Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

Biển vẫn thế — xám, trầm, và không bao giờ nói ra điều gì. Những con sóng chỉ biết dập dềnh ôm bờ, như thể an ủi một ai đó đã quá mệt để khóc. Hải Anh ngồi trước hiên quán cà phê, vai khoác chiếc áo sơ mi mỏng, nhìn xa xăm. Ánh chiều tắt dần, để lại trên gương mặt cậu thứ ánh sáng nhợt nhạt như màu của ký ức.

Cánh cửa quán bật mở, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Trâm Anh và Kim Ngân cùng bước vào, mang theo mùi gió biển và tiếng cười nhẹ. Nhưng chỉ một thoáng, cả hai đều im lặng khi thấy dáng người co lại nơi góc cửa sổ — Hải Anh.

"Anh vẫn chưa ăn gì à?" Kim Ngân hỏi, giọng dịu nhẹ. Cô đặt túi đồ ăn xuống bàn, cố giữ cho giọng mình bình thường, dù ánh mắt vẫn đầy lo lắng.
Hải Anh cười nhạt: "Không đói."
"Lại nữa..." Trâm Anh cắt lời, kéo ghế ngồi phịch xuống, giọng có phần bực. "Anh định sống kiểu này đến bao giờ hả?"

Không khí đặc quánh lại. Chỉ còn tiếng sóng và tiếng thìa chạm khẽ vào cốc.
Kim Ngân liếc Trâm Anh, khẽ nhắc: "Đừng ép, cậu ấy chưa sẵn sàng."
"Ngân, cậu cứ nói thế mãi. Nếu không ép, anh ấy sẽ mãi như người chết!" Trâm Anh quay sang nhìn Hải Anh, đôi mắt rực lên, vừa thương vừa giận. "Anh có biết Ngạn Minh sắp khai trương chi nhánh mới không? Anh ta sẽ ở đó. Anh nên gặp, nên nói ra hết đi!"

Tên Ngạn Minh như nhát dao rạch toạc không gian. Ly cà phê trên tay Hải Anh khẽ run, vài giọt đen sánh tràn ra bàn.
"Không cần đâu." Cậu nói nhỏ, giọng đều mà lạnh, như đã nói hàng trăm lần trong đầu.
"Anh sợ à?"
"Không."
"Thế thì gặp đi."

Hải Anh ngước lên. Ánh mắt cậu trống rỗng, không phẫn nộ, không phản kháng — chỉ là sự mệt mỏi của người đã quá quen với đau.
"Gặp để làm gì, Trâm Anh? Để nghe lại câu 'em chỉ là thế thân' à?"
Giọng cậu bật ra, nhẹ như hơi thở nhưng khiến cả hai cô gái lặng người.

Kim Ngân siết chặt tay, cố giấu sự run rẩy. Cô vẫn nhớ những đêm Hải Anh ngồi bên biển, ánh mắt trôi dạt nơi chân sóng.
"Đôi khi, không gặp cũng là một cách để sống tiếp," cô khẽ nói. "Cậu đâu cần ai tha thứ cho mình đâu, Hải Anh."
"Không phải chuyện tha thứ." Trâm Anh đáp, giọng dằn lại. "Là chuyện dứt khoát."

Cả ba im lặng. Ngoài kia, gió biển thổi qua hàng dừa khô, mang theo mùi mặn của nước và ký ức.

Một lúc sau, Hải Anh đứng dậy, bước ra ngoài hiên. Ánh nắng cuối cùng trong ngày vỡ nát trên mặt biển, chói nhưng lạnh.
Cậu nói, chỉ đủ để hai người nghe:
"Cả hai cậu đều đúng. Nhưng mình... mình không còn biết nên làm gì nữa."

Kim Ngân định bước theo, nhưng Trâm Anh khẽ kéo tay lại.
"Để anh ấy tự thở một chút," cô nói khẽ, ánh mắt lạc về phía xa — nơi bóng dáng Hải Anh đang hòa vào hoàng hôn, nhỏ bé đến mức gió có thể cuốn đi bất cứ lúc nào.

