Chương 13: Vĩnh Biệt Không Lời
Sáng mờ. Bác sĩ trực nói nhanh: biến chứng muộn – cần can thiệp.
Hành lang dài hun hút. Cô đứng một đầu, nhìn giường anh đẩy đi đầu kia như trôi dạt khỏi tay.
Ca can thiệp kéo dài. Trác Minh tới, đưa cho cô một USB:
"Anh tìm thấy trong hộp gỗ. Là các đoạn ghi âm anh ấy để dành: dặn sinh nhật em, dặn nhớ uống nước, dặn nếu 'tôi có biến mất thì...'"
Cửa phòng bật mở. Ánh mắt bác sĩ mờ đi sau kính.
"Chúng tôi... xin lỗi."
Tiếng gì đó vỡ trong đầu cô. Nhưng thay vì gào, cô chỉ mỉm cười:
"Anh ấy có đăng ký hiến tạng."
Không phải vì cô mạnh mẽ. Mà vì anh đã dạy cô cách đứng trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com