Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

     Dạo này tôi hay viết nhật kí lắm . Từ khi gặp lại được Tuyền Khánh khi nhập học , tôi bắt đầu viết nhật kí của riêng mình . Về cuộc sống hiện tại của tôi và của chị ấy nữa - Tuyền Khánh . Chị dường như là người đầu tiên khiến tôi xao động như vậy . Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày chia tay hồi mẫu giáo của chúng tôi . Tôi từng muốn làm vợ chị ấy . Ngày hôm nay cũng như thường lệ . Hai ngày nọ trôi qua khiến tôi không viết được trang nào . Bây giờ mới có thể viết lại . Nó là một mảng kí ức vô tận ấy . Tôi tự dưng nhớ chị quá . 

[ Nhật Kí Ngọc Hạ ] 

|| Ngày 15 và 16 tháng 5 ||

     Như mọi ngày , tôi vẫn thức dậy từ  5:30 , chuẩn bị và vệ sinh cá nhân đầy đủ và chải chuốt mặc quần áo đồng phục cũng mất 30 phút hơn . Xong . Tôi bước dưới nhà và ăn sáng . Cầm chiếc cặp màu đỏ đô được trang trí vài họa tiết khác bên cạnh . Tôi mong chờ khá nhiều vào hôm nay . Nhanh chóng ăn sáng rồi đi ra khỏi nhà . Trước cửa nhà tôi có trồng chút Tường Vy xanh mà chị tặng tôi từ hôm nọ . Tôi chăm sóc chúng kĩ lắm . Nhìn thấy nó như thấy chị vậy . Tôi đi bộ tới trước ngõ nhà chị và đợi sẵn ở đó như một thói quen thường ngày . Một lúc sau , Tuyền Khánh cũng đi ra , tôi nở một nụ cười nhẹ rồi khẽ chào :

- Chị sáng an . 

Tôi lúc đó cười rạng tới mức không nhìn thấy phía trước là gì nên không để ý cảm xúc của chị lúc đó . Tôi ngồi ra ghế sau để chị đèo tới trường . Con đường này tôi đã quen thuộc rồi . Tới nơi , cũng đã sát giờ vào lớp . Tôi cứ ngoảnh sang phía của chị nhìn mãi . Rồi bất chợt chạm phải ánh mắt của chị lúc đó . Tôi ngượng đỏ mặt quay đầu sang phía khác . 

Sáng hôm ấy cũng chẳng có gì đặc biệt mấy cho tới khi có vài bạn nam và nữ kéo nhau lại chỗ của Tuyền Khánh , tôi cũng chạy ra xem . Họ nói với nhau rằng :

- Hay là chiều nay chơi tiếp đi ! 

- Tiếp nữa à ?

- Lần trước may mà tao không uống phải !

Lại là cái trò chơi cho thuốc vào trong cốc nước đây mà . Nhưng lần này , bọn họ lại cho vào đó là thuốc " Kích dục " . Tôi lo lắng . Trưa đó chị đưa tôi về tới ngõ nhà chị . Tôi đứng xuống , kéo lấy tay áo của chị và nói :

- Hay .. chị đừng chơi trò đấy ! 

Tôi suy nghĩ rất nhiều , lo lắng lắm . Chỉ sợ chị bị phải thôi . Nhưng rồi Tuyền Khánh lại đưa tay lên đầu tôi xoa nhẹ và trấn an vài phần :

- Không sao đâu . 

Tôi cứ đứng ở đấy . Nhìn bóng của chị đi vào tới trong nhà rồi mới đi về . Chiều tan học , tôi và vài đứa bạn có nhiệm vụ pha thuốc . Tôi không dám nên để mấy bạn khác pha . Còn mình thì đứng nhìn vào trong lớp , chỗ chị đang ngồi nói chuyện bây giờ . 

- Pha xong rồi !