Sáng sớm. Biển còn mờ hơi sương. Tiếng xe máy của Trâm Anh phá vỡ sự tĩnh lặng của con đường ven biển. Cô dừng trước căn nhà gỗ nơi Hải Anh thuê trọ, gõ cửa không chút do dự.

"Anh dậy chưa? Em không để anh trốn nữa đâu."

Hải Anh mở cửa, đôi mắt thâm quầng, giọng khàn vì thiếu ngủ. "Có chuyện gì?"

"Chuẩn bị đi. Chúng ta về thành phố."

"Trâm Anh—"

"Không bàn nữa." Cô ngắt lời. "Kim Ngân cũng đồng ý rồi."

Phía sau cô, Kim Ngân đứng im, ánh mắt buồn như thể đang xin lỗi thay cho tất cả. Trong tay cô là túi xách của Hải Anh, đã được sắp gọn gàng.
"Em nghĩ... anh nên đi," cô nói khẽ. "Chỉ cần gặp một lần thôi, rồi muốn quên hay giữ gì tùy anh. Nhưng nếu không gặp, anh sẽ chẳng bao giờ thật sự rời khỏi được."

Căn phòng nhỏ tràn ngập mùi muối biển. Hải Anh nhìn hai người con gái trước mặt, một người kiên định, một người dịu dàng — cả hai đều đang cố cứu anh khỏi chính nỗi đau của mình. Nhưng họ đâu biết, thứ anh cần cứu không phải là hiện tại, mà là linh hồn đã rạn nứt từ lâu.

Chuyến xe lăn bánh. Con đường dẫn ra khỏi thị trấn hẹp dần, những hàng cây nghiêng theo gió.
Kim Ngân ngồi ghế sau, mắt dõi qua cửa kính. Cô muốn nói gì đó, nhưng Trâm Anh lại lên tiếng trước.

"Anh có hối hận không, Hải Anh?"

Hải Anh im lặng. Tiếng động cơ như một lời ru mỏi mệt.
"Hối hận vì điều gì?"
"Vì đã yêu anh ta."
"...Không. Nếu được quay lại, anh vẫn sẽ yêu. Chỉ là... sẽ không quỳ gối như trước."

Trâm Anh siết chặt tay lái, miệng mím lại. Cô không biết nên thương hay giận anh nữa.

Kim Ngân khẽ thở dài. "Có lẽ, đau nhất không phải vì mất ai, mà vì người ta vẫn còn sống, vẫn hạnh phúc, còn mình thì không."

Câu nói ấy như một nhát chém lạnh, nhưng nhẹ đến mức gần như là ru ngủ. Hải Anh nghiêng đầu, tựa trán vào cửa kính. Ánh sáng buổi sáng chiếu lên khuôn mặt cậu, phác ra hình dáng một người đã sống quá lâu trong bóng tối.

Chiều, họ đến thành phố.
Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có Hải Anh là khác. Đường phố vẫn đông, những tòa nhà vẫn sáng đèn, và biển quảng cáo khổng lồ của tập đoàn Minh Khánh Group vẫn rực rỡ giữa trung tâm — nơi có tên của Ngạn Minh đứng đầu.

"Anh ta thành công thật đấy," Trâm Anh nói, giọng pha chút mỉa mai.
"Ừ." Hải Anh chỉ đáp một chữ, nhưng nó nặng như cả ngàn điều chưa nói.

Kim Ngân nhìn lên tấm biển, khẽ nheo mắt. "Nhưng cái giá là bao nhiêu? Có khi chính anh ấy cũng chẳng còn là người cũ nữa."

Hải Anh không nói. Cậu chỉ đứng đó, giữa dòng người hối hả, cảm giác như tất cả đều đang đi về phía trước, chỉ riêng mình bị mắc kẹt lại — trong một mảnh thời gian đã mục nát.

Tối hôm ấy, ba người đến khách sạn nơi tổ chức buổi tiệc. Không gian sang trọng, ánh đèn vàng rải khắp sảnh lớn. Tiếng nhạc du dương nhưng lạnh lẽo, giống như thứ âm thanh chỉ để trang trí cho nỗi cô đơn.

