt với sunghoon nên mong muốn giải Nhất. trên sân vô cùng quyết liệt em ghi bao nhiêu điểm thì hắn cũng dành lại hết bấy nhiêu. những phút cuối của trận đấu vừa kịp để riki tung cú ném 3 điểm và giành giải Nhất về cho lớp.

riki rất thoả mãn với chiến thắng của mình, cũng như đánh bại hắn. nhưng sunghoon có vẻ không buồn bã thất vọng lắm vẫn cứ nói cười còn sang bắt tay với thành viên đội em.

từ miệng jungwon mới biết được rằng năm đầu tiên mới thấy sunghoon đăng ký thi bóng rổ những năm trước em chưa chuyển tới đây thì hắn thi hạng mục trượt băng và luôn giành giải Nhất.

chắc tên kia bị ấm đầu nên mới thi môn khác sở trường.

em nghĩ vậy.

- "này"

người phía trước đang bước đi nghe có tiếng gọi cũng dừng chân quay lại nhìn - là riki đến tìm hắn.

- "sao vậy?"

riki nhìn sunghoon hồi lâu định nói gì đấy nhưng lại thôi và hắn lên tiếng trước.

- "đi ăn không?"

cả ngày dài ở trường thì bây giờ đã là gần 8h tối cả hai đều đang rất đói, cũng không có lý do gì em từ chối sunghoon. ba mẹ đi công tác, đến thằng bạn chí cốt cũng đi ăn với bồ chỉ còn em lẻ loi.

sunghoon dẫn em đến một quán lẩu gần trường nhìn rất lâu đời, riki mới chuyển đến được 2 tháng nên khắp con phố nẻo đường em chẳng biết rõ, nhớ được đường từ nhà đến trường đã là thành tựu của bản thân.

riki bị mù đường.

- "hôm nay mày chơi giỏi đó chứ, khó khăn lắm lớp tao mới đuổi kịp tỉ số"
- "anh cũng biết tôi chơi giỏi hả?"

mặt đối mặt sunghoon thấy rõ bộ dạng đắt chí và kiêu ngạo của em, đại ca như hắn mà để người khác lên mặt thật muốn đấm vài phát.

- "thắng được tao là giỏi"
- "anh có biết chơi không mà đăng ký vậy?"
- "ý mày là sao?"
- "lời đồn xung quanh mấy năm trước đại ca park chỉ tham gia trượt băng nhưng nay lại chọn bóng rổ"

hắn không nói gì trầm ngâm suy tư rồi lên tiếng

- "thì tao nghĩ nên thay đổi làm mới bản thân"
- "anh là dân gà mờ mà công nhận úp rổ kỹ thuật cũng đẹp đó"

sunghoon cũng chẳng hiểu là được khen hay xỉa xói, cứ chăm chăm nhìn em với ánh mắt dò xét.

- "tôi thắng nên hôm nay tôi mời anh nhé!"
- "sao bộ dạng mày lúc nào cũng ngông vậy nhỉ?"
- "giống anh cả thôi"
- "nói một câu trả treo một câu nếu không phải đông người tao nhất định sẽ chặn miệng mày lại"

riki bận tâm ăn uống nghe được chữ có chữ không chẳng buồn quan tâm sunghoon lãi nhãi gì hết. ăn xong cả hai cùng đi dạo chợ đêm một chút, mai là chủ nhật được nghỉ nên về muộn một tí cũng chả sao.

đi ngang một hàng bánh cá liền đập vào mắt riki, em thích bánh cá lắm nhưng mới ăn no sợ mua chẳng ăn nỗi mất cứ luyến tiếc lưỡng lự đi qua đi lại mãi.

