Mở đầu.
Tôi là con nhỏ đã trải qua mười sáu cái xuân xanh, mười một năm mài mông trên ghế nhà trường và có hơn một năm lăn lộn, lê lết, bò trườn trong cái ngôi trường cấp 3 thân thương này. Thật sự lúc mới vào trường tôi chỉ muốn đập nát đầu vì cái tội ngu si của mình, tại sao, vì sao, và làm sao mà tôi lại chui vào cái chốn toàn giống cái thế này. Bạn đẹp trai của tôi, mối tình chung lớp đáng yêu của tôi theo gió mà tan biến trong tíc tắc.
Tôi đã không thèm để mắt đến cái lũ cấp 2 trẩu-theo-mọi-cách, để chuyên tâm học hành thi tuyển vào ngôi trường tốt với hy vọng sẽ gặp một mối tình đẹp như mơ, hường hoẹt như thơ. Thế mà, ông trời thật biết cách trêu ngươi...
Nhưng sau một năm cùng với Động Bàn Tơ xông pha mọi chiến trường, tôi như một con người lạc lối được ánh sáng chan hòa của mặt trời chỉ đường dẫn bước, thức tỉnh trong vầng thái dương nhiệm màu.
Tôi dần chấp nhận Động Bàn Tơ.
Tôi dần quen với Động Bàn Tơ.
Và tôi dần phát hiện, với chúng nó, tôi chỉ là một hạt bụi, một hạt bụi nhỏ bé giữa chốn hoang mạc hoang vắng đầy thị phi.
"Tại sao mày lại vào đây?"
Đó là câu đầu tiên tôi hỏi chúng nó.
"Tại vì tao chẳng giỏi gì cả."
"Cảm nhận đầu tiên của mày về lớp là gì?"
"Chốn thị phi."
"Thế sao mày không xin chuyển?"
"Quen rồi."
Thế đấy, mặc dù không hoàn toàn hòa nhập nhưng mỗi cá thể đều có cách riêng để bản thân dần thích nghi với môi trường đặc biệt này. Và tôi cũng không ngoại lệ.
Khoan, hình như thiếu một thứ gì đó.
"Cách Cách, đi ăn sáng với tao nào!"
Tôi nhìn nụ cười như ánh nắng chói chang của thằng bạn mà chỉ biết chậc lưỡi, hóa ra ông trời còn thương tình để lại cho tôi một thằng đực rựa. Cơ mà, nó dần bị gái tính hóa rồi.
Một câu chuyện về tôi, về Bóp, về Động Bàn Tơ, và về tất cả những thứ rong ruổi theo chúng tôi, những đứa trẻ đang và sẽ lớn, suốt những năm tháng áo trắng học trò.
Chúng tôi là Cáo, và chúng tôi đang sống những ngày dối lừa.
Đà Nẵng, 5/4/2016.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com