Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

[ Cuối Cấp II ] 

  Cũng đã sắp tới nghỉ hè rồi , mọi chuyện học hành dường như đã trở nên ngán ngẩm không chỉ với học sinh chúng tôi mà các giáo viên cũng vậy . Trời dần trở nên nóng hơn . Mấy bọn chơi thân chúng tôi rủ nhau một buổi chiều sau khi học xong ở lại để chơi một trò chơi . Nó thật khá là vui và nó khiến tôi nhớ rất nhiều về sự kiện này . 

Sau hơn hai tiếng ngồi học thì đã tới lúc về , đợi cho toàn trường tan gần hết , chúng tôi mới rủ nhau ra góp tiền vào mua một chai coca cola cỡ lớn . Có sáu người tham gia nên sẽ mua sáu cái cốc nhỏ để rót vào . Ngày hôm đó tôi rảnh . Ngọc Hạ cũng vậy . Em ấy cùng hai tới ba bạn nữ khác ở lại . Người thì chơi , người thì giúp đỡ pha "nó" vào một cốc bất kì . Chúng tôi đặt 6 chiếc cốc có sẵn coca ra và để Ngọc Hạ và hai bạn nữ khác pha "nó" vào . Còn mấy đứa chơi chúng tôi thì chạy vào trong lớp để tránh biết cốc nào có . Nó - chính là thuộc "kích dục" . Dạo này bọn lớp tôi hay chơi lớn lắm . Nên chuyện này cũng đã chơi khoảng ba bốn lần gì đó . 

Đợi khoảng chừng 2 phút khi Ngọc Hạ cùng mấy bạn kia đã chuẩn bị một liều rất nhỏ hòa vào một cốc bất kì xong , chúng tôi chạy ra và thử . Mỗi người một cốc . Tôi cầm đại một cốc rồi uống liền một ngụm hết nốc . Sau chừng  phút chưa thấy ai bị gì cả , chúng tôi liền ra về . Tôi khá lo lắng nên hôm nay để Ngọc Hạ đèo tôi về . Em ấy cũng chẳng than phiền gì nên chúng tôi vẫn tiếp tục đi  . Càng đi thì lồng ngực tôi cứ càng rạo rực . Hình như tôi đã uống trúng cốc rồi ! Vừa đang hoang mang và có chút rạo rực trong người lại được thêm cái mùi tường vy thoang thoảng của Ngọc Hạ lại khiến tôi cảm thấy nóng hơn . Tôi tháo chiếc cúc áo trên cùng ra rồi cứ phe phẩy cho mát . Ngọc Hạ dường như đã biết ? Em ấy suốt dọc đường chẳng nói hay hỏi han gì cả . Tôi dần mất đi nhận thức mà cứ vậy ôm eo của Ngọc Hạ khiến em ấy mất cân bằng chốc lát nhưng rồi lại lấy tinh thần để đạp tiếp . Em ấy khẽ nói : 

 - Chị ! Bỏ em ra , có chút nhột a~ 

Gương  mặt tôi lúc này như đang ửng đỏ lên . Tôi không bỏ tay ra lại dựa đầu vào lưng y . Dụi dụi vài lần rồi mê man : 

- Chị thích em , Ngọc Hạ ! 

Tôi không biết cảm xúc của em ấy lúc này như thế nào nhưng có vẻ y không có phản ứng đặc biệt nào cả . Con đường như dài mãi . Rồi tôi mới để ý rằng đây không phải đường về nhà mình . Nó là một khung đường mới . Tôi ôm càng chặt vào eo Ngọc Hạ , đủ để cảm nhận được hơi nóng và chỗ da mềm mại khi mặc một chiếc đồng phục của y . Tôi hỏi : 

- Chúng ta đi đâu đây ? 

Tôi như đang say , cơn mê man này khiến tôi cảm thấy khó chịu . Lồng ngực như nhói lên , cơ thể thì nóng ran như bị cảm lạnh . Em ấy khẽ khàng dừng xe lại trước cổng một căn nhà khá lớn , chừng rộng cũng giống nhà của tôi . Dắt cả xe lẫn tôi vào trong rồi để xe ra một chỗ , dìu tôi vào trong . Căn nhà này khá rộng . Một người phụ nữ trung niên tiến lại gần và hỏi : 

- Chúng ta nên gọi cho mẹ của Tuyền Khánh tiểu thư thì hơn ! 