Kim Ngân chỉnh lại cổ áo cho Hải Anh, tay run nhẹ. "Anh ổn chứ?"
Hải Anh gật đầu, khẽ cười. "Chỉ là gặp lại thôi mà. Có gì đâu."

Nhưng ngay khi cánh cửa sảnh mở ra, nụ cười ấy tan biến.

Ngạn Minh đứng giữa đám đông, dáng cao, bộ vest đen ôm gọn vai, ánh mắt bình thản như chưa từng biết đến tổn thương.
Bên cạnh anh là Nam Khánh, người mà Hải Anh từng nghe nhắc đến quá nhiều, từng là lý do để cậu bị gạt bỏ.
Họ cười với nhau, một nụ cười tự nhiên, đẹp và đau.

Tim Hải Anh nhói lên. Không phải vì ghen, mà vì nhận ra mình thật sự chẳng còn chỗ nào trong bức tranh ấy nữa.

Trâm Anh khẽ nắm cổ tay anh. "Nếu không chịu nổi, mình đi."
Hải Anh lắc đầu, mắt không rời khỏi người kia. "Không. Em đến đây để nhìn cho rõ — để biết là mình thật sự đã mất."

Kim Ngân đứng bên cạnh, lặng im. Cô biết, đây không chỉ là cuộc gặp, mà là một lần tự thiêu. Nhưng cô vẫn ở đó — như một ngọn nến nhỏ, muốn sáng cùng anh trong khoảnh khắc cuối cùng của nỗi đau.

Âm nhạc trong sảnh chuyển sang khúc dương cầm nhẹ.
Tiếng cười nói vang khắp nơi, hòa vào tiếng ly chạm nhau leng keng, nhưng Hải Anh chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập — chậm, nặng, và nhói.

Ngạn Minh xoay người. Ánh mắt anh lướt qua đám đông rồi dừng lại.
Ánh nhìn đó, sau bao năm, vẫn đủ để khiến Hải Anh nghẹn thở.

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như đông cứng lại.
Kim Ngân đứng sau khẽ chạm vào vai Hải Anh, như muốn nhắc anh rằng vẫn còn người ở bên.
Trâm Anh siết tay mình lại, sẵn sàng kéo anh đi nếu mọi thứ trở nên tệ.

Nhưng Hải Anh bước tới.

Một, hai, ba bước — vừa đủ để đến gần, nhưng vẫn giữ lại khoảng cách của hai người xa lạ.
"Lâu rồi không gặp," Hải Anh nói, giọng khàn như gió lùa qua khe cửa.

Ngạn Minh nhìn cậu thật lâu. Trong ánh đèn vàng, anh trông điềm tĩnh, trưởng thành, không còn dáng vẻ của người từng ôm lấy Hải Anh giữa mưa mà run rẩy.
"Ừ," anh đáp, ngắn gọn. "Em... vẫn khỏe chứ?"

Câu hỏi tưởng chừng bình thường, nhưng trong lòng Hải Anh như có thứ gì đó gãy răng rắc.
"Khỏe à?" Cậu bật cười, tiếng cười nhẹ mà chua xót. "Anh hỏi câu đó như thể chưa từng biết em từng suýt chết vì anh vậy."

Ngạn Minh thoáng khựng. Nam Khánh đứng cách đó vài bước, ánh mắt dao động, nhưng không xen vào.
Không ai nói gì thêm.
Giữa không gian náo nhiệt, họ như hai cái bóng lạc loài.

"Anh có biết," Hải Anh nói, giọng dần thấp xuống, "điều em nhớ nhất... là lúc anh bảo em chỉ là 'thế thân'. Em vẫn nghĩ, có lẽ chỉ cần yêu đủ lâu, em sẽ khác. Nhưng hóa ra, chỉ mình em tin vào điều đó."

