Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Thương tích

Sasori vừa ôm lấy một bên vai bị thương, vừa gấp gáp lao mình chạy nhanh về phía trước, mặc cho bản thân anh cũng chẳng thể biết rõ là mình đang đi tới đâu.

Ngay tại lúc này, Sasori chỉ cần biết rõ một điều duy nhất. Rằng nếu anh buông tay bây giờ, anh sẽ mất hết tất cả.

"BẮT SỐNG SASORI MANG VỀ PHONG QUỐC" Một tên nhẫn giả đeo mặt nạ hét lên, đồng thời tay hắn cũng bắt đầu thi triển nhẫn thuật, nhắm về phía Sasori.

Chết tiệt

Sasori nghiến răng, nhanh nhẹn né tránh đống phi tiêu bằng cát đang không ngừng bay về phía mình.

"Tch, bọn khốn" Sasori rủa thầm trong miệng.

Gần mười năm nay, kể từ ngày bản thân rời khỏi làng Cát, trở thành một nhẫn giả lưu vong để gia nhập Akatsuki, chưa một lúc nào mà Sasori lại thôi không mơ tưởng đến việc biến cơ thể mình thành một con rối vĩnh cửu.

Anh muốn dâng hiến cả linh hồn và thể xác mình, hướng đến một thứ nghệ thuật mà Sasori tin tưởng rằng nó có thể tồn tại vĩnh viễn. Và đó cũng là lí do vì sao anh muốn biến mình thành một con rối sống. 

Trở thành một con rối với trái tim của một con người, chính là điều mà Sasori vẫn luôn khao khát bấy lâu nay.

Ngày hôm nay, trong lúc anh đang cố thực hiện quá trình biến bản thân mình thành một con rối - cũng là lúc cơ thể anh trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Bỗng nhiên, một đám nhẫn giả mang băng trán có biểu tượng đặc trưng của Phong Quốc, không biết lấy được tin tức từ đâu mà lại vô tình biết được căn cứ riêng của anh, sau đó xông vào đòi bắt sống anh mang về làng Cát. 

Mà Sasori lúc này lại chẳng hề có một chút năng lực phản kháng nào. Cũng vì lí do đó, nên việc duy nhất bây giờ anh có thể làm chỉ có thể là chạy, chạy và chạy.

Anh phải cố sức chạy khỏi bọn chúng, bằng bất cứ giá nào.

Sau một hồi cố hết sức, Sasori cũng đã cắt đuôi được bọn nhẫn giả kia. Nhưng Sasori biết rõ, rất nhanh thôi lũ người kia sẽ ngay lập tức đuổi tới.

Sasori quỳ một bên gối xuống, lôi từ trong tay áo của mình ra một cuộn trục thư màu đen. Anh đưa ngón tay cái lên, quệt một cái vào bên vai dính đầy máu của mình, rồi lại tiếp tục thấm thứ chất lỏng đó lên bề mặt của cuộn trục thư.

Tay Sasori bắt ấn, giải trừ ấn chú của cuộn trục thư. Làn khói vừa xuất hiện đã nhanh chóng tan đi, một con rối có vẻ ngoài y hệt Sasori xuất hiện.

"TẤT CẢ CHIA NHAU RA, NHẤT ĐỊNH PHẢI TÌM THẤY HẮN" Âm thanh của bọn người kia bỗng vang lên từ phía xa.

Sasori thi triển ấn thuật, làm con rối của anh nhẹ cử động.

Tất cả trông cậy vào ngươi đấy

Sasori liếc nhìn con rối mà mình tâm đắc nhất một lần cuối cùng, rồi mới quay người rời đi. Giờ thì, anh cần dùng nó kéo dài thời gian để bản thân mình có đủ thời gian để chạy trốn.

[...]

Sakura nép người vào góc, rưng rưng khóe mắt, đáng thương liên tục lắc đầu mình như thể đang phủ nhận lời nói của lũ trẻ trước mặt.

