Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Về nhà của chúng mình.

NGÀY ẤY EM ĐÃ TỪNG LÀ VỢ TÔI.

Chương 20

Về nhà của chúng mình.

Ôm nhau một lúc, An Nhiên từ trong lòng hắn ngồi dậy, hắn cũng ngồi dậy, An Nhiên nói "Anh mau thay đồ rồi về nhà, tự nhiên không bệnh hoạn lại vào đây"

Hắn đưa tay xoa xoa tóc cô trêu đùa nói "Có gì, anh là người có sở thích đặc biệt, ở nhà chán vào đây nằm ngửi mùi thuốc"

"Anh xạo, trước nghe trợ lí anh nói anh rất ghét mùi thuốc ở viện"

"Giờ không nữa, lúc em bệnh, vào đó chăm sóc em tình cờ nhận ra mình không còn dị ứng với mùi thuốc ở bệnh viện nữa"

Tự nhiên nghe vậy An Nhiên lại mỉm cười, hóa ra anh xưa nay vẫn vậy, chỉ có em ngốc nghếch chạy lung tung.

An Nhiên nhíu mày nói "Nói gì thì nói nằm ở đây không tốt"

"Em nhớ đến mẹ Nga rồi, lần đó người mất.... "

An Nhiên nghe nhắc lại thở dài, phải, cô nhớ mẹ Nga, sợ hãi bệnh viện.

Cô tin, trên đời này không ai thích đến bệnh viện.

Cũng như kẻ hay đau ốm sợ bệnh viện là lẽ thường.

Kẻ phạm tội thì sợ nhà lao.

Cô thì chứng kiến người thân vào rồi trở ra là thân thể lạnh tanh và trùm khăn trắng, cho nên cô sợ.

Viên Hoàng nhìn An Nhiên nói "Là số mệnh, mẹ Nga của em cả đời làm việc tốt, khi mất sẽ lên trời, nợ trần ai đã trả xong, em nên mừng cho mẹ Nga của em mới đúng chứ"

An Nhiên nhìn hắn cười nói "Anh nói cũng phải"

"An Nhiên, anh muốn hỏi một việc"

"Anh hỏi đi"

"Tố Tố sớm biết Dung Nhi là con anh, cô ta uy hiếp em đúng không?"

An Nhiên giương mắt lên nhìn hắn, đúng, hắn hiểu Tố Tố như vậy.

Nhưng đến nước này thì cô thật không muốn nhắc chuyện cũ, không muốn lôi cô ta vào việc này nữa, An Nhiên hỏi lại Viên Hoàng
"Sao anh lại nói thế?"

"Vì anh muốn biết sự thật"

"Không phải, không liên quan đến cô ấy, chỉ là việc của em"

An Nhiên nói xong lại hơi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Viên Hoàng, Viên Hoàng vịn hai vai An Nhiên nói "Anh muốn nghe em nói, em vì sao giấu giếm anh? Cô ấy uy hiếp gì em, em đừng nói không có, anh không tin đâu"

"Em...."

"Em nói đi"

"Em nói nhưng anh phải hứa không được tìm cô ấy khó dễ cô ấy"

"Vì sao?"

"Anh hứa đi"

"Được"

Viên Hoàng hứa vì hắn thật sự muốn biết rõ Tố Tố là một con người như thế nào, còn tệ hại như thế nào nữa.

An Nhiên nói "Phải, lúc ở Bạch Vân Tố Tố có cảnh cáo em không được có tình cảm với anh, không được nói ra thân phận của Dung Nhi"

Viên Hoàng nhìn An Nhiên, An Nhiên đúng là khó nói hết lời của Tố Tố.

Hắn hỏi "Chỉ có thế mà em sợ cô ấy đến lẩn tránh anh, giấu luôn việc của Dung Nhi?"

"Em... Vì, vì Tố Tố nói cô có bệnh, cô không khống chế được bản thân cộng thêm đêm đó nghe những lời Tố Tố đã nói với anh cho nên em sợ...