Ngạn Minh nắm chặt ly rượu trong tay, các ngón tay run nhẹ.
"Anh không cố tình làm em tổn thương."
"Không cố tình?" Hải Anh ngẩng đầu, cười buồn. "Anh yêu người khác, nhưng vẫn ôm em. Anh nghĩ thế là không cố tình à?"

Ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt ươn ướt của Hải Anh. Trong khoảnh khắc, Kim Ngân cảm thấy trái tim mình cũng thắt lại — dù người đang khóc không phải cô.
Trâm Anh lặng im, chỉ đứng sau lưng anh họ, sẵn sàng đỡ nếu anh gục.

"Anh xin lỗi." Cuối cùng, Ngạn Minh nói.
Chỉ ba chữ, nhưng lại nặng hơn bất kỳ lời nào khác.

Hải Anh khẽ cười, bước lùi lại nửa bước.
"Anh biết không, lời xin lỗi của anh giống như thuốc giảm đau — uống rồi thì dễ thở, nhưng chẳng chữa được gì cả."

Ngạn Minh im lặng. Trong mắt anh thoáng có thứ gì đó giống như hối hận, nhưng mờ nhạt, mong manh đến mức chỉ cần một ánh nhìn khác cũng đủ xóa sạch.
"Anh vẫn..."
"Đừng nói nữa," Hải Anh cắt ngang, giọng run. "Nếu anh nói còn yêu, em sẽ không chịu nổi. Mà nếu anh nói đã quên, em cũng không chịu nổi."

Không gian như bị bóp nghẹt. Mọi âm thanh dường như tan biến.
Chỉ còn lại hai người — giữa hàng trăm gương mặt, hàng ngàn ánh đèn — nhìn nhau như thể đây là lần cuối.

Cuối cùng, Hải Anh nói khẽ, gần như thì thầm:
"Em từng nghĩ, chỉ cần có anh, em sẽ sống được. Nhưng giờ mới biết, mất anh, em vẫn phải sống tiếp — dù đau đến mấy."

Rồi cậu quay đi.

Kim Ngân bước theo, tay đặt lên vai anh, nhẹ như gió. Trâm Anh nhìn Ngạn Minh lần cuối, ánh mắt lạnh như kim loại:
"Anh không xứng để được tha thứ."

Ngoài sảnh, đêm buông xuống. Mưa bắt đầu rơi.
Hải Anh đứng dưới mái hiên, nhìn những giọt nước rơi xuống mặt đường loang loáng ánh đèn. Mưa giống hệt đêm xưa — cái đêm cậu bị bỏ lại giữa ngã tư, chỉ còn nghe tiếng xe chạy xa dần.

Nhưng lần này, cậu không khóc nữa.
Kim Ngân lặng lẽ đưa cho anh chiếc ô.
Trâm Anh nắm lấy tay anh, kéo về phía chiếc xe đang đợi.

Phía sau lưng, tiếng nhạc vẫn vang.
Còn trong lòng Hải Anh, chỉ còn một khoảng trống — lạnh, mênh mông, nhưng... yên hơn bao giờ hết.

Đêm thành phố lạnh và ẩm. Mưa vẫn rơi, đều và dai như ký ức chưa chịu tan.
Hải Anh ngồi sau xe Trâm Anh, đầu tựa nhẹ vào vai cô. Ánh đèn đường lướt qua gương chiếu hậu, phản chiếu gương mặt mệt mỏi, nhòe đi giữa những giọt nước.

Kim Ngân ngồi ghế sau, tay ôm chiếc ô vẫn còn ướt. Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng mưa và tiếng tim người — mệt, nhưng vẫn cố đập.

Sáng hôm sau, họ rời thành phố.
Xe chạy qua những con đường quen thuộc, nơi từng là ký ức, từng là nỗi đau, giờ chỉ còn là những mảnh vụn bình thường.

"Anh ổn chứ?" Kim Ngân hỏi nhỏ.
Hải Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng khẽ như hơi thở: "Ổn... nghĩa là gì hả Ngân? Nếu là không còn khóc, thì chắc là ổn rồi."