"Mày đúng là cái đồ quái dị, chẳng giống ai" Thằng nhóc nọ cười gian trá, tiến lại vạch tóc mái Sakura lên, để lộ vầng trán rộng của cô.

"Không phải mà..." Sakura nghẹn ngào thốt lên từng chữ, đồng thời cố gắng né tránh bàn tay của thằng nhóc kia.

"Cái trán mày nhìn cứ y như con bạch tuột vậy. À, hay từ nay tao sẽ gọi mày là con bạch tuột xấu xí nhé ?" Một thằng bé khác cười cợt phụ họa.

"Không..." Sakura run rẩy nhìn bọn trẻ trạc tuổi ở trước mặt mình.

"Đồ xấu xí" Một đứa con gái tiến lên, nắm lấy đuôi tóc cô, giật mạnh đến mức khiến cô ngửa đầu ra sau.

"AAGH" Sakura kêu lên một tiếng đau nhói, nước mắt chảy ra lại càng thêm nhiều hơn.

Mình... mình không...

Mình...

"AGGH" Sakura la lên một tiếng đau đớn.

Cô dùng hết tất cả sức lực còn lại của mình, vùng vẫy để thoát khỏi đám trẻ kia. 

"Mau đuổi theo, đừng để nó chạy mất" Con bé vừa giật tóc của Sakura hét lên.

Mặc kệ lũ trẻ đang đuổi đến ở phía sau mình, Sakura vẫn không hề quay đầu nhìn lại một lần nào. 

Cô kiên quyết lao đầu chạy về phía trước, như thể không biết mệt là gì.

[...]

Sau khi cắt đuôi được đám trẻ kia và trở về nhà, Sakura đã tự nhốt mình ở trong phòng cả một đêm, bỏ mặc những lời quan tâm thăm hỏi từ ba mẹ mình.

Sakura rốt cuộc vẫn không thể nào hiểu được, vì sao bọn chúng lại ghét bỏ cô đến thế ?

Cô không hiểu, cô không thể hiểu, và cô cũng chẳng muốn hiểu...

Chính mẹ là người đã bảo mình phải cởi mở và hòa đồng với bạn bè cơ mà ?

Sakura nghiến răng, vô thức nhớ lại ánh mắt khinh bỉ mà bọn trẻ ấy hướng về cô.

Vậy tại sao... họ lại đối xử với mình như vậy cơ chứ ?

Sakura bó gối, thu mình vào một góc của chiếc giường với một gương mặt trống rỗng.

Ngày đó, con quỷ trong Sakura đã được hình thành.

[...]

Sasori đảo mắt một vòng xung quanh, quan sát khu rừng mình đang đứng. Anh chợt nhận ra, có vẻ như anh đã vô tình đi lạc vào biên giới giữa Hỏa Quốc và Phong Quốc. 

Bằng một cách thần kỳ nào đó, có lẽ như khu rừng này cũng chẳng có cảnh vệ canh gác, hoặc có thể họ đang tuần tra một khu nào đó khác cách xa nơi này.

Konoha vẫn đang trong thời kì xây dựng lại ngôi làng sau sự kiện chấn động xảy ra năm năm trước - ngày Cửu Vĩ Kurama được giải trừ phong ấn, và cũng là ngày Hokage đệ tứ cùng vợ anh ta đã phải hi sinh để bảo vệ ngôi làng này. 

Có lẽ vì thế, Hỏa Quốc đã không quá chú tâm vào việc tăng cường canh gác các biên giới, hoặc cũng có thể là do họ không còn đủ nhân lực để thực hiện việc đó sau cuộc chiến tàn khốc ngày ấy. Thế nên, Sasori đã xâm nhập vào lãnh thổ của Hỏa Quốc một cách dễ dàng hơn anh tưởng.