Nói đến đó mắt cô đỏ hoe nhìn Viên Hoàng mím môi nói "Em xem Dung Nhi như sinh mạng của mình, em không thể để Dung Nhi gặp điều gì nguy hiểm, nếu em đến với anh không biết Tố Tố sẽ làm ra điều gì nữa, em sợ, thật sự rất sợ, Viên Hoàng... "

Viên Hoàng ôm lấy đầu của An Nhiên tựa vào vòm ngực của mình nói "Anh biết, chuyện sẽ không đơn giản như vậy, Tố Tố đã thay đổi đến đáng sợ như vậy"

"Vì cô ấy quá yêu anh"

"Yêu... "

Viên Hoàng cười mỉa mai nói "Yêu hay ích kỷ, Tố Tố chỉ là thể hiện sự ích kỷ của mình, chỉ muốn đạt được mục đích, bất chấp thủ đoạn danh dự một con người"

"Viên Hoàng, sau này chúng ta sẽ làm sao?"

"Chúng ta ba người vốn là người một nhà, em yên tâm, có anh đây, Tố Tố dù gì cũng là đại diện thừa kế cho Vương Thị, tạm thời cô ta không dám làm càng"

Hắn nói như vậy nhưng An Nhiên vẫn là lo lắng lắm.

Hôm đó hai người ra viện, hắn chở An Nhiên và Dung Nhi về nhà mình, bước xuống xe, đứng nhìn quanh, khung cảnh này, cây xanh và ghế xích đu hắn vẫn thường ngồi.

Viên Hoàng bước xuống nhìn An Nhiên mỉm cười hỏi "Sao hả? Hoài niệm"

An Nhiên gật đầu, hắn bế Dung Nhi rồi kéo tay An Nhiên vào trong, vừa đi lên lầu vừa nói "Phòng em vẫn còn giữ nguyên, em vào xem xem, anh mang Dung Nhi về phòng cho con ngủ "

Đến phòng An Nhiên mở cửa vào, Viên Hoàng bế Dung Nhi về phòng được dọn dẹp sẵn để chờ nó, chỉ vài giờ đồng hồ mà căn phòng trẻ em đã được thu xếp hoàn tất.

Để con bé nằm xuống, Viên Hoàng đưa tay vuốt ve mái tóc của nó, đặt xuống trán nó một nụ hôn, mùi hương da thịt của bé con thơm lừng, Dung Nhi ở bệnh viện đùa với Tử Nhang cả ngày rõ đã mệt, nó ngủ thật say sưa, đôi môi đỏ mọng chúm chím khi ngủ, nhìn con mà trong lòng ngập tràn yêu thương.

Năm năm rồi con lớn lên trong thiếu thốn, giờ về với ba, ba sẽ bù đắp cho con.

Nâng niu con gái một chút nhớ đến An Nhiên hắn vội đứng lên đi đến phòng của cô, lúc này, An Nhiên đang đứng nhìn vào tủ áo của mình, vẫn những váy áo ngày trước, hắn vẫn giữ lại.

Đứng nhìn đến thất thần thì cảm giác phía sau có hai tay choàng ôm lấy bụng của mình, cả cơ thể bị hắn bao phủ lấy, hắn hôn lên đỉnh đầu của An Nhiên nói "Cuối cùng, căn phòng này cũng chờ được em trở lại"

"Viên Hoàng"

An Nhiên xoay người lại, hắn buông lỏng vòng tay, cô nhìn hắn, sự cảm động trong mắt cô hiển hiện rõ ràng hơn.

Tay cô áp lên mặt hắn, nụ hôn nhẹ chạm lên môi hắn, là cô chủ động, là cô bị hắn công phá, là cô không còn khống chế được chính mình trước hắn.

Hắn thâm tình, đa tình là thế, là một cô gái thì làm sao từ chối được.

Hai đôi môi ở cự li rất gần, An Nhiên nói "Em yêu anh"

Hắn nhếch môi cười cắn nhẹ lại môi cô, cả hai trao nhau nụ hôn nồng nàn nhất, nụ hôn của hắn áp đảo đẩy cả người của cô tựa vào tủ kính, cả hai ngất ngây trong nụ hôn mang đầy khát vọng.

