Chương 1
*đợi nhạc rồi đọc nha các nàng
Tiếng nhạc từ máy ghi âm vẫn phát ra. Từng nốt nhạc được cất lên, quyện với giọng hát ngọt ngào như thứ kẹo đường tẩm thuốc độc được gói ghém trong một túi giấy có vẻ ngoài xinh đẹp. Bài hát này, em thề em đã nghe rất nhiều lần, nghe mãi, những mỗi lần nghe đều như là lần đầu, đều khiến em có cảm giác nôn nao khó tả. Giọng hát của anh hay lắm. Nó hợp với bài hát ấy một cách hoàn hảo. Nhưng ngày nào cũng nghe, vậy là do em ám ảnh rồi ư? Hay là, chỉ vì do em nhớ anh thôi? Guitar của anh vẫn ở đó, nhưng sẽ chẳng còn ai dùng đến nữa.
[...]
-Đã bấm nút quay chưa nhỉ? Khó dùng quá.
Park Gunwook nhìn vào máy quay, khẽ nhăn mặt. Hôm nay là lần đầu cậu dùng chiếc máy mới này, có chút không quen. Cậu cứ luống cuống mãi thôi.
-Anh Ricky, em đã bảo là đừng có mua máy mới rồi mà. Cái cũ không phải vẫn dùng được à?
-Wookie tồi. Anh đã nói với em trước rồi còn gì? Camera cũ bị hỏng rồi, vậy mà em chẳng để tâm tới lời anh nói. Ra đó ngồi đi, anh làm cho. Thiệt tình
-Lẽ ra anh phải nói cho em nghe trước khi anh mua nó về chứ?
-Thế là lỗi của anh à?
-Không lẽ của em?- Gunwook mặt mày phụng phịu, hai tay cuộn thành hai nắm đấm, vùng vằng ngồi xuống ghế, mặc cho Ricky chỉ biết bụm miệng cười. Mặt của cậu nhăn nhó như đứa trẻ vừa bị cướp mất quả bóng bay vậy. Trông đáng yêu nhưng cũng buồn cười không kém.
Hai người thân nhau từ lâu, chuyện gì cũng đem ra để cãi nhau được. Nhưng lại chẳng giận nhau bao giờ cả. Có lẽ là do họ xem nhau như người nhà chăng?
-Này, giận anh thật đấy à? Live bắt đầu rồi, cười xíu đi, trưng cái bộ mặt đó ra thì mọi người chạy hết đấy. Buổi live đầu tiên, em định hù mọi người hả?
-1 hộp sữa choco- Gunwook đưa một ngón tay lên ra hiệu, bĩu môi.-Em cáu thật đấy.
[...]
Gunwook hát. Ricky đàn. Đôi tay thon dài của Ricky gảy lên những sợi dây đàn ấy, miệng mỉm cười nhưng đôi mắt thì luôn hướng về người đang hát kia, với một ánh mắt dịu dàng, một đôi mắt của kẻ si tình. Nhưng chắc chắn Gunwook cũng sẽ chẳng biết được tình cảm ấy. Cậu chỉ xem Ricky như một người bạn, người anh mà thôi.
-5 phút giải lao nhé! Mình sẽ trò chuyện với mọi người một lát.
Cậu kéo cây tripod lại gần để dễ nhìn hơn, nhìn vào những dòng bình luận nhảy đều trên màn hình điện thoại. Một trong số ấy đã vô tình khiến cậu chú ý tới. Dù không có bao nhiều người xem, nhưng hôm nay cậu đã rất vui.
@Zerose: cái cậu mà chơi đàn ấy, cậu có bạn gái chưa?
-Bạn gái á? Mình chưa có, nhưng mình đã có người mình thích rồi, cậu ấy đáng yêu lắm đó.
Ricky nghĩ ngợi một lúc, trả lời bình luận ấy, nhưng thoáng đưa mắt nhìn sang Gunwook kế bên đang chật vật với cái nắp chai nước khoáng. Tay của Gunwook to, nắp thì bé nên có hơi khó mở. Cậu cầm lấy chai nước từ tay Gunwook, vặn ra một cách dễ dàng rồi trả lại, không quên xoa đầu người em.
-Để anh mở cho. Lần sau không làm được gì thì cứ bảo anh, việc gì phải cố nhỉ?
@bittersweet: là bạn thân thật đó hả?
@bnd: vibe bạn học cùng lớp nè.
@jw_17: hát hay ghê ấy.
@kmg_svt: ôi tôi đã tưởng hai bạn này là idol, đẹp thế này cơ mà.
-Mọi người có đề xuất bài hát nào không nhỉ? Hay là mình hát cho mọi người nghe bài này nhé? Mình và anh Ricky đều thích bài này lắm, chúng mình nghe suốt luôn. Gunwook cười tươi, nói mà ánh mắt sáng rực rỡ như chứa cả dải ngân hà. Cậu cười tươi lắm, làm lộ ra hai lúm đồng tiền như một đứa trẻ, dù cho cậu đã tròn hai mươi. Đứa trẻ này hơi lớn nhỉ.
-Anh Ricky, anh hát bài này nhé? Em sẽ ghi âm nó lại, khi nào em không ngủ được em sẽ nghe. Ricky giả vờ dỗi hờn, búng nhẹ lên trán cậu em, quay ngoắt ra đằng sau ống kính đứng.
-Vậy ý em là giọng anh chán tới mức đó hả?
-Em không có ý đó mà... Ý em là, khi nào em buồn chán hay gì đó nhưng anh không ở gần, em sẽ mở bản ghi đó ra.
@taerriiiaaa: ủa là sao vậy? ủa?
@s_hanbink: mình đã nghĩ cậu guitarist sẽ chững chạc hơn vì cậu ấy lớn tuổi hơn. Hóa ra cũng như cún con.
@yujin_jbw: xem livestream hát mà cứ ngỡ xem truyền hình dài tập... Thiệt tình mà...
-Đó, anh thấy tác hại của việc không hiểu em chưa? Mọi người đang cười đó. Lỗi của anh hết.
-Ừ, tại anh. Tại anh cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com