Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Bầu Trời Ở Lại

Nhiều tháng sau.
Hành lang bệnh nhi vang lên những tiếng cười trong trẻo. Những bức tường vốn lạnh lẽo giờ được dán đầy tranh vẽ bầu trời, cầu vồng, mặt trăng. Một cậu bé ôm quyển vở chạy đến trước mặt Tô Vãn Khanh, đôi mắt sáng rực:
— Chị Vãn Khanh, em vẽ xong rồi nè! Đây là... bầu trời của anh trai hôm trước kể với em.
Cậu chìa ra bức tranh, nét vẽ ngây ngô nhưng đầy sắc xanh. Một mảng trời được lấp lánh bởi những ngôi sao chằng chịt, ở giữa có một bóng người mặc áo trắng, mỉm cười nhìn xuống.
Tô Vãn Khanh siết chặt cuốn sổ bệnh án trong tay, ngực thắt lại. Đêm bão hôm ấy vẫn chưa bao giờ thôi ám ảnh. Tiếng gió rít, ánh mắt Thẩm Dạ Hàn bình thản mà kiên quyết, câu nói cuối cùng vang vọng mãi:
"Nếu một người phải đi, thì để anh đi. Bầu trời này... em còn phải giữ lại."
— Chị khóc à? — Cậu bé nghiêng đầu, lo lắng.
Vãn Khanh vội mỉm cười, khẽ lắc đầu:
— Không, tại bụi bay vào mắt thôi.
Cô đỡ lấy bức tranh, nhẹ nhàng vuốt từng nét bút còn lem màu. Lòng ngực như có ai vừa khắc sâu thêm một vết cắt.
Đêm đó, khi mọi thứ chìm trong bóng tối, cô đã ôm chặt áo blouse của anh, cầu mong một phép màu. Nhưng sáng ra, người ta chỉ trao lại chiếc nhẫn bạc lạnh lẽo.
— Chị ơi, chị kể thêm về anh ấy đi. Anh ấy có phải rất thích bầu trời không?
Vãn Khanh gật đầu. Nụ cười thoáng qua trên môi, yếu ớt như một mảnh trăng tàn.
— Ừ... Anh ấy từng nói, dù có đi đâu, chỉ cần ngẩng đầu nhìn bầu trời, là sẽ thấy nhau.
Cậu bé reo lên:
— Vậy mai em sẽ vẽ thêm nhiều bầu trời nữa để anh ấy không bao giờ lạc đường nhé!
Tiếng cười trẻ thơ lại vang vọng, lan khắp hành lang. Nhưng trong lòng Tô Vãn Khanh, từng tiếng ấy như mũi kim đâm vào. Cô mơ hồ ngẩng lên, nơi cửa sổ cuối hành lang có vệt nắng chiều đang rơi xuống. Giữa ánh sáng, cô gần như thấy một dáng người đứng đó, mỉm cười với mình.
Cô bước nhanh tới, tim đập loạn nhịp, nhưng chỉ còn trống rỗng.
Bầu trời ngoài kia xanh đến lạ. Một cánh chim bay vụt qua, để lại khoảng không mênh mông.
Tô Vãn Khanh khẽ nhắm mắt, thì thầm như một lời hứa:
— Anh đi rồi... nhưng bầu trời vẫn còn ở lại. Và em... sẽ sống tiếp cho cả hai.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương dịu dàng của cỏ cây. Ở đâu đó, dường như có tiếng ai đáp lại:
"Ừ, anh vẫn ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com