Chỉ biết Ngọc Hạ khẽ gật đầu rồi dìu tôi lên trên tầng . Nóng . Vừa cảm nhận được sự nóng rực trong lòng , vừa cảm nhận được cơ thể ấm áp đang dìu tôi lên trên . Tôi vẫn để y dẫn lên trên . Em ấy khẽ mở cửa phòng rồi để tôi nằm xuống một chiếc giường lớn màu xám khói . Tôi bây giờ như đã say toàn phần , cơ thể không thể tự chủ động hơn nữa . Nằm lịm đi chừng 30 phút trên giường . Có vẻ Ngọc Hạ đã vệ sinh cá nhân tại phòng khác xong liền qua phòng tôi đang nằm thăm tôi . Tôi nửa tỉnh nửa mê nhíu đôi mắt lại nhìn Ngọc Hạ . Khi mới bước vào phòng , tôi đã cảm nhận được mùi hương của Ngọc Hạ . Mùi tường vy thoang thoảng . Nó làm tôi kích thích và sôi sục trong lòng . 

Em ấy tiến lại và ngồi trên giường gần chỗ tôi nằm chừng cách có 20cm . Tôi cố gượng ngồi dậy nhưng lại phải để em ấy giúp tôi . Hai chúng tôi ngồi im thít , có thể nghe thấy tiếng thở của cả hai rất rõ ràng . Nhưng rồi em ấy cũng không chịu nổi liền quay ngoắt sang chỗ tôi và hỏi : 

- Tại sao chị lại chơi trò đó ? 

Tôi vẫn trong cơn mê man , cũng nửa nghe nửa không nên tôi không trả lời . Lại lặng im một chút rồi cũng cất tiếng hỏi em ấy . Một câu hỏi tôi nghĩ chỉ là hỏi chơi :

- Chị thích em , còn em thì sao ? 

Tôi định hỏi vu vơ nhưng ai ngờ lại khiến em ấy tức giận và quay lưng một hồi . Rồi em ấy bước ra ngoài bỏ mặc tôi một mình . Tôi nằm gục xuống tôi bất tỉnh nhân sự luôn . Hôm sau tôi nghỉ học . Em ấy cũng vậy . Tôi mệt . Em ấy chăm sóc . Tôi đói . Em ấy nấu cơm cho tôi . Tôi cảm thấy hạnh phúc . Phải chăng em là vợ tôi . Cuối cấp rồi . Tôi chẳng thiết gì cả . Tôi muốn em ấy . Tôi cảm thấy mình như đang có tính chiếm hữu . Hôm sau tôi về . Tôi cố quên đi em ấy . Vì đơn giản tôi không muốn em ấy lo và quan tâm tôi nhiều hơn nữa . Tôi muốn sau này em ấy hạnh phúc . Không phải với tôi . Cũng nhờ chuyện vừa rồi mà tôi biết em ấy quan tâm và yêu thương tôi nhiều tới mức nào . Hằng ngày tôi đều tránh mặt em ấy . Tôi cảm thấy thật buồn chán . Rồi cũng tới một ngày Ngọc Hạ tới chỗ tôi và nói : 

- Chị không muốn nhìn em nữa sao ? 

Tôi cúi mặt xuống bàn . Khẽ lắc đầu và than vãn :

- Chị muốn em hạnh phúc , khi không phải với chị ! 

Tôi như kìm nén mọi cảm xúc hiện tại và gượng nói . Nhưng rồi bàn tay kia lại nâng mặt tôi lên và nói : 

- Em hạnh phúc khi ở với chị . Em thích chị ! 

Tôi ngạc nhiên . Từ trước tới bây giờ , đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy em ấy nói thích tôi trước . Tôi nghĩ em ấy thực sự rất mong chờ câu trả lời của tôi . Tôi cười . Đợi khi lớn hơn nữa , chúng ta sẽ có nhiều chuyện hơn . Nhìn em ấy bây giờ rất ngây thơ . Có vẻ như không hiểu gì . Tôi đưa tay véo má em ấy . Chúng tôi vẫn được nối tiếp bởi sợi dây vô hình kia . Nghĩ rằng chẳng bao giờ dứt được ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com