Lúc này không có sợ hãi mà chỉ là chấp nhận nhau, giữa cô và hắn có quá nhiều thời gian bỏ qua và giờ, cô không muốn bỏ qua thời gian ở cạnh hắn nữa.

Khát vọng có nhau, được ở bên nhau mới biết ta yêu nhau đến nhường nào, sự nhiệt tình của hắn, sự đáp trả của cô và cả sự vụn về của cô làm hắn yêu thích.

Trong lúc ở bên hắn An Nhiên nhớ lại lúc ở quán bar, nếu đêm đó, Minh Ảnh mang cô đi thì... Thân thể cô không phải bị hắn ta chà đạp, trong lòng nổi lên sợ hãi, bất chợt An Nhiên mở mắt nhìn hắn, hắn có phần giật mình trước hành động của An Nhiên nhưng rất nhanh đã chấn định lại, hắn nhìn cô hỏi "Em sao thế?"

"Anh sẽ không bỏ mặc em chứ?"

"Sẽ không"

An Nhiên mệt mỏi quấn chăn nằm trên cánh tay hắn nói "Cảm ơn anh đêm đó đã đến đưa em đi"

Viên Hoàng nhìn xuống, đôi môi mộng đỏ và mái tóc ngắn ướt sũng của cô, còn đang say sưa ngắm nhìn thì An Nhiên ngước mặt lên nhìn hắn vì cô nói mà không nghe hắn trả lời lại.

An Nhiên bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình, Viên Hoàng cúi xuống hôn lên mắt cô, sự va chạm làm đôi mắt nhạy cảm ấy khẽ nhắm, Viên Hoàng nói "Vì em là người của anh, sao để hắn chạm đến em được"

An Nhiên tiếp tục nhụi mặt vào vòm ngực của hắn lười biếng tiếp, Viên Hoàng nói "Anh lại nghĩ em trách anh phá vỡ việc tốt của em chứ'

"Anh..."

An Nhiên giận dỗi kéo chăn xoay người, cô lầm bầm nói "Anh nghĩ em là người như thế, dù em thế nào, trước kia cùng Minh Ảnh thế nào, anh ta có vợ rồi xem như chấm hết, em không cho phép mình xen vào hôn nhân của người khác"

Viên Hoàng choàng tay ôm lấy người An Nhiên nói "Vì lẽ đó mà em bỏ đi biệt dạng, vì lẽ đó mà em giấu cả việc em mang thai?"

An Nhiên khẽ gật đầu.

Viên Hoàng hỏi "Cho đến bây giờ em không hận qua những gì Vương Tố Tố và Vịnh Khả Kỳ gây ra cho em"

"Không"

Hắn có phần không chịu nói "Hận anh thì em giỏi, hai người kia người thì ám hại người chà đạp em đều không hận"

An Nhiên nghe vậy xoay lại đấm hắn một cái, hắn chỉ cười, An Nhiên nói "Sao giống, anh như vậy"

Hắn ôm sát cô vào nói "Dù em có không thuận, chúng ta là vợ chồng hợp pháp"

An Nhiên bị hắn nhốt trong lòng mình giãy cũng không được.

Đêm nay chính thức là của nhau, anh là chồng em, dù dưới luật hôn nhân chúng ta đã ly hôn năm năm trước nhưng, giữa anh và em còn một bản hợp đồng, hợp đồng hôn nhân, em vẫn còn là vợ anh và hiệu lực đến hết đời, từ nay ăn ngủ tự do của em đều nằm trong sự quản thúc của anh.

La thiếu trịnh trọng tuyên bố, cô vợ này là hắn lừa về.

Buổi sáng, An Nhiên sau một đêm cùng hắn, trên người mặc bộ áo ngủ màu hồng, ôm gối ngủ như con mèo, Viên Hoàng thì từ trong phòng tắm quấn khăn đi ra, vừa lau tóc vừa bước lại giường nhìn cô, nghe mùi hương sữa tắm, An Nhiên mở mắt nhìn hắn cười rồi nhìn lên đồng hồ và.