Sasori chống tay vào một thân cây to, cố gắng hít thở lấy từng ngụm khí một cách khó khăn. Tầm mắt anh bất chợt đảo sang một cửa động gần đó, và Sasori nghĩ nó là thứ anh cần nhất bây giờ, một hang động để anh có thể lẩn trốn.

Anh hít một hơi thật sâu, rồi mới đứng thẳng người lên, chậm rãi tiến từng bước về phía hang động. Tầm mắt Sasori mờ ảo đi dần, đó không phải là một dấu hiệu tốt.

Sasori hơi cúi đầu xuống, rồi nhẹ nhàng lách người mình qua cửa động. 

Anh chậm chạp đặt người ngồi xuống, tiếp tục thở ra từng hơi nặng nhọc vì cảm giác đau đớn ở phía vai trái. 

Sasori nghiến răng, có vẻ như anh đang gặp rắc rối. Vì ở đây chẳng có dụng cụ sơ cứu nào cả, và vết thương của anh có thể bị nhiễm trùng. Điều quan trọng là nó có thể kéo theo triệu chứng sốt cùng một vài dấu hiệu phiền phức tương tự nếu anh không được khử trùng vết thương kịp lúc. 

Nếu như là trong tình huống lúc bình thường, Sasori sẽ không thèm bận tâm đến. Nhưng mà hiện tại, cơ thể anh lại đang trong tình trạng yếu kém nhất...

Sasori khẽ chớp đôi mi nặng trĩu, dường như anh sắp không xong rồi.

Nếu mình nhắm mắt lại, liệu mình còn có thể mở mắt ra một lần nào nữa không ?

Trong sự bất lực của chính bản thân, Sasori đã ngất đi vì mệt mỏi.

[...]

Sasori nhíu mày, chậm chạp mở mắt vì bị đánh thức bởi thứ ánh sáng chói chang từ phía bên ngoài cửa hang đang chiếu vào. 

Anh chống một tay xuống nền cỏ, gượng người ngồi dậy, dựa vào vách hang. 

Sasori liếc mắt sang vết thương trên vai mình, máu tươi ở đó có lẽ đã khô đi từ lâu, nhưng anh không chắc rằng như thế đã ổn.

Bất giác, Sasori giật mình liếc nhìn xung quanh hang động. Vì hôm qua trời quá tối nên anh đã chẳng thể quan sát kĩ mọi thứ, nhưng giờ thì nhờ có thứ ánh sáng ở phía bên ngoài, Sasori đã có thể nhìn thấy rõ ràng hơn.

Xung quanh hang động được đặt xen kẽ vài con gấu bông sờn cũ cùng vài chiếc lọ thủy tinh đựng hạc giấy. Ngoài ra, Sasori còn thấy trên đầu mình còn có vài dây tua rua màu hồng được treo lên nữa.

Tay Sasori đưa lên chạm vào một dây tua rua, rồi bỗng ở ngoài vang lên tiếng bước chân của người nào đó.

Sasori cau mày, tiếng bước chân cứ ngày một tiến gần về phía anh hơn. Liệu người đang tiến tới có phải là người đã trang trí cái hang động này ?

Anh dùng sức đứng dậy, đứng nép mình vào phía cửa động, chuẩn bị tiếp cận mục tiêu.

Một bóng hình nhỏ nhắn bước vào trong, Sasori nhân cơ hội đối phương không để ý liền lao đến dùng tay che lấy miệng của người đó.

"Um..um.." Sakura kêu lên vài âm thanh không rõ.

"Nhóc là ai ?" Sasori nhướng mày nhìn Sakura.

Bỗng nhiên, trước ánh mắt bất ngờ của Sasori, Sakura đã ngất đi trên vòng tay anh.

------------------

Chán mấy bà ghê, không ai đoán được hint của fic này bên bộ Sakura, tớ cần cậu hết =))))

Hố mới nha mọi người, mại dô mại dô =)))

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com