7. Ranh giới
Hải Diêm cầm trên tay hai lá thư, một từ Mộ Dung Thanh Du và một từ Hải Hiệp. Những thông tin bí mật từ hai nguồn khác nhau, một đến từ kẻ thù và một đến từ người thân, đều cùng chỉ về một điều: Trương Thành Minh không phải là một doanh nhân từ thiện như mọi người vẫn nghĩ. Nhưng bí mật đó là gì, họ vẫn chưa có câu trả lời.
Trong căn phòng vắng vẻ của khách sạn, Hải Diêm bắt đầu phân tích những thông tin đã có. Lá thư của Hải Hiệp đã mở ra một hướng đi mới: những khoản "chi phí bồi thường" bất thường trong sổ sách gia tộc Trương, trùng khớp với thời điểm Trương Thành Minh điều hành cô nhi viện. Những cái chết bất thường của những người trong gia tộc Trương, đã bị coi là tai nạn hoặc bệnh tật, giờ đây trở thành một chuỗi sự kiện đáng ngờ. Hải Diêm bắt đầu nghi ngờ rằng Trương Thành Minh không chỉ bỏ trốn mà còn giết người để bịt miệng.
Sáng hôm sau, Mộ Dung Thanh Du lại đến. Lần này, hắn không gõ cửa mà đi thẳng vào, ánh mắt đầy sự thất vọng. "Tôi đã thất bại," hắn nói, giọng trầm ấm. "Nhậm Tố Tố đã từ chối hợp tác. Cô ấy biết một điều gì đó, nhưng không muốn nói ra."
Hải Diêm không ngạc nhiên. Anh biết Nhậm Tố Tố là người rất thông minh, và nếu cô ấy cảm thấy có nguy hiểm, cô ấy sẽ không bao giờ mạo hiểm. "Vậy chúng ta sẽ làm gì?"
"Chúng ta sẽ phải tìm một hướng đi mới," Thanh Du nói. "Tôi đã gửi một bức thư cho một người quen cũ của mẹ tôi, một người đã từng làm việc ở cô nhi viện Nam Thành. Bà ấy đã nghỉ hưu nhưng vẫn giữ một số tài liệu về cô nhi viện."
Hải Diêm hiểu đây là cơ hội duy nhất của họ. "Chúng ta sẽ đi gặp bà ấy."
"Được thôi" Thanh Du nói. "Nhưng chúng ta sẽ phải cẩn thận. Tôi nghi ngờ rằng tổ chức của Trương Thành Minh vẫn còn hoạt động, và chúng sẽ làm mọi cách để bịt miệng những người biết quá khứ của hắn."
Hải Diêm gật đầu. "Anh nói đúng. Anh tôi đã phát hiện ra những cái chết bất thường trong gia tộc của chúng tôi. Có lẽ Trương Thành Minh đã giết người để bịt miệng."
Thanh Du không ngạc nhiên. Hắn đã nghi ngờ điều này từ lâu, nhưng bây giờ, với những bằng chứng từ hai nguồn khác nhau, hắn đã có thể xác nhận sự nghi ngờ của mình. "Vậy thì, chúng ta sẽ phải cẩn thận hơn. Chúng ta sẽ không đi cùng nhau. Tôi sẽ đến nhà bà ấy trước và anh sẽ đi sau. Nếu có bất kỳ điều gì bất thường, tôi sẽ báo cho anh biết."
Hải Diêm đồng ý. Anh biết rằng, một cuộc điều tra đầy nguy hiểm và bất ngờ đang chờ đợi họ. Anh phải tìm ra sự thật, không chỉ vì gia tộc mình, mà còn vì những bí mật đã bị chôn vùi trong bóng tối.
Theo kế hoạch đã định, Mộ Dung Thanh Du đi trước, Hải Diêm đi sau, giữ một khoảng cách an toàn. Con hẻm nhỏ nơi bà lão sinh sống ẩm ướt và tối tăm, mùi rêu mốc hòa lẫn với mùi ẩm mục của những bức tường cũ kỹ. Ánh đèn đường mờ nhạt chỉ đủ để chiếu sáng một vài vũng nước đọng, tạo thành những vệt sáng leo lắt trên nền gạch. Thanh Du đứng trước căn nhà tồi tàn, gõ mạnh ba tiếng nhưng không có tiếng động nào đáp lại. Lòng hắn dấy lên một cảm giác bất an. Hắn đưa tay định đẩy cửa, nhưng linh cảm của một quân phiệt dày dạn mách bảo hắn có gì đó không ổn.