... An Nhiên vội ngồi dậy, Viên Hoàng nhìn cô hỏi "Em sao vậy"

"Ôi trễ rồi, Dung Nhi"

"Yên tâm, cô giúp việc sẽ lo cho con, em đi rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng, hôm nay anh phải đến công ty, không ở nhà với em và con được"

"À, không có gì, anh có việc cứ đi, em lo nếu Dung Nhi hỏi... "

"Để anh nói với con"

Hắn bước lại hai tay áp vào đầu cô, ép cô nhìn hắn nói "Ngoan, không được lo gì hết biết chưa?"

An Nhiên gật đầu nhưng sao cô không lo, Vương Tố Tố vẫn là nỗi sợ hãi của cô, nếu không phải Viên Hoàng ép cô như vậy, cô vẫn không dám về bên cạnh hắn, nhưng giờ...

Không thể quay đầu mà bước tiếp, phải đối mặt thôi.

Viên Hoàng thay đồ rồi xuống lầu trước, hắn biết bé con hẳn là đã thức, đúng như hắn nghĩ, Dung Nhi đang ngồi ăn bữa sáng do người làm chuẩn bị.

Thấy hắn xuống, cô giúp việc nói "La thiếu, cô chủ thật ngoan, bảo để tôi chăm sóc người, người cứ gật đầu"

Viên Hoàng nhìn cô Nại gật đầu.

Cô đi chuẩn bị bữa sáng cho hắn, Viên Hoàng để cặp da lên ghế sofa rồi đi xuống phòng ăn, hắn ngồi xuống cạnh bé con, bé con cứ nhai xúc xích của mình, hai đuôi tóc được cô Nại buột lên như hai cái sừng nghé nhìn rất đáng yêu, phải nói Dung Nhi vừa đáng yêu và vừa có giọng nói rất trong trẻo, thông minh lanh lợi chỉ có một cái là không tốt, con bé quá đanh đá đi.

Viên Hoàng biết nó giận mình, hắn nói "Dung Nhi biết chú là gì của Dung Nhi rồi?"

Dung Nhi gật đầu, Viên Hoàng nói tiếp "Thế gọi một tiếng ba ba xem nào"

Dung Nhi xì mũi.

Cô Nại mang cà phê và bánh mì lên nhìn Dung Nhi nói "Cô chủ, sao không gọi ba ba chứ"

Dung Nhi nhìn cô Nại nói "Dì không biết"

Cô Nại cười không hiểu việc gì, vì cô cũng vừa vào làm không lâu thay chỗ cho người bạn nhà có việc, trợ lý hắn chỉ giới thiệu nhà có La thiếu, La phu nhân và một cô chủ nhỏ.

Cô Nại để đồ ăn rồi đi làm việc của mình.

Viên Hoàng thanh giọng nói "Hôm đó là do ba có việc gấp không đến đón Dung Nhi được, xin lỗi, đừng giận, ba nói rồi mẹ sẽ không la Dung Nhi nữa"

"Chị ấy là chị của Dung Nhi, không phải mẹ Dung Nhi"

"Dung Nhi"

Hắn lớn tiếng một chút con bé nhìn hắn muốn khóc.

Viên Hoàng kiềm chế chính mình xuống giọng nói "Ba biết Dung Nhi đang giận ba mẹ, nhưng Dung Nhi giờ đủ hiểu chuyện rồi phải không, Dung Nhi nên hiểu là nỗi khổ của mẹ An Nhiên, giấu là việc tốt cho Dung Nhi"

"Con không biết"

Hắn ôm lấy Dung Nhi để lên đùi mình, lấy khăn giấy lau tay cho con rồi nói "Mẹ An Nhiên yêu Dung Nhi nhất, tất cả là lỗi của ba, vì ba mà Dung Nhi với mẹ mới sống cực khổ như vậy, Dung Nhi biết không, lúc gặp lại mẹ Dung Nhi, ba từng xem một quyển sổ tay, trong đó ghi lại chi phí sinh hoạt hàng ngày, ba nhìn thấy mẹ An Nhiên ghi vào Dung Nhi cần cái này, Dung Nhi cần cái kia, tất cả chỉ là Dung Nhi"

Con bé im lặng, Viên Hoàng vuốt ve tóc nó hỏi "Dung Nhi nghe hiểu không?"

