Chương 10: Người Lạ Đẹp Đẽ
Bác sĩ giải thích: mất trí nhớ sau chấn thương, có thể hồi phục, có thể không.
Vãn Khanh nắm tay anh trong phục hồi chức năng.
"Em là Vãn Khanh. Chúng ta... từng cùng nhau đi qua rất nhiều đêm."
"Đêm?" – Anh nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời xanh lơ – "Tôi sợ đêm."
Cô bật cười trong nước mắt: "Em không sợ. Để em kể cho anh nghe, đêm có mùi mưa, có quán mì mở tới 2 giờ, có anh đưa em chai nước ấm... và có một lời hứa."
Anh nghe chăm chú, đôi lúc nhíu mày vì đau đầu.
Có hôm, anh cầm bút chì vẽ lên mép giấy một chiếc ô đen. Không hiểu vì sao.
"Anh nhớ ra gì à?" – cô nín thở.
"Không." – Anh mỉm cười lịch sự – "Chắc tay quen."
Lịch sự – từ ấy như kim nhọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com