Câu nói lớn kia làm tôi giật mình . Tôi hoang mang và lo sợ rằng chị sẽ trúng phải cốc đó lắm . Tuyền Khánh cùng mấy bạn kia từ trong lớp đi ra , mỗi người một cốc và uống sạch . Tôi đứng đó nhìn chị cùng mấy bạn kia một lúc lâu . Rồi chừng phút không thấy gì , mọi người chia nhau đi về . Khi dắt xe ra ,  chị nắm tay tôi và nói :

- Hay em đèo nhé ?

Tôi không từ chối . Dắt xe ra khỏi trường rồi bắt đầu đạp xe . Chị ngồi phía sau không biết bây giờ như thế nào . Tôi nghe được tiếng "pựt" khá rõ . Hình như chị vừa tháo cúc áo ? Tôi sợ . Đi được một đoạn thì thấy một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo tôi . Tôi rùng mình và bảo chị bỏ ra . Chị nhất quyết không bỏ . Lại còn dụi đầu vào người tôi . Tôi cảm thấy có chút nóng trong cơ thể . Đành đưa chị về nhà tôi vậy . Tôi chẳng biết lúc đó nghĩ gì nữa , chỉ biết trong đầu cứ luôn đạp xe về nhà mình thôi . Ba ngày này , ba mẹ tôi đi công tác , chỉ có tôi và một bảo mẫu khác . Tôi đỗ xe lại và dìu chị lên phòng tôi . Bảo mẫu gọi điện cho gia đình của Tuyền Khánh , có vẻ đã an tâm hơn rồi . Tôi để chị một mình chừng 30 phút để bản thân còn tắm rửa . Vào phòng tắm , tôi đứng trước gương một hồi , suy nghĩ nhảm nhí về câu nói vừa này của chị . Chị nói chị thích tôi . Tôi cũng vậy , nhưng tôi không biết làm thế nào cả . Tắm rửa sạch sẽ xong , tôi trở lại phòng của chị đang nằm và ngồi lại gần chị . Đỡ chị ngồi dậy một chút . Tôi hỏi chị vì sao chị lại chơi trò đó . Chị có vẻ không mấy để ý , lại hỏi lại tôi một câu không liên quan rằng :

- Chị thích em , còn em thì sao ?  

Câu hỏi này làm tôi giận lắm , chẳng biết vì sao lại giận . Tôi quay lưng lại với chị rồi đi ra ngoài . Mặc kệ Tuyền Khánh có làm gì bên trong ấy . Hôm sau , chúng tôi nghỉ học . Tôi cố gắng chăm sóc chị để chị không cảm thấy phiền . Tới bữa , tôi nấu cho chị . Khi chị mệt , tôi cố gắng chăm sóc chị nhiều hơn . Tôi cảm thấy mệt theo nhưng lại thấy hạnh phúc . Tôi muốn làm gì đó cho chị , vì trước giờ chỉ có chị làm cho tôi vui . Hôm sau , chị ấy về nhà . Khi đi học lại , chị ấy cứ cố tình tránh mặt tôi . Khó chịu thật . Tôi muốn biết bây giờ chị đang nghĩ gì lắm , nhưng lại sợ chị phiền . Tôi không dám hỏi . Rồi tới một ngày , tôi không chịu nổi liền ra tới chỗ của chị , đập tay xuống bàn và hỏi chị . Chị lại nói rằng muốn tôi hạnh phúc . Hạnh phúc nhưng không phải với chị . Tôi giận . Cố nén cảm xúc hiện tại bây giờ và nói :

- Em hạnh phúc , khi ở với chị ! 

Tôi cố gắng lắm mới nói được câu đó . Chị nhìn tôi mỉm cười . Tôi không hiểu . Sau đó chúng tôi vẫn tiếp tục chơi với nhau . Tôi không quên nổi ngày hôm đó mất ! Tôi rất muốn ở cạnh chị . Tôi thích chị lắm , thậm chí là còn muốn yêu chị . 

Ngọc Hạ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com