Kim Ngân khẽ mỉm cười, không đáp. Cô biết, nỗi buồn của Hải Anh không còn dữ dội như trước nữa. Nó đã biến thành một vết sẹo — mờ, nhưng vẫn đau khi chạm đến.

Trâm Anh lái xe, mắt dõi theo con đường xa.
"Anh đã làm được điều em mong nhất rồi," cô nói, giọng nhẹ hiếm thấy. "Đối diện, nhìn rõ, rồi rời đi."

"Anh chẳng thấy mình mạnh mẽ gì cả," Hải Anh đáp, cười nhạt.
"Không cần mạnh mẽ. Chỉ cần không chạy trốn nữa là đủ."

Khi họ trở lại thị trấn biển, bầu trời đã trong hơn. Biển sáng loáng ánh bạc, sóng nhẹ, không còn dữ dội như những ngày mưa.
Hải Anh bước xuống xe, hít sâu hơi gió mặn. Gió biển lùa vào tóc, mang theo chút mùi nắng và tự do.

Cậu đi một mình dọc bờ cát.
Mỗi bước chân in xuống ướt đẫm, rồi bị sóng xoá đi.
Giống như tình yêu của cậu — từng đậm, từng rõ, rồi tan biến chẳng để lại gì ngoài chút muối mặn nơi khóe mắt.

Kim Ngân đi sau, không gọi. Cô chỉ nhìn bóng dáng ấy, nhỏ bé nhưng không còn đổ gục như trước.
Trâm Anh thì ngồi trên bậc đá gần quán cà phê, mắt dõi về phía xa.
Ba người, ba nỗi niềm — nhưng cùng chung một hướng gió.

Chiều đến, Hải Anh pha một ly cà phê đen, ngồi trước hiên nhà như thói quen.
Mặt trời lặn, nhuộm cam cả mặt biển. Cậu lặng lẽ nhìn sóng, nụ cười nhạt thoáng qua trên môi — nụ cười đầu tiên sau bao tháng ngày.

"Em không còn chờ ai nữa," cậu thì thầm, giọng rất khẽ. "Cũng không còn muốn ai quay lại."

Kim Ngân đến, mang theo hai chiếc bánh nhỏ.
"Anh vẫn uống cà phê đen không đường à?"
"Ừ. Giờ quen rồi, vị đắng dễ chịu hơn ngọt."
Cô cười, đặt ly của mình xuống cạnh anh. "Em nghĩ... cuối cùng anh đã thật sự lớn rồi."
"Không. Chỉ là già đi thôi."

Cả hai cùng cười. Gió thổi qua, kéo theo mùi muối và hương cà phê.
Trâm Anh từ xa bước đến, ném cho họ chiếc khăn khô:
"Lạnh rồi, vào trong đi. Đừng ngồi ngoài như mấy người thất tình mãn tính nữa."

Câu nói ấy khiến Hải Anh bật cười thật sự.
Một tiếng cười trong, không còn lẫn vị đắng.

Đêm xuống. Biển ngoài kia yên lặng đến kỳ lạ.
Hải Anh đứng bên cửa sổ, nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt nước. Trong lòng cậu không còn sóng dữ, chỉ còn khoảng lặng như sau một cơn bão dài.

Trước khi đi ngủ, cậu mở điện thoại, lướt qua một tin nhắn chưa đọc — từ Ngạn Minh.

"Anh mong em bình yên, dù không có anh."

Hải Anh không trả lời. Cậu chỉ mỉm cười, rồi tắt máy.
Câu chúc đó đến muộn, nhưng không còn khiến cậu run lên nữa.
Bình yên — hóa ra, cũng có thể đến sau cùng, khi người ta ngừng chờ.

Ngoài kia, sóng vẫn vỗ đều.
Trên bàn, tách cà phê vẫn còn khói nhẹ bốc lên.
Và trong lòng Hải Anh, lần đầu tiên sau nhiều năm, có một khoảng ấm nhỏ nhoi — đủ để tin rằng ngày mai sẽ bớt buồn hơn hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com