Dung Nhi gật đầu, nó biết chị thương nó nhất.

Viên Hoàng nói "Giận dỗi một chút thì thôi, đừng làm mẹ buồn"

Lúc này An Nhiên đi xuống, cô đi lại đưa tay nựng má bé con hỏi "Mới sáng sao Dung Nhi của chị mặt mày không vui vậy"

Viên Hoàng nhíu mày nhìn An Nhiên nói "Em nên đổi cách sưng hô đi, Dung Nhi gọi anh là ba, gọi em là chị, vậy anh là gì của em hả?"

Dung Nhi trả lời "Là ba ba của con và chị"

An Nhiên ôm lấy Dung Nhi để lên đùi mình nhìn Viên Hoàng nói "Anh ăn sáng rồi đi làm đi, việc của Dung Nhi để em lo"

Cô Nại đi ra hỏi "Thiếu phu nhân dùng bánh mì hay yến mạch ạ"

Tự nhiên có người gọi thiếu phu nhân làm An Nhiên đờ người, Dung Nhi nhanh nhẹn nói "Cho chị con một ly yến mạch ạ"

Cô Nại không hiểu gì nhìn về họ mà không biết thế nào, Viên Hoàng chỉ cười, An Nhiên vội nói "À, cho tôi yến mạch được rồi, cám ơn"

Cô Nại đi vào.

Viên Hoàng vừa ăn vừa nói "Anh không nghĩ em không quen, trước vẫn thế mà"

"Trước... "

Vẫn thế, chỉ là, năm năm nay chính cô đã bỏ quên rồi thân phận của mình.

Viên Hoàng nói "Em ở nhà với con, việc học Dung Nhi anh cho trợ lý chuyển trường lên Kim Mã"

An Nhiên hỏi "Chúng ta không về Bạch Vân nữa sao"

"Em muốn... "

"À không phải "

"Dù gì ở đây là nơi làm việc chính của anh, em thích ở dưới lúc nào về cũng được"

Viên Hoàng nhìn Dung Nhi hỏi "Thế Dung Nhi có ý kiến gì không?"

Nghe được hỏi nó mừng vô cùng, ít ra nó cũng được nói lên ý kiến, Dung Nhi nói "Con không vấn đề"

Biết trường học trước kia ít nhiều làm Dung Nhi tổn thương, nó sẽ không luyến tiếc nữa.

Xong việc ở công ty hắn làm lại giấy tờ cho con và vợ hắn.

An Nhiên tiễn hắn ra đến tận cổng, Viên Hoàng lái xe ra rồi hạ cửa kính xuống nói "Ở nhà ngoan ngoãn nhé"

"Anh làm như em là Dung Nhi"

"Dung Nhi ngoan hơn em nhiều"

Hắn ngoắc tay An Nhiên bước lại, hắn chỉ vào mặt mình ý bảo cô hôn một cái, An Nhiên lắc đầu, hắn nhíu mày, An Nhiên nhìn quanh rồi hôn vội lên rồi lùi lại.

Viên Hoàng cười đểu một cái, em cứ tránh, tối về xem em tránh đằng nào.

An Nhiên nhìn hắn đi rồi bóng xe khuất dạng cô mới thẫn thờ xoay người lại nhìn vào trong nhà, căn biệt thự này, cô lại quay trở lại, vẫn là thân phận này nhưng hoàn cảnh đã khác xưa.

An Nhiên, cứng rắn lên, bảo vệ gia đình nhỏ của mình.

Nói đến đó lòng nghẹn lại gia đình của mình hay mình cướp đoạt của người, nỗi áy náy của cô với Tố Tố luôn làm cô thấy thẹn, thấy mình là người xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com