Bất ngờ, hai bóng đen như hai con mãnh thú từ trong bóng tối của con hẻm lao ra. Chúng là những kẻ sát thủ chuyên nghiệp, hành động nhanh gọn và không gây tiếng động. Thanh Du lập tức rút khẩu súng lục ra khỏi thắt lưng, bắn một phát sượt qua vai tên thứ nhất. Tên sát thủ khựng lại, nhưng vẫn cố gắng rút dao găm ra khỏi thắt lưng. Cùng lúc đó, tên sát thủ thứ hai đã lao đến, con dao găm trên tay hắn sáng loáng trong màn đêm, nhắm thẳng vào tim Thanh Du. Hắn không kịp phản ứng.
Đúng lúc đó một bóng người nhanh như cắt lao ra từ phía sau. Đó là Trương Hải Diêm. Anh đá một cú mạnh vào cổ tay tên sát thủ, khiến con dao găm văng ra xa, va vào tường kêu "loảng xoảng". Hải Diêm không do dự liền lập tức rút con dao găm của mình ra, đối đầu với tên sát thủ còn lại.
Họ lao vào một cuộc hỗn chiến, mỗi người một kẻ. Căn phòng trở nên hỗn loạn, tiếng đổ vỡ, tiếng dao găm va chạm với súng vang lên. Thanh Du vẫn tiếp tục chiến đấu một cách dũng mãnh, đối đầu với tên sát thủ đã bị hắn bắn cho một nhát. Hải Diêm, với sự nhanh nhẹn và khéo léo của một đặc vụ, đối đầu với tên sát thủ còn lại.
Họ chiến đấu một cách phối hợp ăn ý, như thể đã tập luyện cùng nhau từ lâu. Thanh Du dùng khẩu súng của mình để giữ tên sát thủ kia ở khoảng cách an toàn, trong khi Hải Diêm dùng sự nhanh nhẹn của mình để đối phó với tên sát thủ còn lại. Chỉ trong vài phút, hai tên sát thủ đã bị họ đánh vật ra trước cửa nhà.
Nhưng khi họ chuẩn bị trói hai tên ấy lại để hỏi tội thì một điều kinh hoàng đã xảy ra. Hai tên ấy đã cắn một loại thuốc độc được giấu trong răng. Miệng chúng sùi bọt mép, đôi mắt trợn ngược. Chỉ trong vài giây lát, chúng đã chết.
Thanh Du nhìn vào những cái xác, ánh mắt hắn đầy sự phẫn nộ. Hắn hiểu rằng, đây là những kẻ đã được huấn luyện để làm việc này. Chúng là những kẻ diệt khẩu, những kẻ sẵn sàng chết để bảo vệ bí mật của tổ chức.
Hắn lại quay sang nhìn Hải Diêm. Ánh mắt hắn thoáng qua một chút rung động. Hắn không nghĩ rằng Hải Diêm sẽ cứu hắn. Hắn đã nghĩ rằng Hải Diêm sẽ lợi dụng cơ hội này để giết hắn. Nhưng không, chính Hải Diêm đã cứu hắn. Một cảm giác kỳ lạ, ấm áp dâng lên trong lòng hắn. Hắn tự nhủ rằng đó chỉ là Hải Diêm đang cứu hắn để có thể tiếp tục điều tra, đó chỉ là sự nhẹ nhõm khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Hắn là một quân phiệt, hắn không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai. Hắn là một con sói cô độc và hắn luôn luôn một mình đối đầu với khó khăn trong quá khứ.
"Cảm ơn," Thanh Du nói, giọng hắn trầm ấm. "Vào trong thôi."
Hai người cùng đi vào nhà. Căn nhà đã bị lục lọi, đồ đạc vứt lung tung. Họ tìm thấy bà lão đã chết trên sàn nhà. Một vết dao đâm thẳng vào tim, không có một vết máu nào. Có vẻ như bà đã bị giết trước khi họ đến.
Thanh Du và Hải Diêm cùng nhau lục lọi căn nhà, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể là manh mối. Cuối cùng, Hải Diêm tìm thấy một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, bên trong có một mẩu giấy được cuộn tròn. Anh mở ra, trên đó có những dòng chữ nguệch ngoạc: "Thành Minh đã giết người. Sổ sách ở nhà kho..."
Hải Diêm và Thanh Du nhìn nhau. Họ hiểu rằng, đây là một manh mối quan trọng. Họ đã tìm thấy một bí mật kinh khủng, một bí mật mà Trương Thành Minh đã cố gắng chôn vùi.
"Chúng ta phải đi ngay" Thanh Du nói, giọng hắn đầy sự căng thẳng. "Có kẻ đang theo dõi chúng ta."
Hai người nhanh chóng rời đi, biến mất vào màn đêm, để lại căn nhà đầy bí ẩn và những cái xác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com