Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

rối


tôi mơ thấy mình rơi xuống biển, ngột ngạt điên người. bọt bong bóng lấp đầy khí quản, đến ho cũng đau đớn. mặt nước chỉ cách một đầu ngón tay nhưng chẳng thể nào với tới được. làn nước lạnh ngắt như bóp nghẹt tôi, đến cả dáng hình cũng siêu vẹo khó coi. 

tôi sắp bị dìm chết.





bép!

tôi choàng tỉnh vì cơn đau nơi má trái. cảm giác ươn ướt vẫn còn hiện hữu rõ ràng như một bằng chứng không thể chối cãi rằng có ai đó vừa dùng tay dính đầy nước tát vào mặt tôi.

đến khi hoàn hồn tôi mới nhận ra cậu trai lần trước nằm trong bồn tắm với cái đuôi cá (?) đang ngồi sấp bên thành giường, cái đầu gục xuống tấm ra trắng muốt, tóc đỏ chia chỉa chói mắt. chỉ ngay sau đó đã ngước lên nhìn tôi, đôi mắt to tròn lăn tăn gợn sóng như ấp ủ cả đại dương. đẹp đến mức tôi lặng người.


"xin chào."

não tôi nhảy số xành xạch như cò quay, đến lúc định thần tôi đã chĩa cái đèn ngủ vào mặt người đối diện. như một cách để phòng vệ.

người đó giơ hai bàn tay lên nhằm chứng minh mình không hề có vũ khí. thề là tôi đã cố không nuốt nước bọt khi nhìn thấy chất lỏng màu xanh rêu dính nhớp nháp trên lòng bàn tay người đó. mũi tôi bắt đầu điếc hẳn.

"đứng dậy bước ra khỏi đây mau."

"khoan, tôi-"

"mắ còn nói nữa là tôi gọi cho thủy cung đấy."

người đó nhăn nhó, để lộ ra hàm răng nhỏ đều và may là tôi không thấy cái răng nanh nào quá bất thường. sau đó đứng dậy hẳn. mắt tôi lại hoa lên khi, rõ ràng là, cậu ta có chân. tận hai cái. không những là chân mà trông nó còn giống chân người hơn cả chân tôi (?).

"xem này, tôi có chân mà."

"ừ nhưng mà khoan, đấy là áo polo của tôi mà."

"..."

"từ từ, đấy không phải là vấn đề. sao lúc nãy cậu có cái đuôi cá cơ mà? bây giờ- bây giờ nó lại là chân rồi??? không lẽ- người vừa nãy là anh em sinh đôi của cậu sao? nghe ghê vậy." tôi tự thấy bất ngờ bởi khả năng tiêm nhiễm chất độc nhận thức vào não mình.

rõ là ánh sáng xanh qua lớp rèm mỏng trông rất dịu mắt, nhưng mắt tôi lại ươn ướt và đau nhức kinh khủng.

"chưa đọc truyện cổ tích bao giờ à?" cậu ta lại cau có, dùng đôi bàn tay đầy nước vỗ vỗ vào phần đùi của mình như thể nó là một sinh vật sống và nó sắp mở miệng ra để đánh giá tôi.

"tôi tự biến đuôi cá thành chân được đấy. mẹ tôi là người cá, cha là con người." như để cho tôi thấy nhiều thứ sốc kinh hồn bạt vía hơn nữa, chân cậu ta bắt đầu nổi vảy xanh ngọc, chúng mọc ngược lên và lần lượt nằm úp xuống như domino. 

tôi lắc đầu nguầy nguậy. hôm nay tôi xem đủ rồi.

"cậu đâu phải người ở nhà này đúng không?" cậu ta nhìn vu vơ trong phòng rồi đột ngột hỏi như đó vốn chỉ là cậu ta vô tình nghĩ đến.

"sao đằng ấy biết?" tôi đáp lại bằng một cậu hỏi khác, với một nỗi thắc mắc bị căng tức.

"lúc trước tôi nhớ là chủ nhà là một ông chú và một cô gái mà."

tôi để cho từng câu chữ định thốt ra rơi rớt lải rải trong một thinh lặng.

"sao cậu biết?" cơ trên mặt tôi căng lên.

"tôi vào nhà này mấy lần rồi ấy. lần nào cũng nằm trong bồn tắm." tôi nhác thấy cậu ta cười tinh lắm, "cơ mà không có ai biết hết. nhà này có cô bé nhỏ nhỏ hay xem tv hay sao nhỉ? tôi vào nhà rồi lẻn ra mà không ai biết luôn."

lần này tôi hơi rủa bác mình và cô chị họ không chịu thay cái khóa phòng tắm, cả khóa cửa sổ và khóa cửa chính, đương nhiên.

sau đó tôi nghĩ đến vị trí của cái nhà này và nổi da gà vì đúng là nó gần biển nhất và hệ thống an ninh lỏng lẻo vô cùng. không ngạc nhiên mấy nếu lần sau có hải âu bay vào bếp chực chờ trên tủ lạnh.

"không phải nhà tôi. nhà bác tôi. họ đi du lịch rồi." tôi hít vào, "thế nên mau ra khỏi đây đi trước khi tôi gọi cảnh sát vì tội nhập cư bất hợp pháp đi."

"con người sao keo kiệt nhỉ? tôi có làm thiệt cái gì của cậu đâu. ở một chút cũng được mà."

"thử tượng tưởng cậu vừa đi lấy rau về thì phát hiện có một con cá to đùng biết nói nằm chết trôi trong bồn tắm thì bố thằng nào mà không phát hoảng cho được hả?"

"con cá to đùng?! cậu nói tôi quá cỡ đấy hả?" 

tôi vừa mới thấy cậu ta trợn mắt với mình. tôi thấy hơi nhức đầu. tôi định nằm xuống rồi ngủ luôn để ra khỏi cái ác mộng chó chết này.





bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com