- "muốn ăn thì mua đi, cứ đi qua đi lại tao bị tiền đình mẹ rồi"
- "anh lắm mồm quá, tôi sợ một mình ăn không hết thôi"
- "vậy cứ mua đi, tao ăn cùng"

nghe được lời này riki vui như một đứa trẻ liền mua trước một cái khi về có khi sẽ quay lại mua thêm. cả hai cùng chia đôi, riki vô cùng mãn nguyện thầm cảm ơn sunghoon.

vì sáng đến trường trong sự vội vã mà em quên mất đem khăn choàng cổ, trời càng về đêm nhiệt độ càng hạ thấp nhưng riki chẳng có gì che chắn. sunghoon đề nghị đưa khăn của mình cho em nhưng bị từ chối. tự nhiên vì mình mà người khác chịu thiệt riki chẳng chấp nhận được.

thế là sunghoon kéo em đến một cửa hàng khăn choàng gần đó mua cho riki một cái luôn, không biết vô tình hay cố ý nhưng màu sắc cái khăn mới của riki trông y hệt màu của hắn nên bây giờ cả hai như một cặp tình nhân một lớn một bé dạo quanh khắp nẻo đường.

- "lát nữa tôi gửi lại tiền cho anh nhé!"
- "không cần, coi như quà tặng mày mừng chiến thắng hôm nay"
- "anh bị ấm đầu à? chúng ta có là bạn hay chung lớp ha mà..."

còn chữ tặng chưa kịp thốt ra thì em đã phải buộc nuốt xuống không nói được. sunghoon nhào tới hôn em, chặn miệng riki lại không một chút nào là muốn nghe riki phàn nàn hết.

em bị cưỡng hôn ngỡ ngàng đến chẳng biết làm gì lúc nhận ra thì hắn cũng đã rời xa môi em.

- "PARK SUNGHOON? anh bị điên à, làm cái trò gì vậy?"
- "không thích hả? sao lại đỏ mặt thế?"

riki lấy tay sờ lên hai má cảm giác nóng nhẹ thật nhưng chắc do bị sốc chứ chẳng phải ngại gì đâu, riki cố gắng chấn an mình.

- "nụ hôn đầu quý giá của tôi, anh lại ngang nhiên cướp mất, tên đ..."

một lần nữa sunghoon hôn em, mỗi khi tách ra em định nói gì nữa là hắn lại hôn thêm một lần. riki sợ quá nên cũng đành ngậm miệng lại không dám nói gì.

- "sao không nói tiếp đi?"

riki hận không thể mắng tên này một trận nên chỉ đành cắn vào tay hắn một cái, biểu hiện của cún con phá phách trong mắt sunghoon.

- "biết cắn người à?"

sunghoon đâu để mình chịu thiệt quyết đuổi theo cắn lại mới được, dằn co một hồi kết quả người nhỏ hơn trượt chân và té ngã. riki còn tưởng trời sập luôn rồi.

- "riki"

hắn la lên một tiếng vội chạy lại đỡ em đứng dậy, không biết vì đau hay xấu hổ mà bỗng riki bật khóc, khóc thảm thương lắm chắc là trời sập thiệt.

- "đừng khóc nữa, tao cho em cắn lại này"

lỗi 7 phần do sunghoon 3 phần còn lại cũng do hắn nên xuống nước trước tình nguyện đưa tay cho em nhỏ cắn.

- "anh giỏi bắt nạt tôi thôi"
- "tao không có mà, tao thương em"

riki nghi ngờ nhìn hắn, nước mắt cũng ngừng rơi rồi được đối phương dìu vào ghế gần đó ngồi.

- "tôi bị té mà cứ tưởng anh đấy, đầu bị đập vô đâu à?"
- "tao thật lòng mà"

thấy riki không phản ứng gì nên sunghoon chỉ còn cách xích lại gần hơn rồi ôm em vào lòng.

không biết đêm đó chuyện gì xảy ra nữa nhưng thứ hai là một màn tay trong tay đến trường của hắn và em. cả băng nhóm lẫn jungwon đều há hốc mồm không tin nỗi vào mắt mình nữa.

_________________________________________
sinh nhật hoonki thì đứa con như mình đâu thể thiếu được (lúc đăng qua ngày rồi...)

chúc mừng sinh nhật hoonki, định mệnh đến với cả hai - sunghoon và riki cách nhau 1 ngày thoii.

live sinh nhật đáng iu xĩu, anh lớn thì tấu hài còn em nhỏ xinh vãi luôn.

toi yeu hoonki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com